Chương 11: Thêm một bé tóc đỏ (đương nhiên là ngực lớn) tham gia câu chuyện
Độ dài 2,892 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:51
Éo thể ngờ mình lại quên mất cái quan trọng nhất….
Trong khi tự chửi cái não phẳng của mình, tôi đang phi như bay về quán trọ. Không thể có thêm cơ hội thứ hai, nên tôi muốn trở lại đó CÀNG SỚM CÀNG TỐT, vì thế tôi sẽ về lấy ví của mình.
Nhưng trước đó thì…
-Không được…đừng có giở trò đồi bại đó ở đây mấy thằng chó…
Tôi chạy tới với tốc độ tối đa và tung một cú đá nhằm thẳng vào mặt một tên đang cố lôi kéo một cô gái dễ thương vào một góc khuất. Bị dính cả một bàn chân vào mặt, hắn bay xa phải đến gần mười mét.
Hình như tôi lại bỏ qua hơi nhiều nhỉ, nhưng phải nói là cú đá hồi nãy chuẩn, cả về mục tiêu lẫn yêu cầu về cự ly. Tên dê xồm đó hạ cánh với một âm thanh rất là vui tai.
Giờ hãy quay lại tình thế bên phía tôi, tính cả tôi, kẻ phá bĩnh mơi xuất hiện thì có 6 người ở đây, trong đó có một em xinh gái.
Cô gái đó tầm tuổi tôi, mái tóc màu đỏ đổ dài sau lưng tương đối nổi bật dưới ánh đèn đường, nhìn như một ngọn lửa đang khiêu vũ trong màn đêm vậy. Cô ấy mặc một cái áo choàng sau lưng dài đến gần gót chân và một cái váy ngắn, cả hai cũng màu đỏ. Nhưng ánh mắt của tôi đổ dồn về thứ đằng trước cơ, hai quả bom của cô ấy vẫn còn đung đưa sau khi giằng co với tên hồi nãy. Dù có nhỏ hơn Real chút xíu, nhưng thực sự nó vẫn là một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Còn về bốn tên còn lại, một trong số chúng vẫn đang cố giữ lấy tay cô gái , đám nhân vật làm nền này chẳng có gì chú ý cả, ánh mắt chúng đang chưa hết bàng hoàng sau khi thấy tôi dùng một đạp khiến tên vừa nãy cạp đất mà ăn.
-Thằng con hoang này ở đâu ra…
-Lắm lời quá mày.
Tôi dặm ngay một đấm vào thằng đầu tiên lao tới, máu mũi của hắn tóe ra như tiết canh, khá là chắc rằng cái sống mũi của hắn bị vỡ rồi đó. Khi tôi thu tay lại thì hắn cũng ngã ngửa ra sau và chắc là sẽ không động đậy nữa đâu. [note8759]
-Cái quái, thằng kia, mày sao thế?
Tên bị tôi đá văng hồi nãy giờ mới lồm cồm bò dậy được, nhìn cái vết giày vẫn còn găm rõ trên mặt hắn khiến tôi buồn cười quá. Nhưng hắn thì không thấy thế, cả hắn và ba tên còn lại đều nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.
Nếu các chú thích thì anh chiều.
-Thằng chó…mày đinh âm mưu bắt cóc tống tiền hay sao?
Trong khi đổi sang ánh mắt lườm cháy khét lẹt, tôi gầm lên như thế, mấy tên còn lại ngay lập tức sợ quắn đít và rú lên.
-Đừng tưởng tao sẽ bỏ qua cho chúng mày.
Tôi hét lên rồi lao đến, ba tên đang lơ ngơ chưa hiểu gì bị tôi tung một cú đấm cực mạnh khiến chúng dồn đống lại với nhau và bị tung lên trời rồi rơi bịch xuống đất như mấy con rối đứt dây.
-Chết tiệt.
