Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56: Cuộc nói chuyện

Độ dài 2,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Tôi đã nhận thấy ai đó đang tiếp cận. Tuy nhiên vì thường ngày tôi chỉ chú ý tới những đòn tấn công ma thuật, nên cuộc tấn công tầm xa đó thực sự đã khiến tôi bất ngờ.

Một đòn tấn công không hề có tí chút ma lực nào bên trong, hoàn toàn là sát thương vật lý. Thứ đó đã vượt qua được cảm quan ma lực của tôi và xuyên qua lớp áo giáp.

Lăn tròn trên mặt đất vài vòng, tôi phải mất một lúc mới đỡ cơn đau, chủ yếu là do xung lực và cú va chạm với cái cây vào đúng chỗ không có giáp khiến tôi thở không nổi. Nhưng sau khi ngồi được dậy, tôi thấy tên quý tộc mà mình gặp mấy hôm trước đánh rơi khẩu súng mà hắn cầm trên tay xuống đất, hét lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống. Hẳn là hắn bị sốc lắm khi mà thấy tôi bị bắn trúng vào ngực nhưng vẫn sống.

Cởi tấm giáp ở ngực đã bị méo mó, tôi giơ lên hướng về phía mặt trời, một cái lỗ nhỏ với vết than đen và mùi cháy khét hiện ra, ánh sáng mặt trời đang chui qua cái lỗ đó. Một đường đạn khá hoàn hảo đấy.

Thế nhưng, mặc cho cái áo giáp này có bị chọc thủng, tôi vẫn còn một sát chước để phòng thân.

Đưa tay phải lên ngực, tôi gỡ ra một viên sắt vẫn còn hơi nóng đang kẹt lại giữa lớp băng mỏng manh trên cơ thể mình.

Tất nhiên, tôi không phải “the Flash” để có thể phản ứng và tạo ra băng phòng thủ với tốc độ ánh sáng như thế. Thứ vừa cứu tôi thoát chết chính là kĩ năng mới mà tôi và Kuro đã tập luyện mấy ngày vừa qua. Trong khi nhìn cô ấy tập luyện phép thuật mới của mình, tôi cũng chợt này ra một ý tưởng để sử dụng băng tinh linh.

Và bằng cách đó, sau khi thăng cấp lên D, kĩ năng mới của tôi “Băng Giáp hộ thân” đã thành hình.

Nguyên lý của nó dựa trên một thứ gọi là giáp phản ứng ở thế giới cũ của tôi. Đường đạn của kẻ thù, những nhát đâm hay sức ép từ vụ nổ khi đến gần người mặc đều sẽ làm tự động kích hoạt một lượng thuốc nổ nhỏ gắn trong đó, sự giao thoa của hai luồng sức ép sẽ bảo đảm cơ thể người mặc chịu ít sát thương nhất có thể

Tuy nhiên, cơ chế bộ giáp của tôi có hơi khác một chút. Tôi đã thiết lập nó bằng sự nhạy cảm tinh thần của mình, lớp giáp sẽ tự động xuất hiện ngay khi cơ thể tôi cảm thấy có đe dọa đến tính mạng, mặc cho tâm trí của tôi có đồng ý hay không. Với thiết lập đó, thậm chí áo giáp có thể tự kích hoạt trong khoảng trễ chỉ là 1/1000 giây mà thôi. Về độ hiệu quả thì khỏi bàn, băng tinh linh luôn là số một về độ mỏng nhẹ và chắc chắn.

Nói thế chứ từ khi phát triển thành công kĩ thuật này, tôi chưa từng lần nào phải đối mặt với một đòn tấn công chết người cả. Có vài lần tôi đã bảo Kuro sử dụng sát kĩ, nhưng cô ấy cứ nằng nặc lắc đầu từ chối, vì thế việc luyện tập chỉ dừng lại ở mức gây thương tích nhẹ và tôi cũng thêm vào điều kiện kích hoạt là khi cơ thể cảm thấy sẽ phải hứng chịu thương tích nặng.

Nghe thì có vẻ OP đấy, nhưng thực ra cái này cũng có vài nhược điểm.

Đầu tiên, cái giáp này chỉ chặn được 1 lần đòn chí mạng. Giống như giáp phản ứng, thuốc nổ sẽ cần được cài đặt lại trước khi cái giáp dùng được lần hai. Với tôi, tôi cần nạp lại hình ảnh của bộ giáp ngay sau khi nó sụp đổ.

