Chương 146: Vẫn chưa có comedy
Độ dài 1,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:11
-Haiz…thật là một ngày dài…
Sau bữa ăn, tôi rời khỏi phòng và được Real dẫn ra ngoài trong khi đang tỏ vẻ hối lỗi.
Ma, nhìn cô ấy như thế tôi cũng không nỡ giận nữa.
-Tôi thực sự xin lỗi…nhưng không phải đồ ăn ở đó rất ngon sao?
-Tôi chả nếm được vị gì trong cái không khí căng như dây đàn đó cả….
-Đến mức đó sao?
-Ờm, khoảng một nửa chỗ đó thôi….Tehee….
-Một nửa là sao chứ!!!??
Bữa tiệc với Hoàng đế thực ra cũng không căng thẳng như tôi đã lo lắng, chỉ có mỗi chủ đề cuối cùng có hơi khiến tôi cảm thấy “căng” một tí, nhưng nhìn chung, nhờ đó mà tôi đã có được thêm kha khá thông tin.
-Tôi nghĩ anh cũng biết rồi nhưng tôi sẽ nhắc lại. CUộc gặp này là bí mật, vì thế rất mong anh đừng để lộ cho bất kì ai khác về buổi hôm nay.
-Rồi, tôi biết mà, bộ tôi nhìn giống một kẻ nhiều chuyện lắm sao?
Sau khi biết được bí mật của Faima, tôi có cảm giác như mình đang sa chân vào một cái vũng lầy vậy. Tôi không biết mình sẽ phải đối mặt với cô ấy như thế nào để nói ra cái sự thật kia.
Theo chân Đội trưởng Phantom Dragon, tôi trở lại vị trí lưu trú hiện tại của Faima ở rìa ngoài cung điện. Cũng giống như trước đó, tôi và cô ấy sẽ chia tay nhau ở cửa.
-Tôi sẽ vào với cô ấy đây, còn cô thì sao?
-Ừm…tôi sẽ quay lại trụ sở. Còn vài việc tôi phải hoàn thành sau chuyện này
-Cô vất vả quá nhỉ?
-Thật sự…dù đang ở vị trí mà nhiều người mơ ước, nhưng tôi chỉ muốn được quay lại cái thời mình có thể tự do vung kiếm thôi.
Đó là những lời tâm sự cuối cùng trước khi chúng tôi chia tay nhau.
Đứng nhìn theo bóng Real tới lúc cô ấy đi khuất, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không có gì quá nghiêm trọng, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy rất căng thẳng.
-Ha….ông già đó nói cái gì vậy chứ?
Trong căn phòng trống của mình, tôi thở dài trong khi dựa lưng vào tường.
Câu chuyện về tình yêu mà Hoàng đế đã nói tới.
Ông ấy muốn tôi tới với cô gái mặc giáp vẫn luôn đồng hành với tôi sao? Cho đến giờ, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó một cách nghiêm túc, nhưng cứ nghĩ tới lúc điều đó thực sự xảy ra, tôi lại cảm thấy có chút bối rối.
Hãy để tôi thú nhận…
Tôi mới nhận ra rằng mình đã yêu Real mất rồi….
Không…tôi đã nhận ra nó từ lâu, chỉ là tâm trí tôi cố gắng chối bỏ nó mà thôi.
Đó là một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Khi lần đầu ánh mắt chúng tôi gặp nhau trong nhà tù ở Yulephilia, tôi đã luôn khao khát được sánh bước cùng cô ấy.
Chúng tôi đã cùng nhau du hành và tôi cảm thấy thực sự an tâm, thoải mái khi bên cạnh cô ấy. Dù chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một tri kỉ lâu năm vậy.
Nhưng…chuyện đó không tốt chút nào…
Thực ra…tôi cũng có cảm giác tương tự với Kuro và Faima….Có lẽ một phần là bởi tôi đã có quan hệ thể xác với họ, nhưng phần lớn vẫn là, tôi thực sự có tình cảm với họ.
-Haiz…nghĩ lại thì…mình giống như một thất bại của tạo hóa và nghi lễ triệu hồi anh hùng ở thế giới này vậy.
Nghĩ tới đó, sự tự ti lại trỗi dậy, tôi bất giác đưa tay lên ôm đầu. Ngay cả khi tôi thú nhận, cũng chưa chắc họ đã có tình cảm giống như tôi. Họ đều không phải loại phụ nữ yếu đuối để cảm nắng một thằng bất tài như tôi đây.