Và tên cuối cùng, kẻ đang giữ tay cô gái thốt ra câu nguyền rủa tôi rồi rút một con hàng lạnh từ thắt lưng. Giờ tôi mới nhận ra là đám này có hàng đó.
-Này thằng quỷ, có vẻ mày không ngờ bọn tao có hàng nhỉ?
-TAO ẾU QUAN TÂM. TAO LÀ MỘT THẰNG ĐANG BỊ TRUY NÃ VÀ MỚI ĐẾN THỊ TRẤN NÀY.
Bổ sung thêm là đến hôm nay đã được hai tuần tôi ở dị giới.
-Tự gọi mình là kẻ bị truy nã, thằng hâm này đang lảm nhảm cái gì thế?
-CÂM MÕM. Chúng mày có biết là tao đang chuẩn bị làm mấy trò nyanya với mấy chị gái ngực bự không hả. Và tao tình cờ thấy cái éo gì thế này? Một đám đực rựa to khỏe đi ăn hiếp một cô gái và sau khi xử lý vụ này thì bố éo còn thời gian nyanyan với các chị gái nữa…
-Thằng ngu đó đang nói cái gì thế?
-ĐÓ LÀ LÝ DO MÀ CHÚNG MÀY SẼ PHẢI ĂN ĐÒN.
Tôi đang trút giận lên chúng đó, mà chắc không nói thì anh em cũng hiểu rồi.
-Haha, mày không có vũ khí, thế thì làm gì nổi tao? Đừng có làm trò anh hùng rơm đó nữa.
Sau khi tự sướng như thế, một tên côn đồ nở nụ cười chế giễu.
-Có thể mày đấm bằng tay khá đau đó, nhưng nhiêu đó thôi thì chỉ là con ếch trong giếng. Tao sẽ dạy cho mày nghe vì sao nước biển lại mặn, và học phí sẽ là cái mạng của mày.
-SỦA LẮM.
Tôi không chần chừ gì nữa, lao tới vung nắm đấm vào thẳng cái bụng của thằng ngu vừa thở ra câu xàm ban nãy. Thật là một thằng ngu thật sự khi vẫn ngang nhiên đứng cười trong lúc kẻ địch đang áp sát.
-ĂN ĐÒN NÀY
-Gehuooo..
Cái cảm giác này, hình như không phải là đánh trực tiếp vào người. Âm thanh phát ra nghe tiếng “rắc” cho thấy tay tôi vừa đấm vào cái gì đó khác, dù không đau, nhưng tôi có chút ngạc nhiên.
Thằng vừa bị tôi đấm lùi vài bước ra sau và cố gắng để không ngã xuống. Sau khi xốc lại tinh thần đã tụt xuống đến đầu gối của mình, hắn kéo áo ra và làm rơi vật gì đó xuống đất, đó là một mảnh gỗ tròn . Cái này hẳn là một thứ giống như corsett mà mấy chụy công túa hay quý tộc gì đó hay mặc này. Và theo cái cách mà nó rơi xuống cùng với tiếng Rắc ban nãy thì rõ ràng là nó đã bị tôi đấm vỡ tan tành.
-Geho…geho…cái đó…tao đã mặc để phòng xa đó, mày không ngờ đúng không.
Chả hiểu hắn đang tự hào hay gì nữa, nhưng cái corsett đã vỡ kia cũng chịu cho hắn được kha khá sát thương.
Nếu mà là Misaki thì không chỉ cái corsett kia đâu, thêm mười hay hai mươi cái xương sườn ra đi cũng chả phải là kì lạ.
Dù hình như vẫn còn thốn, nhưng hắn vẫn cố nắm lấy thanh kiếm của mình và run lẩy bẩy như gà con lạc mẹ.
-Không mặc giáp, mày sẽ chết vì sự bất cẩn đó.
