Chương 46: Bị bắt gặp trong tình cảnh khó đỡ
Độ dài 2,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58
Tôi đã mê man đi trong khi cố gắng mặc kệ cơn đau đầu hành hạ. Nhưng liền sau đó, khi cảm nhận thấy một sức nặng trên cánh tay phải, tôi bừng tỉnh.
-Aahhh….
Ngồi được dậy, tôi vỗ vỗ vào đầu mấy cái để xua đi cơn đau đầu, giờ mới để ý, hình như ngoài cái chăn trên nửa dưới thì tôi không mặc gì cả. Và thằng em đang “nghiêm, chào cờ chào” buổi sáng dưới đó. Sinh lý tôi bình thường mà.
-Uwah….
Khi nhìn sang bên cạnh, tôi giật nảy mình khi thấy một cô gái với đôi tai sói đen và thân hình quyến rũ đang khỏa thân ôm lấy cái chăn và một cánh tay của mình. Cô ấy đang mỉm cười đầy hạnh phúc trong khi tiếp tục thở đều. Nhìn vẻ mặt đó, kí ức về đêm qua của tôi tuôn trào trở lại.
Đó là sau khi kết thúc trận chiến với tên trẻ trâu. Bỏ lại những chuyện lằng nhằng cho bà lão Long nhân xử lý, tôi dẫn Kuro sang nhà ăn bên cạnh Guild và cả hai cùng dùng bữa tối. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu sau đó Kuro không gọi rượu ra và đòi uống để mừng chiến thắng.
Cả hai chúng tôi đã cùng tận hưởng hương vị của sake và cười nói rất nhiều. Nhưng sau đó, tình trạng của Kuro bắt đầu trở nên tệ hơn. Càng uống nhiều thì cô ấy càng lảm nhảm nhiều và có xu hướng tiêu cực hơn.
Lo rằng cô ấy sẽ nhậu xỉn rồi làm gì bậy bạ, tôi thanh toán rồi nhanh chóng kéo cô ấy về(theo đúng nghĩa đen) nhà trọ mà chúng tôi đã thuê.
Sau khi ném Kuro lên giường và phủ tấm futon lên người, tôi đã rất mệt và buồn ngủ, nhưng chưa kịp về phòng thì từ đằng sau,một cánh tay túm chặt tay áo.
Quay lại, tôi bị choáng với biểu cảm lúc đó của Kuro. Quần áo xộc xệch, đôi má hồng, gương mặt man dại và gợi cảm của cô ấy cùng với đôi tai sói đang rủ xuống.
-Anh về sao?
Oh my god, chuyện này hoàn toàn khiêu dâm, tôi cảm thấy mình dần mất kiểm soát trước bề ngoài không chút đề phòng của cô ấy. Và rồi khi con quỷ trong tôi thức tỉnh, chúng tôi đã quần nhau một trận đến gần sáng, cho đến khi tôi thiếp đi.
Agh…trong lúc say tôi đã làm gì thế này…
Đột nhiên, tôi nhớ đến ánh mắt của một cô gái nào đó đang nhìn mình đầy khinh bỉ như một con lợn dâm dục. Tuy nhiên, tôi nhanh chóng lắc lắc đầu để xua tan hình ảnh đó đi, tinh thần mạnh mẽ của tôi cũng là một lợi thế trong mấy chuyện như thế này/
Tôi đã bị xấu hổ mất mấy phút, nhưng bằng cách nào đó thì tôi cũng đã xoay xở để vượt qua được. Dù có là đang say, nhưng đây cũng không phải lần đầu tôi và Kuro làm chuyện “đó”. Kuro cũng đã khá say, nhưng thậm chí cô ấy còn hăng hơn cả tôi nữa. Và hẳn là cũng sẽ như lần trước, cô ấy sẽ trở lại bình thường sau khi cả hai thức dậy.
Nhưng phải công nhận rằng, cơ thể của phụ nữ là một vùng đất đầy bí ẩn. Cho đến giờ, hầu hết sở thích của tôi tập trung vào ngực, nhưng khi có cơ hội bạn mới thấy rằng, họ còn có nhiều thứ tuyệt vời hơn như thế nhiều, vòng eo thon thả, vòng mông căng tròn và cả sự nhạy cảm ở gáy và tai nữa.
Một điều nữa, có lẽ Kuro cũng là một cô gái tuyệt vời hơn so với mức bình thường nên trải nghiệm chuyện đó với tôi cũng tuyệt vời hơn hẳn. Thật may khi tôi có một cô gái như vậy bên cạnh mình.
