Chương 155: Những chuyện giật mình liên tục ập tới
Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:37
Dường như có một chút lạc trôi khỏi câu chuyện chính. Bà già Long nhân ngừng lại một nhịp, thở dài rồi nhấp một ngụm trà.
-Uống trà đi, ta rất xin lỗi vì đã bắt nhóc phải nghe một chuyện nặng nề như vậy.
Bà già cố gắng xua tan đi không khí căng thẳng trước đó, nhưng tôi thì không.
Thế này thì chả giải quyết được gì cả. Tôi chỉ mới biết được một chút xíu về quá khứ của Real. Về chuyện bà già đang ngồi trước mặt tôi có thể coi là mẹ nuôi và sư phụ của Real cũng được. Riêng về chuyện ưu nhược điểm thì tôi cảm thấy khá hữu ích.
-Giờ thì, hãy trở lại chuyện chính.
Mặc dù đã kể lan man nãy giờ, nhưng bây giờ mới đến chuyện chính là cái thể loại gì thế? Tôi chả biết phải phản ứng kiểu gì với cách nói chuyện của bà già này nữa.
-Giờ hãy chuẩn bị tinh thần để nghe vấn đề chính nhé.
-Rào trước đón sau mãi…
-Oh, được rồi, cứ bình tĩnh. Ta sẽ nói bây giờ đây. Trước tiên là cái này.
Nói xong, bà ấy lấy từ trong túi áo ra một cái bì thư và đưa nó cho tôi.
Cảm giác đầu tiên khi chạm vào là nó là loại giấy cao cấp, bên trên còn có một hình dấu đóng trên sáp với hình con rồng 8 cánh [note14301]
-Thư tình à? Cho tôi sao? Tôi thực sự không có….
-Bậy…Ta đã nhận nó trong lúc nhóc đang làm nhiệm vụ hộ tống đó, đọc đi.
Nghe vậy, tôi bóc lớp sáp niêm phong và lấy lá thư bên trong ra.
-Cái gì đây???
……………………
Phải mất một lúc, tôi mới dám tin vào những gì mình vừa đọc, chỉ tay vào lá thư, tôi ú ớ với bà già Long nhân…
-B…bà…bà lấy nó ở đâu ra thế?
-Ta nhận trực tiếp từ sứ giả của nhà vua. Dù vậy, ta không biết có gì bên trong đâu.
Đó là một bức thư với nội dung rất rõ ràng: Lời cảm tạ đến từ Hoàng gia Diagal.
Đại khái nội dung là cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ Falmarius, Đại công chúa của Yulephilia, người đang được tiếp đón ở Diagal này với nghi thức ngoại giao cấp quốc gia. Và họ muốn trao phần thưởng cho tôi.
Ở cuối bức thư cũng có một con dấu giống như phía ngoài, với hình con rồng 8 cánh.
-Con rồng 8 cánh này??
-Con dấu và hình ảnh trên nó là một biểu tượng qua nhiều đời của Hoàng gia Diagal và nếu cố gắng làm giả nó, nhóc sẽ bị chém đầu đấy.
Nói cách dễ hiểu thì, nó là bằng chứng chân thật nhất về việc bức thư này được gửi tới từ Hoàng gia của Diagal.
-Lá thư này, nhóc có biết nó quý tới mức nào không? Ngay cả các Mạo hiểm giả A rank nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ nhận được nó đâu. Chưa tính đến một kẻ mới vào nghề chưa được hai tháng như nhóc.
Tôi không biết phải phản ứng thế nào trước cái ánh nhìn ngưỡng mộ của bà già. “Chính xác thì tôi đã làm cái gì vậy?”, đó là thứ tôi muốn hét lên. Đúng là tôi có làm được vài chuyện, nhưng bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại đến mức như vậy.
Có vẻ bà già Long nhân cũng đang bị sốc trước cái “bằng khen” của tôi, nhưng cũng rất nhanh, bà ấy đã bình tĩnh lại.
