Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51: Mối quan hệ mơ hồ

Độ dài 4,507 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Như đã nói trước đó, gia đình cô gái mà chúng tôi vừa cứu là chủ của một cửa hàng quần áo. Cô ấy nói rằng muốn chuẩn bị quần áo cho chúng tôi thay sau khi bị ướt nhẹp.

Ban đầu thì tôi định từ chối, nhưng trước thiện chí của cô ấy thì lại chẳng thể nào nói nổi. Hơn nữa cũng không thể để Real bị ướt như vậy mãi.

-Ah, quên chưa tự giới thiệu, tên tôi là Razu Vitis

-Vitis? Ý cô là “Cửa hàng thời trang Vitis” sao?

-Vâng. Chính là nó đó.

Nghe đến tên gia đình của cô gái, Real tròn mắt.

Hình như cô gái ăn mặc cũng tương đối thời trang này lại là con gái của một trong những cửa hàng quần áo có tiếng ở đây.

-Cái gì? Một cửa hàng thời trang nổi tiếng sao?

-Đúng thế, họ thậm chí còn có khả năng tác động đến cả giới quý tộc và những người nổi tiếng đó. Ngay đến Hoàng hậu cũng phải nể họ đôi phần.

-Thật sao?

Hóa ra đó là lý do mà ông già cảnh vệ kia cảm thấy sợ hãi như thế, con dao găm nhìn như đồ mĩ nghệ kia chính là tín vật hoàng gia. Nếu nãy mà chúng tôi bị hiểu lầm là côn đồ thì chưa biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

Nơi chúng tôi vừa tới, đó là một cửa hàng rất lớn nằm ở vị trí đẹp nhất trên tuyến phố lớn và đông đúc nhất Thủ đô. Tuy diện mạo bên ngoài không quá nổi bật, nhưng khi vừa nhìn qua khung cửa kính, tôi bị choáng váng bởi những bộ đồ sang trọng của cả nam lẫn nữ xếp thành hai hàng vô cùng gọn ghẽ và long lanh ở hai bên. Ở giữa là những bộ váy lớn với rất nhiều họa tiết tinh xảo, nó còn đẹp hơn rất nhiều so với những bộ váy đắt tiền của Hoàng tộc Châu Âu mà tôi từng được thấy qua sách báo.

Nhân tiện, ở thế giới này, gương và kính là những mặt hàng vô cùng xa xỉ, cực kì hiếm thấy chúng xuất hiện trong các cửa hàng, thường thì chỉ có Hoàng tộc và các quý tộc mới có đủ điều kiện sở hữu chúng. Một trong những lý do mà theo tôi được biết là không có công nghệ chế tạo gương hay kính trong thế giới này mà họ phải dựa vào ma thuật của các Giả kim thuật sư mang theo thuộc tính “Nguyên bản”. Ngay cả thế thì cũng mất rất lâu để tạo được một mảnh. Do đó số cung nhỏ hơn rất nhiều so với nhu cầu. Vì thế chỉ cần sở hữu một cái gương nhỏ thôi cũng đủ thấy được người chủ của nó có tiềm lực như thế nào.

-Con về rồi đây

Dù có vẻ vẫn còn hơi sợ sau chuyện ban nãy, nhưng cô ấy vẫn cố hít sâu một hơi rồi lấy lại thần sắc và đẩy cửa bước vào như thường làm. Tôi và Real cũng lò dò theo sau.

-Oh, Razu-chan. Con về muộn quá đó.

-Vâng. Con xin lỗi Okaa-san.

Người đầu tiên bước ra từ bên trong là một người phụ nữ trung niên với thần thái điềm đạm và thanh lịch trong bộ đồ cũng rất hợp với độ tuổi. Theo lời của Razu thì hình như đó là mẹ của cô ấy.’

-Oh, hai vị đây là ai? Ara, hình như cả hai đều bị ướt nhỉ?

-À…cái đó…ermm…

-Razu….sao con ra ngoài lâu thế hả?

Tôi còn đang bối rối chưa biết phải trả lời cô ấy ra làm sao thì từ đằng sau, một tiếng quát lớn vang lên. Quay lại, tôi thấy một người đàn ông gầy còm trong bộ đồ gile với rất nhiều những chiếc túi nhỏ đựng các dụng cụ may vá, nhưng cái cơ thể gầy còm và lùn tịt đó chẳng hợp với bộ đồ tí nào.