Tất cả họ đều có những điểm hấp dẫn riêng. Tôi phải công nhận điều đó đầu tiên. Đặc biệt là vị trí mà Hoàng đế cũng đã nhắc tới.
Nếu tôi là một Anh hùng chuẩn mực, tôi sẽ sẵn sàng vứt bỏ cái thế giới cũ của mình để tận hưởng thế giới này cùng với họ.
Nhưng tôi không thể….
Dù từng gặp rất nhiều khó khăn và rắc rối ở thế giới cũ, nhưng ở đó tôi vẫn còn những người bạn và cả cha mẹ, người thân nữa. Tôi không thể cứ thế vứt bỏ tất cả để sống ở thế giới này.
Nhưng…nếu tôi quay về được thì sao?
Tôi sẽ lại trở thành một tên vô dụng như trước đây. Chắc chắn những rắc rối sẽ ập đến, nhưng không phải tôi đã quá quen với những rắc rối rồi sao? Nước tới đâu thì bắc cầu tới đó.
Nghĩ tới đó, tôi đoán mình đã giải quyết được mâu thuẫn trong lòng rồi, nhưng không…nếu mọi thứ dễ dàng như vậy, tôi đã không phải ngồi đây để đắn đo như vậy.
-Sau những chuyện này, mình thực sự cảm thấy nể phục khả năng của tên Yuzuki đó ở thế giới trước đây….
Đến giờ, khi phải đối mặt với chuyện tình yêu tình báo, tôi mới hiểu, hóa ra để làm được như Yuzuki cũng không hề dễ dàng.
Không biết tôi có thể che giấu tình cảm của mình không nữa…
Vì tôi sắp phải gặp một người mang lại cho mình cảm giác như vậy.
=============
Tôi mở cửa bước sang phòng khách, Faima đang ngồi một mình trên cái sofa giữa phòng.
-Yo…mấy người kia đâu rồi?
-Tôi đã bảo họ để tôi một mình rồi. Tôi không quan tâm về những gì mình phải làm nữa, dù có bao nhiêu kẻ theo dõi mình đi nữa.
-Cô muốn đuổi họ sao?
-Không phải ở đây tôi đã có một vệ sĩ xuất sắc sao?
Tôi vô thức bật cười trước câu nói nửa đùa nửa thật của Faima, nó cho thấy sự tin tưởng của cô ấy đối với tôi. Nhưng điều đó lại khiến tôi càng lo lắng.
-Tất nhiên rồi, tôi sẽ nỗ lực hết mình để bảo vệ người thưa Công chúa.
-Công chúa sao?
-Có hơi thô à?
-À không….không vấn đề gì,, có điều khi được nghe anh gọi là Công chúa khiến tôi cảm thấy hơi kì lạ một chút.
Trên mặt Faima thể hiện một nét thoáng buồn và cô đơn. Tôi cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống vị trí đối diện cô ấy.
Rồi cả hai cùng im lặng…
Cô ấy đã tiết lộ bí mật lớn nhất của mình…
Có lẽ giờ sẽ đến lượt tôi.
Lòng đã quyết, tôi mở miệng.
-Faima này…sau chuyện này, tôi nghĩ chúng ta sẽ rất khó có cơ hội đểnói chuyện riêng như thế này, nên có điều này nhất định tôi phải nói. Cô hãy chuẩn bị nhé….
Faima ngẩng mặt lên và tròn mắt, nhưng chưa kịp cho cô ấy kịp nói gì, tôi đã chặn trước.
-À tất nhiên…tôi và cô vẫn sẽ là bạn thân, dù cô có là Công chúa của Yulephilia đi nữa.
-Cảm ơn anh….
Vừa nói, trên hai khóe mắt Faima vừa chảy ra hai hàng nước mắt.
Tôi không biết phải phản ứng sao nữa…nhưng chuyện cần nói thì vẫn phải nói…
-Tôi….không phải là người của thế giới này…
Cuối cùng tôi đã nói ra điều đó…
-Kamishiro Kanna là một kẻ đến từ thế giới khác. Và người triệu hồi tôi tới đây chính là Nhị công chúa của Yulephilia.
Và rồi, tôi thú nhận mọi chuyện mình đã làm từ khi tới thế giới này với đại công chúa Falmarius Ariel Yulephilia.