Thứ hai là việc phạm vi cảm biến của các tinh thể băng trong vấn đề kích hoạt lá chắn khá hẹp, ước đoán là chừng khoảng từ đầu ngón tay đến khớp khuỷu tay của tôi. Những tinh thể băng trong khoảng đó sẽ được sử dụng để tạo ra phần giáp cho bộ phận bị tấn công, do đó tôi sẽ không thể tái tạo cái mới trong một thời gian nếu tiếp tục bị tấn công vào bộ phận nó.

Ngoài ra, cái quan trọng nhất là thời gian tái sử dụng của nó quá dài, phải mất ít nhất 1 ngày, đó là trong điều kiện tinh thần thoải mái và đủ bình tĩnh. Còn nếu phải liên tục di chuyển hay chiến đấu thì chỉ cần đánh mất nó, tôi gần như không có cơ hội tái tạo.

Nói chung là cái này vẫn còn phải thử nghiệm nhiều, nhưng dù sao nó cũng đã cứu tôi một mạng mấy phút trước

Ma, giải thích dài quá nhỉ, quay về thực tại nào.

Tôi mặc lại cái áo giáp thủng và bước lại phía tên trẩu tre vẫn đang đờ người trên mặt đất rồi túm lấy cổ áo hắn lôi lên.

-Không tệ đâu.

-Cái gì?

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn. Nghe tiếng tôi nói, hình như hắn mới giật mình tỉnh lại. Khi xác nhận là hắn đã tỉnh, tôi lại buông tay ra khiến hắn ngã ngồi xuống đất lần nữa.

-Thật là cảm ơn vì ngươi đã giúp ta thử nghiệm cái đó.

-Cái gì?

Hắn vừa định vùng dậy, tôi lập tức tạo ra một cây băng nhọn hoắt và chĩa vào mặt hắn.

-Dù đã rất cố gắng, nhưng không may cho ngươi, ngươi không phải là kẻ có đủ khả năng giết được ta chỉ với thứ đó.

Dù nói thế nào, hắn cũng là kẻ đã có ý đồ ra tay sát hại tôi, do đó tôi sẽ không nhượng bộ chuyện này.

Nhìn vào cây băng nhọn hoắt trước mũi và đôi mắt lạnh ngắt của tôi, hắn bất giác rú lên một tiếng.

-Ma, quan trọng hơn, mấy quả trứng có sao không nhỉ?

Dù lá chắn có thể chặn được đạn, nhưng nó không thể chặn được xung lực, do đó tôi mở cái túi đi săn của mình và kiểm tra hộp trứng trong đó. Phew, may mà nó không hề hấn gì.

Nhìn thấy tôi chẳng thèm quan tâm đến hắn nữa và chuyển sang lo cho mấy quả trứng, tên trẩu tre bắt đầu rơi nước mắt.

Cái gì đây? Đau lắm hay sao mà khóc vậy?

Nhưng khoan đã, nhìn lại bộ dạng hắn bây giờ tồi tàn hơn lần gặp gỡ cuối cùng nhiều. Áo giáp đắt tiền giờ chỉ còn là giáp da. Khuôn mặt hốc hác, hai mắt thâm quầng, và hình như mấy vệ sĩ của hắn cũng không còn bên cạnh nữa.

-Ah…mình còn không bằng mấy quả trứng đó nữa…

Có vẻ hắn hoàn toàn bị sốc khi nhận ra rằng mình còn không được chú ý đến so với một quả trứng. Không không, ngươi đâu phải loại nhân vật đó, ngươi là một kẻ không biết xấu hổ cơ mà? Một tên quý tộc sa ngã.

Nếu hắn đang giả vờ, tôi có thể nhận ra ngay qua ánh mắt, nhưng nhìn cái cách hắn thở dài trong khi nước mắt cứ vô thức rơi lã chã thế này, mối thù ban nãy của tôi cũng chẳng còn được để tâm đến nữa.

Sau đó hắn vừa tự lảm nhảm vừa khóc rồi kể lại mọi chuyện từ lần gặp cuối cùng đến bây giờ dù tôi chẳng hỏi.

Đại khái thì sau khi bại trận trước tôi và Kuro, hắn mất luôn 2 người vệ sĩ, tự tay gây dựng một khoản nợ khổng lồ, bị cha mẹ từ mặt vân vân và mây mây. Nói chung là hắn đã mất tất cả chỉ trong một tháng.

Nghe xong câu chuyện, tôi thở dài.

-Ra đó là lý do mà ngươi muốn giết ta sao?

Hắn chỉ cúi đầu và tiếp tục khóc. Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa, dù rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng rõ ràng những gì hắn đang phải gánh là quá tàn nhẫn.