-Con xin lỗi Otou-san. Mọi chuyện con sẽ giải thích sau, nhưng giờ hãy tạm để nó qua một bên đã…

-Er…chúng tôi xin lỗi…

Dù nhìn “cao lớn” hơn cha mình như Razu có vẻ vẫn rất sợ hãi ông ấy và chạy ra sau lưng mẹ mình để trốn.

-Mà quan trọng hơn, hai vị khách này là ai thế?

Nhìn thấy chúng tôi, sự tức giận của ông ấy bay đi, một gương mặt đậm chất doanh nhân hiện ra rất nhanh.

-Hai vị đây cần gì ở cửa hàng chúng tôi?

-Oh, cái đó để con giải thích.

Razu bước lên và trả lời câu hỏi của mẹ mình thay cho tôi. Mọi chuyện từ lúc chúng tôi gặp cô ấy cho đến khi về tới đây đều được kể lại không sót một chi tiết.

Sau khi nghe xong, người cha gầy còm kia biến sắc mặt và vội nhào đến bắt tay tôi.

-Dường như các bạn đã cứu giúp con gái chúng tôi. Hãy để chúng tôi cảm ơn hai người. Thật sự cảm ơn hai người.

-Cả tôi nữa, rất cảm ơn hai người.

Nhận được lời cảm ơn, tôi cúi đầu để đáp lễ. Cơ mà gần đây tôi được cám ơn hơi nhiều thì phải, cảm giác cứ ớn ớn sao ấy.

Người đàn ông nhỏ người kia không ngờ lại là một Dwaft. Tên đầy đủ là Smith Vitis. Và tất nhiên là cha của Razu. Như Faima từng nói, có vẻ bề ngoài của tộc Người lùn không hợp với tuổi của họ, nhìn ông ấy vẫn còn khá trẻ dù con gái của ông ấy đã khá là lớn rồi.

Về mẹ của Razu, cô ấy tên là Ruzu, khác với chồng mình, cô ấy là con người và có vài sự khác biệt cơ bản về chiều cao của cả hai, nhưng nhìn qua thì có thể thấy cuộc sống vợ chồng của họ khá là hòa thuận.

Và con gái của họ, Razu-chan là một bán Dwaft. Theo như lời của Faima-sensei thì những đứa con của những cặp vợ chồng khác chủng tộc sẽ đa phần giống cha hơn là mẹ, nhưng hầu như những đặc điểm về chiều cao của con người thì vẫn được giữ nguyên.

-Chuyện là như thế đó ạ. Nên giờ con muốn tặng cho họ mấy bộ đồ trong cửa hàng nhà mình. Có được không ạ?

-Tất nhiên rồi. Dù sao lý do khiến cả hai bị ướt là vì con gái chúng tôi mà.

Smith-san có vẻ cũng đồng tình với con gái mình.

-Khoan đã…quần áo ở đây đều là hàng thượng hạng, chúng tôi mặc nó như vậy liệu có ổn không…

-Đúng vậy, hơn nữa, số đo của tôi có hơi…nên có thể nó sẽ làm hỏng quần áo mất…

Tôi lên tiếng từ chối, Real cũng hơi ngại khi nghĩ tới cơ thể của mình. Nhưng ngược hẳn với sự e ngại của chúng tôi, Yuki-san lại rất thoải mái.

-Hahaha, đừng ngại, cứ nói cho ta biết hai người thích quần áo kiểu gì.

-Tôi xin lỗi nhưng….tôi không có gu thẩm mỹ cho lắm. Tôi thậm chí không biết cái gì sẽ hợp với mình nữa. Có lẽ một bộ đồ đơn giản là được rồi.

-Cô bé này, cháu đang nói gì thế. Với vẻ đẹp đó, cháu cần phải biết cách ăn mặc cho thật tốt chứ. Lại đây nào, ta sẽ giúp cháu.

-Eh…nhưng….

-Ah, Okaa-san, chờ con với.

Nói rồi cô ấy và con gái kéo Real đi. Chỉ còn lại tôi và ông chú người lùn.

-Đừng ngạc nhiên như thế, vợ ta là vậy đó, mỗi khi thấy một cô gái xinh đẹp là bà ấy lại nổi máu nghề nghiệp lên.

