Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 162: "Nhân" vật mà giờ mới có tên

Độ dài 1,312 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:52

Sau lời “cảm ơn” của Theo, anh ta rời mắt khỏi tôi và quay sang con rồng trắng đang bám lấy đằng sau lưng tôi.

-Kyu…..

-Oh, mày khỏe chứ?

Hình như cũng nhận ra sự chú ý đó, nó kêu lên một tiếng khó chịu.

-Đây không phải con rồng của Regulus đó sao? Không ngờ nó lại thân với cậu như vậy.

-May quá, vừa đúng lúc. Naa, Đội trưởng thiên long. Anh có biết tên của nó không? Việc anh còn nhớ tới tôi như vậy thật là vinh dự, nhưng tôi lại chưa có cơ hội nào để trao đổi với anh cả.

Nghe câu hỏi của tôi, Theo hơi nheo mắt lại, có vẻ anh ta không vừa lòng với cái gì đó.

-Là Varie.

-Oh, ra tên nhóc này là Varie sao? Rất vui được gặp nhóc, Varie

-Kyu~~!!

Có vẻ khá vui khi được tôi gọi tên, Bạch Long Varie kêu lên mấy tiếng thích thú.

Đột nhiên, Theo, người đã đứng nhìn chúng tôi từ nãy đến giờ, bước lại gần và đưa tay định chạm vào đầu con rồng. Nhưng cũng gần như ngay lập tức, từ tâm trạng vui vẻ, Varie chuyển sang run lẩy bẩy rồi chạy ra trốn sau lưng tôi.

Theo chỉ biết nhìn theo chán nản kèm một tiếng thở dài thườn thượt.

-Tôi rất tự tin vào khả năng làm thân với tất cả các loài rồng, bao gồm cả Bạch Long của mình, nhưng nó là ngoại lệ duy nhất, nhóc này cứng đầu đến mức chẳng ai bên Thiên Long có thể sờ được vào nó cả.

-Nó cũng nhìn tôi một cách kì lạ như vậy khi lần đầu gặp mặt. Nhưng may là có vẻ nó lại thích tôi.

-Chuyện đó tốt thật, nếu được tôi muốn nhờ anh cho vài lời khuyên về chuyện đó.

Câu hỏi đó mang nghĩa mỉa mai hơn là cầu thị, cái tên này…

-Có lẽ nào là do mặt anh gian quá không? Nên nó mới sợ như vậy.

-Cái ….

-Hm??

Theo giận đến tím cả mặt, nhưng không dám to tiếng với tôi vì xung quanh còn rất nhiều người.

-Nhân tiện, Đội trưởng của Thiên Long đội cũng đi cùng chúng tôi sao?

-Tôi chỉ chịu trách nhiệm việc xây dựng điểm dừng này và chỉ huy mọi việc cho đến trước khi mọi người rời đi. Sau khi qua lãnh thổ của Eldafos, Regulus sẽ là người tiếp quản tất cả.

Khoanh tay lại, Theo phàn nàn.

-Maa….sau cùng thì đó cũng là mệnh lệnh của Hoàng đế, nhưng không phải mấy người nên đi bộ thay vì phiền đến đám rồng của chúng tôi cho cái nhiệm vụ nhỏ nhặt này sao?

Thật là một kẻ hẹp hòi…có mỗi xíu như vậy mà cũng kêu ca thì anh ta mới là kẻ nhỏ nhặt ở đây. Mà thôi, tôi sẽ không nói ra điều đó đâu, anh ta mà biết chắc sau này tôi không có đường về quê mẹ mất.

-Vậy thì, tôi tới đây chỉ để cảm ơn, và tôi cũng không rảnh để có thời gian chơi bời như anh. Rất xin lỗi, tôi sẽ để chuyện dẫn đường lại cho cấp dưới.

Để lại mấy lời “có trách nhiệm” đó cho tôi, Theo quay đít bỏ đi. Varie trông nhẹ nhõm ra mặt khi ông thần kia bỏ đi. Tôi không hiểu lắm về biểu cảm của rồng, cơ mà…

-Tên này đúng là hơi máy móc quá nhỉ?