Như hắn nói, tôi đúng là không mặc giáp theo, tôi để nó ở nhà trọ rồi. Rút kinh nghiệm lần này, lần sau đi đâu tôi cũng sẽ mặc nó cho chắc ăn. Nhưng cũng giống tôi, giờ hắn chẳng có manh giáp nào trên người, nên hắn cũng sẽ sớm giống như những gì hắn mới nói với tôi. Chỉ với thanh kiếm đó, hắn còn chả có tuổi với tôi chứ đừng có mơ mà so với Real.
-CHẾT ĐI
Một cú vung kiếm đầy sát ý nhắm vào tôi. Thường thì nếu mà tôi trước kia thì sẽ áp dụng đúng bài mà tôi đã được học: bình tĩnh giơ tay trái lên đỡ kiếm và dùng tay phải nhặt lấy tay trái mà bỏ chạy.
Cơ mà lần này thì éo.
Giờ là cơ hội cho tôi sử dụng những [Bí thuât] được Tinh linh-sama để lại.
CHOANG…
Tiếng vang như kim loại chạm nhau khô khốc giữa màn đêm lan ra khắp thị trấn.
Tên khốn vừa chém tôi mở to mắt hết cỡ, thiếu điều muốn rớt luôn ra ngoài. Tôi khá chắc là hắn nghĩ đã lấy được ít nhất một tay và biến tôi thành Dương Qu* rồi. Nhưng không, bằng sức mạnh [Thuần khiết] của mình, tôi giơ cánh tay phải ra , cường hóa nó bằng cách phủ lên một lớp băng dày và đỡ lấy đòn tấn công của hắn một cách nạnh nùng boiz.
Ngon, có vẻ nhiêu đây vẫn còn nhạt lắm
-Cái éo…
Để lại sự ngạc nhiên đến sửng sốt, hắn nhanh chóng nhận ra mình không làm gì được tôi và nhanh chóng thu kiếm về và triển khai một miếng đánh khác nhắm vào hai bên sườn. Từ thái độ và cách tư duy này, có thể thấy hắn cũng là một kẻ có kinh nghiệm chiến đấu kha khá đó. Tuy nhiên vẫn là tiếng kim loại chạm nhau đó và cùng với cách đã làm trước đó, tôi lại cường hóa điểm va chạm và chặn đứng hoàn toàn đòn tấn công.
Chém trúng tới hai lần nhưng chẳng khiến tôi trầy xước gì, hắn bị sốc nặng và đứng trơ ra nhìn tôi như một bức tượng vậy.
-Thằng chó, mày là pháp sư sao?
-Nope, nhầm người rồi nhé.
Tôi đẩy thanh kiếm khỏi người, có vẻ Tinh linh thuật cường hóa hoàn toàn khiến tôi không thể bị trầy xước đến một vết nhỏ nào.
Sau khi tạm hết bàng hoàng, tên côn đồ lùi lại tạo khoảng cách và đưa thanh kiếm về sát người để phòng thủ.
CHOANG…
Lại một tiếng động khô khốc vang lên, bằng cánh tay còn lại, tôi dồn thuật cường hóa vào đó và vung một cú đấm khiến thanh kiếm của hắn vỡ nát thành từng mảnh giống như cách tôi đã làm với cái corsett và thổi bay hắn đi gần bốn mét, sau khi lăn vài vòng thì hắn cũng bất tỉnh nhân sự.
-Fuu…giờ mới có tí cảm giác nghiêm túc.
Tôi kiểm tra lại một lượt chiến trường để chắc là tất cả đã ngừng di chuyển và thả lỏng người, cái này là tôi học từ Real.
Một tuần ở trên núi, ngoài được truyền dạy tinh linh thuật, tôi cũng được Real dạy những kĩ năng sinh tồn cơ bản, trong đó đương nhiên có chiến đấu.
Sau khi hoàn toàn yên tâm, tôi mới giải phóng lớp băng phủ trên tay, những tiếng loang choang như ly vỡ lan ra khi những tảng băng rơi xuống đất.