Quả nhiên là người trong nghề có khác, bất kì lúc nào cũng sẵn sàng thể hiện khả năng…

Nói rồi tôi và ông ấy cùng cười gượng, có lẽ phụ nữ lúc nào cũng có một cái công tắc thời trang trong người mình.

Đảo mắt qua mớ đồ treo trên giá, tôi có phần kinh hãi, giá cả của mấy món đồ ở đây không hề rẻ, nó không phải đơn giản mà tiết kiệm có thể trả được. Có thể nói là sau khi mua nó xong thậm chí bạn sẽ không dám mặc vì sợ bẩn ấy chứ.

-vậy, cậu thích đồ như thế nào.

-Er…càng đơn giản càng tốt.

-Ah rồi, để đó cho ta. Ta sẽ khiến cậu trở thành một hot boy luôn.

Tôi được dẫn đến một khu vực khác. Có vẻ chỗ này cũng chia khu dành cho nam và nữ như mấy shop quần áo tôi từng ghé qua ở thế giới cũ.

Bước vào phòng thay đồ, tôi ném hết những gì mình đang mặc vào cái giỏ được để sẵn, sau đó lau khô người và đầu tóc bằng mấy cái khăn mặt bông do Smith-san mang tới cùng một bộ đồ mới.

Lau khô người xong, tôi xỏ thử tay vào cái áo mới được mang tới. Tôi tự hỏi thứ này được làm bằng gì? Chất liệu rất mềm mại và mát tay, cảm giác như mút xốp hay bông vậy. Tuy nhiên nó không bó quá sát hay tiếp xúc vào da nhiều nên rất thoải mái.

Quả nhiên là cửa hàng cho giới thượng lưu, ngay từ chất liệu thôi cũng đã rất cao cấp rồi.

Nhân tiện, trong khi tôi đang thay đồ thì một giọng nói vọng ra từ bên kia vách tường.

-Kaa….Real-san, cái gì thế này…bộ ngực này…cả vòng eo nữa…

-Không chỉ có vậy,số đo của cô ấy là hoàn hảo, một cơ thể hoàn mĩ.Dù là phụ nữ với nhau nhưng ta cũng cảm thấy rất hứng thú với nó đấy.

-Đừng…hai người đừng nói lớn như vậy mà…

-Tôi xin lỗi…nhưng thật sự cơ thể này quá tuyệt vời, tôi chưa từng được thấy trước đây.

-Đúng vậy. Nhìn bộ ngực này mà xem.

-AH…đừng có chạm vào mà.

-Uwah…mềm quá…nó còn hơn cả một thứ vũ khí của phụ nữ nữa.

-Nào nào, đừng có che nó lại chứ, khi chọn quần áo thì số đo của ngực cũng là một yếu tố quan trọng đấy.

-Nhưng…nhưng…

-Hãy thoải mái đi. Ta sẽ giúp cô cảm thấy thoải mái hết cỡ mà. Chờ đã, kích thước này, chúng ta không có đồ may sẵn nào hợp với nó cả. Chờ ta chút nhé. Razu, nhờ con một lát.

-Vâng ạ.

Như dự đoán, kích cỡ của Real nằm ngoài khả năng và tầm dự tính của bà chủ cửa hàng này. Có vẻ sẽ mất một lúc đấy. Dù sao thì phụ nữ là vậy mà, họ luôn tiêu tốn rất nhiều thời gian để có cho mình một bộ đồ ưng ý.

Cơ mà nghe họ nói chuyện, trong đầu tôi lại bắt đầu tưởng tượng đủ thứ về cơ thể của Real.

-Cậu xong chưa thế? Ta không giỏi lắm về chuyện phối đồ như vợ ta, nên ta chỉ chọn vài món ưng mắt thôi. Cậu thấy thế nào?

-Ah…vâng, nó rất tốt…à không rất tuyệt mới đúng chứ.

-Hahaha, cậu thích là ta mừng rồi.

Bộ đồ tôi đang mặc tương đối thoải mái, dù có đôi chút ngượng ngùng và không quen. Có vẻ Smith-san đã chọn cho tôi một bộ đồ đủ để khiến cho cơ thể cảm thấy thoải mái và không bị gò bó quá nhiều. Sau này nếu có điều kiện, tôi cũng muốn mua những thứ thoải mái như vậy để mặc.