-Dù Guild là một tổ chức riêng biệt với các quốc gia. Nhưng ta cũng không thể làm lơ trước một lá thư khen ngợi từ gia đình Hoàng gia như thế này. Có vẻ những mạo hiểm giả của ta đã đạt được những thành tựu được công nhận rộng rãi, điều đó thật là tuyệt.
-Nói sao nhỉ…tôi không biết nên vui hay nên buồn vì điều đó nữa.
-Không chỉ thế, Hoàng tộc Diagal, những người đứng đầu của một trong những quốc gia hùng mạnh nhất đã phải cảm ơn nhóc. Nó không chỉ đơn thuần là một lời khen, một lời khẳng định về khả năng và trình độ của nhóc. Nhóc có thể tự hào về điều đó.
-Nhưng mà….
Với bản thân mình, tôi vẫn chẳng thể nào hấp thụ nổi cái sự thật trước mắt. Trong khi đó, bà già Long nhân nghiêm giọng.
-Ta hiểu nhóc là một người khiêm tốn, nhưng khiêm tốn quá cũng không tốt đâu, từ bỏ cái thói quen bi quan quá mức của mình đi. Nhóc sẽ xúc phạm tới người vừa công nhận mình đó. Mà tội đó cũng chẳng nhẹ đâu.
-Er…Um…tôi hiểu rồi…
Dẫu vẫn biết tự ti quá cũng không tốt, nhưng với một kẻ rất ít khi được đánh giá là “khá” một việc gì đó ở thế giới trước đây thì tôi chưa thể làm quen với việc liên tục được khen “xuất sắc” ở đây được…
-Ma, ta không biết nhóc cảm thấy thế nào, nhưng ta đang ghen tị với nhóc đấy. Vì đích thân Hoàng gia viết thư cảm ơn cơ mà. Ta cũng chỉ mới được một hay hai lần trong thời gian còn làm Mạo hiểm giả.
-Một hay hai lần rồi mà vẫn còn ghen tị với tôi sao?
-Bởi vì nhóc nhận được nó sớm hơn ta rất nhiều. Hồi còn trẻ, ta đã từng có rất nhiều phi vụ lớn, nhưng chưa từng được công nhận như vậy đâu.
Thật đáng sợ, tôi không biết bà già này hồi đó hổ báo như thế nào, nhưng tóm lại là tôi không muốn hỏi cho rõ hay nghe kể chi tiết đâu.
-Với lá thư này, nhóc sẽ nhận được một phần thưởng riêng biệt so với nhiệm vụ.
-Thế cơ à? Bao nhiêu thế?
-MỘT TRĂM đồng vàng.
-NANIIIII??????
Đó là gần 10 triệu yên nhật đó…con số đó thực sự là không thể tưởng tượng được với một học sinh trung học như tôi.
-Nhóc đã làm rất tốt trong vụ ở mỏ và giờ là nhiệm vụ hộ tống, nếu chỉ xét riêng thu nhập, nhóc đã ngang với top 1 B rank rồi đấy.
Vì về cơ bản là ăn nhờ ở đậu khá nhiều nên tôi cũng chẳng mấy khi tiêu đến tiền. Nếu cộng cả chỗ này với số mà tôi đang tiết kiệm, đó sẽ là 20 triệu yên. Tôi có thể xách chỗ đó tới một văn phòng nhà đất nào đó, vứt nó bịch cái xuống bàn và mua một căn biệt thự để ở.
Trong khi còn chưa nghĩ ra cách tiêu tiền thế nào cho đúng, bà già Long nhân lại lên tiếng.
-À còn vụ này nữa.
-Tôi vẫn chưa hết bội thực với cái lá thư và đống tiền kia đâu. Còn chuyện gì sốc tới óc nữa sao??
Tôi hoàn toàn mất thăng bằng đến mức phải dựa hẳn vào thành ghế thở dốc.
-Ta đã quyết định sẽ giao nhiệm vụ kiểm tra để chứng nhận thăng cấp lên B rank cho cậu.
Cái gì cơ? Bà đang đùa đấy à?? Nhưng ánh mắt của bà già Lọng nhân không có vẻ là đang đùa cả.