Cô ấy thật xinh đẹp, gợi cảm và quan trọng nhất là ngực lớn.
-Mà khoan, mình đang nghĩ cái éo gì nãy gì thế? Nhanh mặc quần áo vào nào.
Tôi đang định “tập thể dục buổi sáng” thêm vài tăng nữa với Kuro, nhưng nhìn gương mặt thánh thiện đang say ngủ kia, bằng cách nào đó tôi đã kìm chế được.Dù đêm qua là một con quỷ, nhưng sáng nay tôi phải tỉnh táo. Hãy mặc quần áo vào đã nào.
Nhưng khi tôi vừa định bước xuống giường, cánh cửa phòng mở tung ra.
Eh?
Người vừa xuất hiện sau cánh cửa là một cô gái tóc bạc với vẻ đẹp khác hẳn so với Kuro.
Đó là một người bạn mà tôi chỉ mới vừa chia tay mấy ngày trước đó, và giờ cô ấy đang ở đây, ngay trước cửa căn phòng này.
-Kuro hình như vẫn còn ngủ, tôi đã cố gọi nhưng cô ấy không trả lời, vì thế tôi qua phòng anh đây. Vậy….
Real, người vừa bước vào phòng, đã nhìn thấy tôi cùng với Kuro trong bộ dạng “nude vì môi trường”. Tối qua tôi quên không nhắc bà chủ trọ lên báo trước nếu có khách, vì thế sau khi gõ cửa phòng Kuro mà không thấy trả lời, Real đã xông vào đây.
-Er….chào buổi sáng…
Tôi hoàn toàn cạn lời, sa mạc lời, tụt lời, héo lời, bay hơi lời trước tình thế này, chỉ biết thốt ra một câu ngớ ngẩn. Real, người vừa thấy cảnh tượng trước mắt, đang dần dần đỏ mặt hơn. Một nam một nữ khỏa thân nằm cùng nhau trên giường, nó không khó để bất kì ai, dù là ngốc đến đâu, tưởng tượng những gì vừa xảy ra
-Uwaaaa….sáng rồi sao?
Trong hoàn cảnh nước sôi dầu nóng đó, Kuro lại chọn để thức dậy. Cô ấy ngồi dậy, ôm lấy cánh tay tôi và vừa dụi mắt vừa ngáp. Cái chăn mỏng che phần dưới tụt xuống đất, để lộ ra vòng eo thon thả trắng ngần và cái đuôi ve vẩy.
Nó như một phát knock out vào cảm xúc của Real hiện tại, mặt cô ấy đỏ lên rần rần và phát ra một tiếng “Pon” như nước vừa sôi.
-Eh…chúng ta có khách sao ạ? Ah, là Real sao? Chào buổi sáng.
-Tỉnh lại đi em…
Không để ý đến tình thế hiện tại, Kuro chỉ mở mắt ra và chào nhẹ Real một cái như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn tôi thì vội lập cập chồm lên tóm lấy cái chăn và phủ lại lên người cô ấy.
Một cái gì đó vừa bị vụn vỡ bên trong Real khi chứng kiến phản ứng của Kuro.
Agh…cái này tệ rồi nha…tôi linh cảm là nó sắp đến..
Trong khi cố sức bình sinh gồng người lên, tôi đưa tay ra bịt lấy đôi tai đầy lông mềm mại của Kuro. Liền sau đó là tiếng Real.
-HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??????
Đó là một tiếng hét với âm lượng khủng khiếp, khó mà tin nó có thể phát ra từ một cô gái. Âm lượng lớn đến mức không chỉ vang khắp quán trọ mà còn kinh động đến hàng xóm trong ba dãy phố xung quanh.
Nhân tiện, tôi đã phải hứng chịu skill “Real hống” đó ở cự ly gần và bị tê liệt thính giác mất một lúc. Thật tình thì tôi tưởng mình đã bị điếc hẳn rồi chứ.
Sau khi bị choáng váng và mất mấy phút mới lấy lại được thính giác, tôi thấy Real rời khỏi phòng trong khi mặt vẫn đỏ lựng và để lại một câu: “Tôi đang chờ ở dưới”.