Ngừng một chút, hắn lại mở miệng.

-Tại sao?

-Cái gì?

-Tôi đã cố giết anh, tại sao anh không đánh đập hay hành hạ gì đó với tôi?

-Cứ làm như ta là kẻ thích lăng mạ người khác lắm vậy.

Cái đó thô lỗ lắm nha, rất thô lỗ là đằng khác. Vì nó quan trọng nên tôi sẽ nói 2 lần.

-Nếu anh có cố giết tôi để trả thù thì ở đây cũng đâu có ai biết?

-Mẹ kiếp….

Tôi bất giác nổi xung lên và vung tay gọi ra cái rìu băng…Trong một khoảnh khắc tôi đã định giết hắn thật đấy, không hẳn là vì chuyện ban nãy, mà nhìn cái cách hắn thở dài ngao ngán như không thiết sống nữa thế này thì thà cho một rìu còn nhẹ gánh cho hắn hơn. Nhưng khoan đã, tôi nghĩ rằng hắn dù là một kẻ ích kỉ và ngu ngốc, nhưng hành động giơ súng lên cố gắng sát hại tôi lúc đó chỉ là do một phút bốc đồng mà thôi, hắn đã bị đẩy tới giới hạn chịu đựng của cả thể xác lẫn tinh thần, bị dồn vào góc tường, vì thế không ngạc nhiên khi cơ thể hắn mất tự chủ.

Thấy tôi giơ cái rìu lên, dù đã sẵn sàng đón nhận sự trừng phạt của tôi, nhưng hắn vẫn vô thức đưa tay lên phòng ngự một cách yếu ớt, thảm hại.

Để tôi nói thẳng, tôi sẽ không giết hắn, đơn giản là vì sự thông cảm.

Hắn đã hoàn toàn loạn trí sau khi bắn tôi, rõ ràng hành động đó chỉ là vô thức nảy sinh từ sự hận thù bên trong mà thôi. Ai còn có lương tâm cũng đều biết hối hận.

-Để ta hỏi ngươi vài câu, hãy trả lời thẳng thắn như một thằng đàn ông, hiểu chứ?

-…..

-Cho đến tận bây giờ, ngươi vẫn còn hận ta đúng chứ?

-Cái đó là đương nhiên, nếu không thua anh thì tôi đâu có đến nỗi này?

-Ra vậy, vì thế nên ngươi bám theo ta tới đây để giết ta?

-Ah, cái đó….không phải, vì tôi chỉ vô tình nhìn thấy anh thôi…

-Thôi được, cái đó ta không truy cứu, dù sao đây cũng là nơi làm nhiệm vụ, có thể có sự trùng hợp hoặc nhầm lẫn nào đó. Nhưng ngươi không nhầm lẫn tới mức quên rằng khẩu súng đó có thể gây chết người chứ?

-Cái đó…

Hắn hoàn toàn bị cứng họng.

Ma, qua cái phản ứng này tôi cũng có thể hiểu là hắn không cố ý, hành động lúc đó rõ ràng là bốc đồng. Nếu thực sự hắn muốn giết tôi, cộng với những gì tôi đã gây ra cho hắn, việc thừa nhận âm mưu đó là hoàn toàn dễ dàng với một kẻ đang bị rối loạn.

Dù hắn đúng là một kẻ bất tài và ngu ngốc, nhưng ít nhất, hắn vẫn còn có chút phần người. Nếu không, với tất cả những sức ép, gánh nặng và sự thù địch đó, hắn có thể đã ra tay giết hại tôi và Kuro theo nhiều cách man rợ hơn rồi.

Hồi còn nhỏ, tôi cũng có một tên ngốc như hắn làm bạn.

Cậu ta sẽ làm bất kì cái gì cậu ta được dạy là phải làm.

Cậu ta sẽ làm bất kì cái gì thậm chí vượt khỏi giới hạn “nên” làm.

Và cậu ta sẵn sàng làm bất kì việc gì mà chẳng cần nói với ai.

Cậu ta là một kẻ ngốc, đại ngốc.

Nhưng thực sự, trong thâm tâm, cậu ta không hề ngốc.

Và bây giờ, cậu ta dù là một ikemen sống trong nhung lụa và sự ngưỡng mộ của mọi người, cậu ta vẫn là một người tốt.

Nếu tên ngốc đó cũng có thể sửa đổi được thì tôi tin rằng tên trẻ trâu đang ngồi trước mặt tôi đây cũng thế. Ít nhất là hắn còn biết sợ sau khi đã giết người thì hẳn là hắn còn biết hối hận và xấu hổ với lương tâm.