Khoảng hai mươi phút sau khi tôi thay quần áo xong.

-Oh, ba người xong rồi sao?

-Vâng…Wow, có vẻ cậu bé cũng đã được chồng ta lựa đồ rất hợp nhỉ? Quả không hổ danh ông chủ cửa hàng Vitis.

-Hahaha, chuyện đó là đương nhiên rồi.

Smith và vợ cùng cười lớn trước câu chuyện đùa của mình. Sau này tôi cũng muốn có một cô vợ xinh đẹp và hòa hợp như thế. Nếu mà nhiều tuổi và ngực lớn chút thì càng tốt.

-Nào. Real-san, Kanna-san đang đợi đó.

-Nhưng cái váy này…

-Nó rất hợp với cô mà…Nào…

Có vẻ như Real đã thay đồ xong và vẫn còn đang e ngại với bộ đồ mới của mình, Razu đang kéo tay cô ấy ra từ phòng thay đồ.

Khoảnh khắc Real xuất hiện sau tấm rèm thay đồ, tôi hoàn toàn bị cạn lời. Không còn bộ giáp bó sát và cứng nhắc thường ngày nữa, thay vào đó là một Real hiền dịu, xinh đẹp và trong sáng trong bộ váy trắng một mảnh.

Tôi không thích những thứ trang trí hoa mĩ, phức tạp. Nên vừa nhìn thấy Real đã bị mê hoặc. Bộ ngực lớn hấp dẫn thường xuyên ẩn sau lớp áo giáp kia giờ đang lồ lộ bên dưới tà váy trắng tinh khôi. Nhìn vào nó, tôi không cảm thấy bất kì sự ham muốn gì cả, sự hiện diện của Real hiện tại vô cùng trong sáng, thuần khiết.

-Oh…Quả nhiên là vợ của ta mà.

-Hehehe, cảm ơn chồng.

Hai vợ chồng chủ cửa hàng lại khen nhau rồi cười ha hả.

-Thế nào, Kanna? Vì cơ thể cô ấy hơi chuẩn và lớn hơn bình thường nên tôi đã phối hợp nó theo phong cách đơn giản hơn là cố gắng làm thêm nhiều thứ phụ kiện phức tạp.

-….Thế thì sao???

Razu ưỡn bộ ngực (B-cup) của mình lên một cách tự hào. Còn Real thì vẫn bẽn lẽn nhìn tôi.

-…Nó rất hợp với cô đó.

-Um…cũng lâu rồi tôi chưa mặc những thứ như thế này…cảm giác không được tự tin lắm…

-Không không, đẹp lắm Real. Vẻ đẹp của cô bây giờ kết hợp với bộ đồ thật sự có thể đứng trên 90% phụ nữ của thế giới này.

Lời khen đó của tôi hoàn toàn là thật lòng, Real thì mặt đỏ như gấc. Có lẽ mặt tôi cũng đỏ. Dù có hơi xấu hổ khi mặc những bộ đồ kì lạ này, nhưng cả hai có lẽ đều thấy được những nét đẹp trên cơ thể người kia.

-Ya…quần áo sẽ được hong khô bằng máy sấy trong cửa hàng. Vì thế hai người cứ thoải mái đi chơi rồi quay lại đây vào buổi tối để nhận lại đồ nhé.

Thế là, tôi và Real bị đẩy ra phố trong khi vẫn mặc nguyên bộ đồ mới của cửa hàng Vitis. Những lời Smith-san nói cuối cùng khiến chúng tôi bị hiểu lầm đôi chút, nhưng mà thôi, cũng không cần phải sửa làm gì.

Tiếp tục theo kế hoạch đã đề ra hồi trưa, chúng tôi sẽ đến tiệm café. Trên đường đi, tôi cứ liên tục bị thu hút về phía Real. Nhớ lại, đây là lần đầu tiên tôi đi dạo phố với một cô gái xinh đẹp như thế này. Trước kia cũng có vài lần tôi đi cùng với Misaki, nhưng nó chỉ có thể coi như đi theo làm osin cho cô ấy mua sắm mà thôi.