Giờ tôi sẽ quay lại chỗ cô gái hồi nãy, sẽ rất tệ nếu cô ấy bị thương.
Mà cũng tại đám này hết, làm sự hưng phấn và ham muốn của tôi bị tụt dốc thảm hại, thôi, lại hẹn thế giới người lớn vào ngày khác vậy…
-Cô có bị thương ở đâu không?
Tôi hướng về phía cô gái và hỏi han, đáp lại tôi là một cái nhìn chằm chằm…
-O…Oh…
Cô ấy rõ ràng chả thèm quan tâm hoàn cảnh hiện tại mà chỉ chăm chăm nhìn vào tay tôi, cảm giác đó khiến tôi bất giác lui lại vài bước. Sau đó ánh mắt cô ấy chuyển xuống đống băng vỡ đang nằm dưới đất.
Rồi đột nhiên cô ấy ngồi dậy, bước về phía đống băng và nhặt lên một mảnh để xem xét với ánh mắt rất nghiêm trọng như không muốn bỏ qua bất kì chi tiết nhỏ nào.
-Ra là vậy à?
Sau khi tự nói cái gì đó một mình, cô ấy đứng lên với vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn. Và rồi vì một lý do nào đó mà não tôi chưa kịp xử lý, cô ấy đã nắm lấy cổ áo tôi. Oi oi, đây là lần đầu tôi được gái nắm lấy áo mình khi vừa mới gặp đó.
-Nee, tôi có thể hỏi anh vài thứ không?
Eh…sao cũng được, chắc vậy. Hiện giờ hai chúng tôi đang mặt đối mặt với nhau, hai quả bom của cô ấy đang cọ cọ vào người tôi phê không tưởng, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.
-Tảng băng đó…là do ma thuật cá nhân của anh tạo ra đúng không?
Ngực cô ấy rung lên dữ dội.
-Cái này, để có thể đột nhiên gọi nó ra từ hư không như vậy, anh đã làm thế nào? Chắc chắn phải dùng đến phép thuật, nhưng sẽ phải mất thời gian niệm chú và thời gian tồn tại cũng không nhiều. Nhưng thứ này có thể tồn tại khá lâu và chỉ bị vỡ sau khi nguồn ma lực bị cắt.
Đột nhiên cô ấy bắt đầu giải thích như thế trong khi vẫn đang túm lấy cổ áo tôi. Erm…và ngực cô ấy thì cứ tiếp tục đung đưa.
Chính xác như em gái tóc đỏ này nói, những thứ được tạo ra bởi ma thuật cơ bản không thể tồn tại lâu. Giống như ngọn lưa của Real vậy, cô ấy phải thường xuyên cung cấp ma lực để duy trì sự cháy của nó, nhưng nếu cắt nguồn ma lực thì nó cũng biến mất. Đó cũng là những gì Real và Loli Baa-chan đã dạy tôi.
Oh sh*t, giờ tôi mới nhận ra mình đã sai lầm khi dùng cái đó.
-Vậy tại sao tôi không cảm thấy bất kì sức mạnh ma thuật nào chảy trong khối băng này. Thậm chí nó đang nằm trên tay tôi nhưng không thay đổi hình dạng.
Ngực cô ấy vẫn tiếp tục rung lắc dữ dội. Tôi cố gắng sử dụng não của mình để chém ra cái lý do nào đó trong khi dùng lệnh [Tan biến] để xóa đi những mảnh băng còn sót lại.
Để mà nói, thì ma thuật cơ bản của thế giới này và Tinh linh thuật của tôi khác nhau một trời một vực, dù nhìn bề ngoài thì y như nhau.
-Ara, nó biến mất rồi. Tôi có nên nói rằng anh có khả năng sử dụng và tinh chỉnh ma thuật rất chính xác hay không nhỉ? Dù là được tạo ra bằng ma thuật, nhưng cảm giác về thứ đó thì nó giống được hình thành tự nhiên hơn, chưa kể là còn có thể duy trì hình dáng sau khi nguồn ma lực bị cắt nữa.