-Đưa tay đây.

-Cái gì?

-Nhanh…

Dù chưa hiểu tôi muốn gì, nhưng hắn vẫn tỏ ra đề phòng và rụt rè thò tay ra. Tôi đặt vào lòng bàn tay của hắn một trong những món trang sức từ Yulephilia mà lúc nào cũng mang theo người để phòng thân.

Tên ngốc đó tròn mắt nhìn tôi.

-Hãy bán cái này mà trả nợ, nó có giá hơn 5 đồng vàng mà ngươi thiếu đấy.

-Không…nhưng…

-Hay là ngươi muốn bị bắt đi làm nô lệ?

-Nhưng…cái này,…tôi không thể nhận…

-Ai nói là ta cho không? Cái đó xem như là một khoản vay, cứ xem như chuyển nợ của họ qua cho ta đi. Yên tâm, ta sẽ không lấy lãi cắt cổ như lũ con buôn đó đâu.

-Nhưng….tôi đã cố giết anh…tôi không xứng đáng để được nhận nó…

-Vậy giờ ngươi có hối tiếc không?

-C…có..

-Nếu thế thì tốt.

Tôi nắm lấy cổ áo hắn và lôi dậy lần nữa, đưa mặt gần lại, tôi hét vào mặt hắn.

-Cái thần thái gì đây? Ngươi còn tự gọi mình là một quý tộc, một người đàn ông sao? Thanh niên sức dài vai rộng, giờ ngươi vẫn có thể bắt đầu lại con đường sự nghiệp của mình. Chỉ mới nhiêu đó mà đã chán đời muốn chết sao? Ngươi có còn lòng tự trọng không vậy? Ngươi đã định bỏ cuộc sao? Ngươi không được phép bỏ cuộc, nếu gục ngã, ngươi thậm chí còn chẳng bằng một con súc vật.

Nghe những lời của tôi, biểu hiện đầu tiên của hắn là sững sờ kinh ngạc. Nhưng dần dần tôi cũng thấy đôi mắt của hắn có lại đâu đó tia hi vọng.

-Không có lần sau, nếu để ta bắt gặp ngươi chán đời như thế này, ta sẽ thật sự giết ngươi mà không suy nghĩ gì đâu đó.

-T…tôi hiểu rồi…

Tên ngốc gỡ cổ áo hắn khỏi tay tôi và lùi lại.

-Nhất định tôi sẽ không quên ơn anh vì đã tha mạng cho tôi. Còn nữa, số tiền này, nhất định khi có điều kiện tôi sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.

-Ờ…ta rất mong chờ ngày đó đấy.

-Nhất định, tôi sẽ trả đủ.

Nghe lời đó, tôi cũng giãn cơ mặt ra và nhìn hắn nhẹ nhàng hơn.

-Tên ngươi là gì?

-Eh? Không phải trước đó trong trận chiến họ đã giới thiệu rồi sao?

-Làm như ta quan tâm ấy?

-T..tôi là Rukis, một kẻ không còn trong dòng dõi quý tộc nữa, nên cứ gọi tôi là Rukis là được.

-Ta thấy chỉ có mỗi cái tên đó và bộ dạng này khiến ngươi giống một con chó hơn đấy.

Tôi không thích đám quý tộc, nói thẳng ra là ghét thì tốt hơn, nên tôi chẳng quan tâm gì đến xuất thân hay danh xưng của họ cả.

-Dù anh có nhục mạ tôi như vậy, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ trở nên nổi tiếng mà không dựa vào cái danh quý tộc của mình. Khi đó tôi sẽ như anh, giúp mọi người giải quyết mọi phiền phức.

Tất nhiên, tôi cũng chẳng nói lại thêm với hắn làm gì, dù tôi không phải là một vị thánh sống, sẵn sàng bỏ qua cho kẻ muốn giết mình, nhưng dù sao giết người cũng là phạm tội, tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên cũng phần nào thông cảm cho hắn. Nhưng cái độ thông cảm ấy còn tùy thuộc vào hắn sẽ vượt qua nghịch cảnh của mình như thế nào.

Ah, mà nhắc mới nhớ.

-Ta đã lên hạng D rồi đó. Còn ngươi đang làm gì ở đây?

-Cái gì???

Tiếng hét của Rukis vang lên còn lớn hơn hồi nãy nữa và vọng lại trong khu rừng rậm rạp.

Bình luận (0)Facebook