Với một sự xấu hổ không để đâu cho hết, tôi vùng dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi vơ vội mấy mảnh quần áo, mặc vào và lao xuống tầng dưới của nhà trọ bỏ lại Kuro vẫn còn ngái ngủ và chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Tầng một của quán trọ, nơi này không có những món ăn phong phú như ở nhà hàng của Guild, nhưng ít ra ở đây vẫn có vài món cơ bản và đồ uống. Với sự giới thiệu của Guild, các Mạo hiểm giả có thể chọn nơi này làm nơi họp bàn hoặc gặp mặt. Vì lý do đó, ở đây có những băng ghế và bàn rất dài.
Một lý do khác để họ không phục vụ đồ ăn và rượu là tránh cho mấy tên bợm nhậu đến đập phá và đánh nhau gây thiệt hại tài sản của nhà trọ. Thậm chí trên bức tường bên ngoài, còn có đóng một tấm biển lớn hình mũi tên chỉ sang nhà hàng của Guild: “Nếu muốn ăn uống hoặc đùa giỡn hãy qua bên kia”.
Tôi bước xuống tầng một và thấy Real đang ngồi trên một cái bàn gần đó. Thấy tôi, cô ấy quay lại và cúi đầu xuống.
-A…về chuyện ban nãy…tôi xin lỗi…đáng ra đó là chuyện riêng của hai người…tôi xin lỗi vì đã tự tiện lấy chìa khóa và…tóm lại là tôi cảm thấy mình đã hành động không đúng.
Má cô ấy vẫn còn màu hồng nhạt từ hồi nãy
-Không không, tôi mới phải xin lỗi chứ, vì đã để cô phải thấy thứ không nên thấy…
-Không, là tôi đã quấy rầy hai người mới đúng.
Tôi cũng ngồi xuống cái ghế bên cạnh và nói lời xin lỗi Real. Nghe những lời đó, Real lắc lắc đầu rồi còn cúi sâu hơn nữa.
Cảm giác gì thế này, chẳng giống Real thường ngày tí nào cả.
Lẽ nào cô ấy….Ma, không thể nào đâu nhỉ. Dù chúng tôi chia tay mới được vài ngày, nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chuyện đó chỉ là hơi khó chấp nhận với Real mà thôi. Với cô ấy, tôi luôn có một sự tôn trọng và quan tâm như một người bạn. Cô ấy đối với tôi có lẽ cũng như thế, không có chút nào hơn tình bạn đâu…
Ma, nói là tôn trọng, nhưng đi cùng với một bishoujo như cô ấy, phải thừa nhận là tôi không thể nào không có vài phút “cho trí tưởng tượng bay xa.Không dưới hai lần tôi đã tưởng tượng mình sẽ làm gì với những thứ bên dưới bộ giáp kia.
Nhưng bên cạnh vài phút suy nghĩ không được đứng đắn đó, tôi cũng không thể không biết ơn cô ấy. Nếu không có cô ấy giúp, tôi có thể đã bị xử lý ngay bởi công chúa mắt đen đó rồi. Chưa kể, sau đó, cô ấy còn giúp tôi chạy trốn và tìm hiểu về thế giới này. Với tôi, cô ấy như một ân nhân vậy. Vì thế tôi cũng không dám nhìn nhận cô ấy như một đối tượng về chuyện tình cảm.
Bên cạnh đó, Real là một chiến binh mạnh mẽ từ bẩm sinh. Do đó, dù có quan tâm đến tình cảm hay tình yêu gì đó thì tôi cũng không thể nào lọt được vào mắt cô ấy, tôi chỉ là một tên nam sinh trung học vô dụng, thiếu tiềm năng mà thôi. Nếu có ai đó phải cứu cô ấy lúc đang còn trong ngục thì đó không nên là tôi mà là một anh chàng đẹp trai nào đó thì tốt hơn.
-Cảm ơn hai người đã chờ.
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ linh tinh, Kuro cuối cùng đã mặc xong quần áo và đi xuống từ tầng hai. Dù vẫn còn đỏ mặt xấu hổ sau chuyện hồi nãy, nhưng cô ấy đã lấy lại được sự tỉnh táo của mình.
May quá, ít nhất thì tôi không xấu hổ một mình.
-Về chuyện ban nãy, tôi xin lỗi…
-Không không, tôi mới phải xin lỗi vì tự tiện xông vào phòng trong khi hai người đang…
-Ugh…chuyện đó xấu hổ quá…
Che mặt bằng cả hai tay, Kuro ngồi xuống và thậm chí là gục luôn xuống bàn vì xấu hổ, hai tai cô ấy đang giật giật kìa. Chắc sẽ phải như thế này mất một lúc nữa./
Tuy nhiên cũng nhờ có sự xuất hiện của Kuro mà không khí ngại ngùng lắng xuống hẳn. Thầm cảm ơn cô ấy, tôi quay sang Real.
