Chương 166: Dòng máu Long nhân
Độ dài 932 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:23:05
Tôi bỗng nhiên cảm thấy có một sự thôi thúc kì lạ.
Nếu có hiểu lầm và không thể tự giải quyết, cách tốt nhất là nói chuyện thẳng thắn. Nói đến khi nào cả hai bên hiểu nhau thì thôi. Và đó là điều mà tôi sẽ phải làm được ngay lúc này.
Sự xấu hổ, e ngại trước đó biến mất, như bị bản năng hối thúc, tôi vô thức mở miệng.
-Na…Real…dù sao cũng còn một lúc nữa mới qua biên giới. Cô có muốn nói chuyện một chút không?
Tôi gọi tên thật của cô ấy chứ không phải cái tên Regulus kia. Đó là vì…
-V….vâng…
Cô ấy đáp lại với giọng hơi ngập ngừng. Nhưng không có vẻ gì là muốn cự tuyệt hay khó chịu cả. Hình như Real cũng đang có những trăn trở riêng. Có lẽ cô ấy cũng giống tôi.
-Tôi xin lỗi…
Nhưng Real mới là người lên tiếng trước. Một lời xin lỗi….
-Tôi xin lỗi vì đã cư xử như vậy và khiến anh cảm thấy không thoải mái trong mấy ngày qua. Tôi nhận thức được nó…nhưng không biết phải làm sao mỗi khi đối mặt với anh.
-Um…tôi có thể hỏi lý do của việc đó không?
Hỏi xong câu đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị đạp xuống khỏi Varie rồi, tất nhiên là tôi không có đem theo dù. Vài giây đó trôi qua như vài thế kỉ vậy.
Và như tôi dự đoán, Real quay lại với vẻ phẫn nộ khủng khiếp, cánh tay của cô ấy giơ lên và nhằm thẳng vào má tôi….giờ thì có lẽ hối cũng muộn rồi. Nhưng khi cánh tay mặc giáp đó gần chạm vào tôi, nó dừng lại, Real chỉ hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.
-Vào đêm hôm anh và Hoàng đế gặp mặt. Tôi đã đến thăm phòng của Faima để gửi lời nhắn của Sư phụ. Nhưng…
-Um…và cô đã thấy….
Rốt cuộc thì đúng là cô ấy đã thấy tôi và Faima lúc đó. Thật là một cảnh tượng trớ trêu…
-Cho.....Real…bình tĩnh…có cái gì đó đang rỉ ra kìa…
Tôi cứ tưởng cô ấy đã bớt giận, nhưng cái uy áp khủng khiếp từ ma thuật của “Long Kiếm” lại như sắp xé toang cái giới hạn kìm chế để bung ra. Cảm giác như chỉ cần cô ấy thở mạnh một cái, có khi tôi sẽ mất mạng trước khi rơi xuống đất mất.
-Um…tôi xin lỗi…Đó là một thói quen xấu của tôi khi thiếu kiềm chế.
-Ah..um..tôi hiểu….
Đôi mắt phía sau mũ trụ kia cho thấy rõ sự đau đớn, Real im lặng mất một lúc.
Ít giây sau, thứ uy áp cùng ma lực khủng khiếp kia đã được rút lại, Real lúc này mới thở dài/
-Haiz….tôi rất xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng từ sau khi thấy anh và Faima lúc đó…tôi thực sự không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cái đó chính là “cuồng loạn”
-Cái đó là gì thế?
Trước đó, tôi đã hết hồn vì cơn giận tưởng như sắp bùng nổ của Real. Nhưng hình như nó có gì đó không bình thường cho lắm, cái này khác hẳn với Real điềm tĩnh mà tôi biết.
-Chuyện này…thực ra tôi chưa nói với anh.
Ngưng một quãng, Real hít một hơi thật sâu rồi mím môi như vừa quyết định cái gì đó.
-Anh hẳn cũng biết, một nửa dòng máu của tôi là elf chứ?
-Ờ..ờm..cái này thì lần đàu gặp nhau cô đã nói rồi mà.
Đó là lúc chúng tôi nghỉ chân dưới núi tuyết.
-Vậy còn nửa kia thì sao?
-Đúng như anh nói. Nửa dòng máu elf đó đến từ mẹ tôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về cha mình.
Vài ngày trước, tôi đã được bà già Long nhân bật mí về cha mẹ của Real. Nhưng đúng là hầu như mọi thứ bà ấy nói đều chỉ xoay quanh người mẹ của cô ấy, Reylina-san. Những phần liên quan đến “cha” rất ít, hoặc nếu có đều rất mơ hồ.
-Vậy anh có bao giờ tự hỏi chưa? Rằng vì sao với chỉ nửa dòng máu Elf này trong người, tôi vẫn có sức mạnh thể chất và ma thuật vượt trội.
-Um…có hơi thô lỗ nhưng mà do chẳng hiểu lắm về thế giới này nên tôi cứ nghĩ nó là bình thường chứ?
-Nếu nắm được đặc tính của những chủng tộc thì anh sẽ hiểu, phần đó là do nửa dòng máu của cha tôi.
Real thả một tay khỏi dây cương Varie và nắm chặt lại.
-“Thú nhân” là chủng tộc chứa đựng những yếu tố mạnh mẽ nhất định của một vài loài khác bên cạnh con người. Và chủng tộc của cha tôi, xét về khả năng chiến đấu, họ đứng đầu trong tất cả các chủng tộc.
Nghe tới đó, tôi bất giác hít vào một hơi.
Những gì cô ấy mô tả hoàn toàn trùng khớp với một chủng tộc mà tôi đã từng gặp qua.
-Nhưng, những đặc điểm của động vật không chỉ ảnh hưởng tới thể chất mà còn cả tinh thần nữa. Với những cảm xúc mạnh mẽ xuất hiện đột ngột sẽ khiến phần “bản năng động vật” trong chúng tôi trỗi dậy và nắm quyền kiểm soát. Nó sẽ không dừng lại cho tới khi sức mạnh cạn kiệt hoặc tiêu diệt được nguồn cơn của sự thịnh nộ đó.
-Đó chính là thứ cô gọi là “cuồng loạn” sao?
-Đúng vậy, và đó là đặc điểm tôi được thừa hưởng từ cha mình……..
Rồi Real từ từ quay lại.
-……….Một Long nhân. Đó là dòng máu thứ hai đang chảy trong tôi.