Không chỉ có tôi, ánh mắt của rất nhiều người đi đường đều tập trung về phía Real. Như tôi đã nói, vẻ đẹp của Real bây giờ, không cứ gì là đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng hoàn toàn bị thu hút.

Cũng chẳng biết phải nói gì, tôi cứ im bặt cho đến khi tới quán café mà Real đã giới thiệu từ đầu. Đó là một cửa hàng nhỏ sạch sẽ nằm ở góc phố, phía trước là một khoảng sân rộng với rất nhiều bàn ghế. Khách khứa cũng khá đông, hình như họ cũng giống chúng tôi, tới đây sau bữa trưa để thưởng thức trà.

-Chào mừng quý khách. Ah, là Real-san….hôm nay chị đi hai người sao ạ?

-Oh…ah…um…vâng.

Cô nhân viên bước ra chào chúng tôi. Có vẻ cô ấy cũng quen với Real, nhưng bị bất ngờ với bộ trang phục hiện tại.

-Hôm nay nhìn chị khác quá.

-Er.um…nhưng cảm giác vẫn hơi lạ.

-Ah vâng, nhưng nó cũng rất hợp với chị. Bình thường chị chỉ toàn mặc bộ giáp đó thôi.

Sau khi khen ngợi xã giao mấy câu, cô nhân viên cuống quýt dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi nằm trong một góc khuất cửa hàng.

-Vậy, hai người muốn dùng gì?

-A…cứ cho tôi như ngày thường là được.

-Vâng, đã rõ.

Vậy là Real vẫn hay đến đây, cô nhân viên gật đầu rồi nhanh chóng rời đi sau khi nghe yêu cầu đó.

Vài phút sau, mùi trà thơm phức bay đến, cô nhân viên quay lại với khay trà trên tay. Nhấp một ngụm trà ấm, cảm giác đầu tiên khiến tôi chỉ muốn thốt ra một từ “ngon”. Thật vậy, đó là từ chuẩn nhất để nói về nó, một hương vị nhẹ nhàng tan dần trong miệng.

Uống xong một ngụm,Real có vẻ cũng đã phần nào lấy lại bình tĩnh và mỉm cười nhìn tôi. Từ lúc rời khỏi cửa hàng đến giờ, cô ấy cứ đỏ mặt mãi không thôi.

-Chuyện này….nó không giống với tôi và anh thường ngày nhỉ?

-Thỉnh thoảng thay đổi cũng tốt mà. Với lại tôi thích nhìn thấy cô như thế này hơn.

-Dù anh có nói thế thì…tôi vẫn cảm thấy rất xấu hổ khi ăn mặc những thứ không quen như thế này. Nhưng cũng phải công nhận, Kanna mặc thứ này nhìn rất đẹp trai.

-Ngoài đẹp trai thì tôi chỉ có thể tạo ra băng đá thôi.

-Haha…đúng vậy nhỉ?

Sau khi trò đùa kết thúc, hai chúng tôi lại trở về không khí quen thuộc.

-Vậy thì, gần đây cuộc sống của cô thế nào? Trở lại làm việc bàn giấy sau một thời gian làm mạo hiểm giả hẳn là khó khăn lắm nhỉ?

-Đúng vậy, dù trước đây tôi đã cố gắng hướng dẫn cấp dưới của mình để họ có thể làm được việc ngay cả khi tôi vắng mặt. Tuy nhiên vẫn cần những thứ phải có sự đồng ý của tôi. Do đó công việc dồn lại trong vài tháng qua vẫn là quá nhiều.

Real bần thần nhớ lại chuyện mình đã trải qua trong hơn một tuần đã qua. Nhìn cái biểu cảm đó, hẳn là mọi chuyện phải khó khăn lắm.

-Nghĩ lại thì, tôi vẫn muốn xin lỗi anh vì thuộc cấp của tôi đã xúc phạm hai người lúc đó.

-Ah, ý cô là anh chàng Beck đó ấy hả?

Những lời anh ta nói về Kuro đến giờ khiến tôi vẫn còn muốn đấm cho hắn một cái đây.

-Ờ…nói chung là không sao đâu.Đừng để ý.