Trong khi bộ ngực đầy gợi cảm tiếp tục đung đưa và hai tay vẫn nắm chặt cổ áo tôi, cô ấy tiếp tục.
-Tôi đã ở rất gần, tôi đã thấy nó. Hoàn toàn tôi không thấy anh sử dụng ma cụ hay một loại công nghệ nào. Hơn nữa thứ này là Băng thuật, một trong những kỹ thuật khó thực hiện và thành thạo nhất, dù đó có là các Thủy thuật sư tài ba. Tôi không thể nào hiểu được chuyện đó…
Có vẻ cô ấy chẳng quan tâm đến việc mình vẫn đang nắm cổ áo tôi nữa, Cô ấy đang lạc trôi đâu đó khi cứ tự lầm bầm cái gì mà ma thuật với kỹ thuật. Có lẽ là cô ấy đang cố gắng tìm cách giải thích những gì tôi vừa thực hiện bằng ma thuật tinh linh theo thế giới quan của ma thuật cơ bản. Cái đó về cơ bản là vô nghĩa, nhưng tôi sẽ không tiết lộ đâu.
Mà quay lại chuyện chính, tôi giúp một bishoujo để rồi nhận cái kết là bị túm cổ áo thế này sao? Dù tôi không phải là muốn cô ấy đền ơn hay gì đâu, nhưng cái cảm giác này giống như lấy oán trả ơn vậy.
Không…khoan đã…dù thế thì từ nãy đến giờ, những gì mà hai quả đồi của cô ấy mang đến cho tôi đã đủ phê để tôi bỏ qua cái cảm giác bên trên rồi.
Tôi không nghĩ cô ấy có ác ý gì, chỉ là không làm chủ được bản thân trong khi quá tò mò và phấn khích về thứ vừa mới xảy ra thôi.
Giờ ở gần tôi mới có dịp nhìn kĩ, cô ấy mặc một cái áo choàng mỏng vừa đủ để che đi phần thắt lưng trở xuống, nó là một trang bị khá cơ bản cho các pháp sư. Có điều cái kiểu dáng của cái áo và chiếc áo choàng sau lưng có phần hơi ngông cuồng một tí so với những bộ đồ pháp sư tôi từng thấy, có lẽ cô ấy là một pháp sư được nuôi dạy tốt bởi ai đó khác biệt chăng.Một cái nơ đỏ thắt ở cổ làm nổi bật làn da trắng và hai quả bom hạt nhân cô ấy đang mang.
Cái cảm giác này, sao tôi thấy nó giống với cậu bạn nối khố Yuzuki thế nhỉ…
Mà thôi, bỏ qua đi, giờ tôi đã ở dị giới rồi, hơi đâu mà lo chuyện đó nữa.
-OJOU-SAMA.
Trong khi vẫn đang toát mồ hôi lạnh, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi lớn từ sau lưng. Đang chạy lại chỗ chúng tôi là ba anh chàng nhìn như các mạo hiểm giả, hình như họ đang nhắm vào cô gái tóc đỏ này, người vẫn đang víu lấy cổ áo tôi. Chắc đến 8-9 phần là ba tên này có quen với cô ấy.
Đây là cơ hội của tôi.
Tôi nghĩ làm vậy là không tốt nhưng trong hoàn cảnh này thì đành phải thế thôi. Tôi mạnh dạn dứt hai bàn tay khỏi cổ áo mình trong khi cô ấy đang bị phân tâm bởi tiếng gọi và quay sang trả lời “Ah”.
-Iya, từ giờ trở đi cô nên đi bộ ban đêm với những vệ sĩ của mình.
Để lại những lời đó, tôi quay lưng bỏ đi, để lại cô gái tóc đỏ với một tiếng “nugoh” kì lạ, có thể là do tôi tưởng tượng ra thôi.