-Tôi chưa biết cách nào để liên lạc được với cô, vậy làm sao cô tìm được đến đây vậy?
-Ah, đó là nhờ Riaryu-sama.
-Ria….à, ý cô là bà lão Long nhân đó ấy à?
Nhắc đến bà ấy, tôi chỉ nhớ được cái vẻ ngoài khá ấn tượng mà thôi, vì thế mà dù đã nghe bao nhiêu người gọi nhưng giờ tôi mới nhớ được bà ấy tên là Riaryu.
-Cơ mà…sao bà ấy bảo sẽ giữ bí mật???
-Anh đừng lo, giữa tôi và Riaryu-sama có quen biết đặc biệt nên trong khi nói chuyện, bà ấy đã giao địa chỉ chỗ anh cho tôi.
-Cô quen bà già đó à? Thế giới này rộng mà hóa ra lại hẹp nhỉ?
-Tôi đã rất ngạc nhiên khi nghe đến những chuyện về anh đấy.
-Có luôn sao?
Hẳn là vậy rồi, nếu quen biết thì phụ nữ dễ chia sẻ bí mật với nhau lắm. Tôi gãi đầu nhìn vào Real.
-Về những chuyện đó, không phải lỗi hoàn toàn của Kanna-shi, đó là lỗi của tôi.
Kuro đột nhiên bật dậy và chen vào cuộc nói chuyện trong khi mặt vẫn đang đỏ chót.
-Không, dù cho Kuro có nói vậy thì theo những gì tôi được nghe từ Riaryu-sama, có vẻ chuyện cuộc thách đấu là vì Kanna.
-Tôi không phủ nhận, chuyện đó đúng là do tôi.
-Nhưng không phải tôi đã nói rằng không nên sử dụng sức mạnh của anh ở chỗ đông người hay sao?
-Um…tôi xin lỗi, nhưng tôi không hối tiếc về quyết định đó của mình đâu.
Thực tế tôi còn hài lòng là đằng khác, nhờ có nó, tôi có thể đập vỡ mặt tên nhóc con láo xược đó.
-Mà thôi cũng không sao, dù sao thì bà ấy cũng nói rằng anh sẽ không cần phải lo về chuyện đó nữa.
-Haa…vậy là chuyện đó được giải quyết rồi sao?
Kuro thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như cô ấy vẫn còn lo lắng chuyện chúng tôi sẽ bị quý tộc trả đũa sau chuyện hôm qua.
Fuu…tôi cũng muốn thở phào nhẹ nhõm, sau cùng thì cả chuyện đó và không khí khó chịu lúc đầu cùng được giải quyết. -Ma….giữa hai người có mối quan hệ như thế nào vậy?
-Eh? Ai cơ?
-Kanna và Kuro ấy?
Cái gì? Khó khăn lắm tôi mới làm cả hai bên quên đi chuyện đó, sao cô ấy lại đào mộ lại làm gì.
-Ca…cai…cái đó…chỉ là…chỉ là...cử chỉ thân mật của Kanna-shi thôi…
-Nhưng hai người đã thân nhau lắm rồi mà? Có cần phải tiếp xúc cơ thể như thế không?
-Eh…không không….chuyện đó, không phải là vì tình yêu hay cái gì đó đâu…chỉ là…đúng rồi, chỉ là để trả ơn thôi…
-Mu…thật vậy sao?
-Pha…phải đó…Tôi tự ép mình làm như thế và Kanna-shi chỉ phản ứng lại thôi. Nhưng phải công nhận là Kanna-shi tuyệt thật đó…
-Này này…bình tĩnh lại đi nào..
Tôi phải kí đầu Kuro một cái để làm cô ấy bình tĩnh lại. Cô gái này, nếu mà tiếp tục tôi không biết phải đào cái hố sâu bao nhiêu để cho hết nhục nữa.
-Đau quá…Kanna-shi
-Đừng quên những gì em đã làm sáng nay đấy.
-Nuu…em xin lỗi…
Nhìn biểu cảm của hai chúng tôi, Real chỉ lặng lẽ gật đầu.
-Sau cùng thì Kanna cũng là một người bình thường nhỉ?
-Eh…ah..um…đương nhiên, tôi là một người đàn ông khỏe mạnh mà.
-Vậy sao?
Này này…Real, ý cô là sao với hai từ lửng lơ đó.