-Beck là một người đại diện của tôi, cậu ta làm việc khá là tốt, tuy nhiên chỉ có chút vấn đề với cách suy nghĩ coi thường những người không phải quý tộc mà thôi. Chuyện này tôi đã lắng nghe trong lần đầu làm việc với cậu ta, nhưng sau này dù có cố bao lần vẫn chưa thể sửa được hết. Cũng may là chưa có rắc rối lớn nào xảy ra vì chuyện đó.

-Vậy cô đã “dạy bảo” anh ta sau đó chứ?

-Um, nhưng trong lúc tôi đi vắng thì cậu ta lại chứng nào tật đó. Nhất định lần này tôi phải cải thiện chuyện đó.

Tôi không cảm thấy có chút thông cảm nào với hắn sau khi dám sỉ nhục Kuro. Nhưng khi nghe đến chuyện “dạy bảo” của Real thì bất giác cảm thấy hắn hơi có chút đáng thương. Đừng có chết đấy nhé.

-Mà, tóm lại thì cô làm cái gì ở đất nước này thế?

-Cái đó tôi không thể nói được, nó là bí mật.

-Cái đó thật là đáng ngờ.

Dù tôi có cố gặng hỏi thêm nhưng Real vẫn từ chối tiết lộ về công việc của cô ấy. Mà thôi, nếu không muốn thì tôi cũng không hỏi nữa, không những không giải quyết gì mà còn khiến mối quan hệ giữa cả hai xấu đi nữa.

Dù tôi chưa biết gì về công việc mà cô ấy đang làm, nhưng sự khác biệt giữa hai chúng tôi là thấy rõ, cô ấy chắc chắn là một nhân vật rất quan trọng. Chính điểm này khiến cảm xúc của tôi đối với cô ấy có chút lưỡng lự. Nghĩ lại, không hẳn là tên Beck đó nói không đúng, dù có cố gắng mấy thì với tôi, Real vẫn nằm ngoài tầm với. Thậm chí là mối quan hệ bạn bè này, tôi cũng không rõ mình có đủ khả năng tự tin giữ được nó trong bao lâu nữa.

Ma, chuyện đến đâu thì đến, để sau này tính sau. Tôi nhấp một ngụm trà rồi đổi chủ đề sang chuyện khác.

-Trà ngon quá, lần tới có dịp tôi phải dẫn Kuro tới đây mới được.

-Um, tiếc là hôm nay cô ấy không có ở đây.Đành chờ cơ hội khác vậy.

Nói rồi, đột nhiên Real đỏ mặt quay đi mất một lúc.

-Có chuyện gì sao?

-Er…không có gì…

Trong khi phủ nhận, cô ấy vẫn tiếp tục đỏ mặt. Dám chắc là cô ấy nhớ lại lần bắt gặp tôi và Kuro sáng hôm đó.

Đột nhiên nhắc tới Kuro khiến câu chuyện trở nên ngại ngùng giữa cả hai chúng tôi.

-Để tôi xác nhận lại nhé. Có phải anh và Kuro đang yêu nhau không?

-Không không, Kuro cũng nói rồi mà, cô ấy chỉ đơn thuần là muốn trả ơn thôi, tình cảm không phải là vấn đề chính.

-Cũng phải nhỉ…

Nghe tôi trả lời, Real chỉ biết cúi đầu. Khoan đã, cô ấy cũng biết chuyện đó…lẽ nào đêm hôm đó, cô ấy cũng,..

-Cô cũng thấy chuyện đó sao..?

-Um…đêm đó tôi được Kiska rủ đi uống rượu, sau đó thì cô ấy bám theo Kuro vào nhà tắm, còn tôi thì về phòng.

Và kết quả là Kiska đã thấy hết mọi thứ chúng tôi làm.

-Đừng lo, tôi không thấy gì tối hôm đó đâu. Nhìn lại thì hôm đó tôi đã ngủ mãi đến lúc gần đi tiếp mới dậy.

-Er…vậy à…

Vậy là cô ấy không thấy chuyện đó, chỉ là nghe Kiska kể qua thôi.

-Vậy thì….anh nghĩ sao về Kuro?

-Um…trước mắt thì tôi coi cô ấy như một đồng đội, một người bạn thôi.

-Được rồi…bạn bè sao?

Ngay cả khi nói thế thì, dù không có quan hệ thể xác gì với Kuro, tôi cũng cảm thấy mình sẽ điên lên nếu nghe ai đó sỉ nhục Kuro. Tôi đoán đó là do mình đã đi chung với cô ấy cũng tương đối lâu rồi. So với Real thì Kuro cho tôi cảm giác giống một “đồng đội” hơn.

Những người tôi quen bằng cách nào đó đều là người nổi tiếng cả. Từ nhóm Yuzuki, Misaki, Ayana ở thế giới cũ, cho đến Real và Faima ở thế giới này. Nhưng để tiến tới với những người nổi tiếng đó thì tôi cảm thấy mình không có khả năng.

-Hơn nữa, nếu cô mà biết hoàn cảnh của tôi ở thế giới cũ thì cô sẽ cảm thấy chuyện đó là bình thường mà thôi.

-Vậy sao?

Real là người duy nhất biết về nguồn gốc thật của tôi ngoại trừ những người ở lâu đài của Yulephilia. Nói cách khác, ngày nào đó tôi sẽ trở về thế giới ban đầu, nên nếu tiến tới quan hệ tình cảm với ai đó như Kuro thì thật sự sẽ rất lằng nhằng. Cảm giác phải chia tay cả Real lẫn Kuro khiến tôi không thể nào chịu nổi.

-Mà, bỏ qua cái đó, chuyện tôi nhờ cô có tiến triển gì không?

-Ah…um..có một chút đó.

Có rất nhiều thông tin về các hoạt động triệu hồi người từ dị giới trước đây. Tuy nhiên cách làm hay phương pháp cụ thể thì không ai biết được.

-Triệu hồi từ dị giới phổ biến đến thế sao?

Trong thế giới của tôi, chuyện đó hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Nhưng theo lời kể lại, năm xưa, ở Yulephilia lại bằng cách nào đó, đã làm được, hẳn là họ có lưu trữ một tài liệu về cách thức triệu hồi. Có rất nhiều câu chuyện về những người triệu hồi từ dị giới trở thành anh hùng, nó được kể lại như những câu chuyện cổ tích ở thế giới này.

-Ví dụ như vị anh hùng 300 năm trước?

Nghe những gì Real nói, 300 năm trước, Yulephilia là quốc gia phát triển nhất, vượt xa mọi đất nước khác. Và khi đó, họ trở thành mục tiêu bị tấn công bởi ma tộc và các quốc gia khác. Cuối cùng, cũng nhờ vị anh hùng được triệu hồi đó mà họ dẹp loạn được toàn bộ những cuộc tấn công và phong ấn rất nhiều ma tộc. Những thứ này kết hợp với chuyện tôi đã gặp và những thứ Faima đã kể hoàn toàn phù hợp với nhau.

Hẳn là, câu chuyện cổ tích đó đã được chỉnh sửa khá nhiều để nghe thuận tai hơn. Tuy nhiên, có những thứ trong những câu chuyện đó không hẳn là sai.

Đó là việc triệu hồi anh hùng.

Trước khi nghe Real nói, tôi đã được nghe qua Faima. Cái này chắc chắn có trong lịch sử của Yulephilia và qua cả lời kể của tinh linh băng ngàn năm nữa.

Trong một lúc, tôi vẫn tập trung suy nghĩ về cuộc triệu hồi những anh hùng, nhưng thông tin về nó lại quá ít. Không có ý tưởng nào thật sự quá hay xuất hiện cả.

..Hoặc là tôi vẫn còn đang băn khoăn chuyện mối quan hệ giữa tôi với Real và Kuro. Nó thật sự là mối quan hệ không rõ ràng.

Cuối cùng, tôi xử lý nốt ly trà, nhưng tôi không còn cảm thấy ngon như trước nữa, có lẽ phần vì nó đã nguội đi rất nhiều.

Sau đó, chúng tôi trở lại cửa hàng Vitis để nhận lại quần áo khô. Bằng cách nào đó, hai chúng tôi bị hỏi han đủ thứ như là “Chơi ở đâu” rồi thì “Làm gì với nhau” vân vân và vân vân. Những chuyện đó khiến tôi chỉ biết nhắm mắt kêu trời mà thôi, đó chỉ là hiểu lầm thôi mà.

Với chuyện đó, cuộc hội ngộ với người bạn cũ của mình đã kết thúc như thế, nó thật sự là “mệt mỏi” theo nhiều nghĩa.

Bình luận (0)Facebook