Varie dụi đầu vào ngực tôi như thể cũng đồng ý điều đó.

Nghe nói rằng bên Thiên Long đó hầu hết xuất thân từ những nhà quý tộc cổ hủ, và cả Theo, người đứng đầu nhóm đó nữa, họ là những kẻ cứng nhắc, máy móc và tư duy chỉ có mấy từ “chỉ đâu đánh đấy”.

Mà, ít ra thì anh ta cũng biết khi nào nên nói lời cảm ơn nên tôi nghĩ anh ta cũng không hẳn là người xấu.

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy và bóng Theo vừa khuất, Kuro và Faima xuất hiện.

-Yo, hai người đã đi đâu từ tối qua tới giờ thế?

Tôi giơ tay lên vẫy cả hai cô gái đang tới gần.

-Chúng em đã đến bàn qua với các Hiệp sĩ của Thiên Long đội. (chỗ này chỉ có 3 người với nhau nên mình để anh-em cho thân mật nhé)

-Chúng em đã tới hỏi họ để nhờ chỉ cách cưỡi rồng…

-E…em cũng vậy.

Ể? Không phải tôi sẽ là trung tâm để hai người họ “tổng sỉ vả” hay sao? Không phải tôi sẽ bị dần nhừ xương vì bắt cá hai tay sao? Và còn những chuyện đêm qua nữa…

Dù vẫn còn bị sốc vì Faima và Kuro vẫn tỏ ra bình thường như mọi khi, tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

-Kanna này, hình như anh và nó rất thân nhau nhỉ?

Thấy Faima nhìn sang, Varie lại chạy ra nấp sau lưng tôi. Nhưng có vẻ nó chỉ xấu hổ thôi chứ không sợ hãi như với Theo.

-Ý em là gì?

-Ừm thì…ý em là…

Faima cứ ngập ngừng mãi mà không ra được câu hỏi của mình, cả Kuro bên cạnh cũng lúng búng không kém. Có chuyện gì thế?

Cảm giác lúc này họ giống hai cô nhóc vừa bày trò nghịch phá đang bị cha mẹ quở trách vậy. Tôi có cảm giác chuyện sau đây sẽ không đơn giản chút nào.

-Sao thế? Có chuyện gì mà hai người??

-Ch…chúng em đã suy nghĩ rất nhiều cách giải quyết nhưng mà….tất cả đều vô dụng. Ý em là….

-Um….có ma lực hay không không quan trọng, quan trọng hơn là…chúng em muốn anh hiểu rằng…..

Tôi vẫn chẳng hiểu gì ráo sau mấy lời trình bày khó hiểu của hai cô gái.

Cái này…nói sao nhỉ? Tôi có cảm giác rằng mình như một người cha đang nghe hai cô con gái của mình phân bua về lỗi lầm vậy.

Khoanh tay lại, tôi lên tiếng.

-Từ từ nhé…để anh nói cho hai người nghe những gì anh hiểu nhé….tóm lại là anh chẳng hiểu cái gì cả…

-Anh đừng tức giận như vậy chứ?

-Việc anh có giận hay không phụ thuộc vào nội dung em trình bày đấy….

Faima và Kuro đưa mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu ra vẻ quyết tâm. Và Faima lên tiếng.

-Em nghĩ những lời này là rất ích kỉ, nhưng vừa rồi khi sắp xếp mọi người bay trên lưng rồng, em đã được xếp đi cùng với Kanna…chỉ là….

Rồng bay là một loài quái vật có sức mạnh và tốc độ bay vượt trội, nhưng sức bền khi chiến đấu lại thua kém các loại quái vật có thể bay khác.

Tương tự như vậy, đám rồng của Thiên Long đội chỉ có thể bay cùng một Hiệp sĩ có mặc giáp và trang bị kín mít để chiến đấu trong thời gian ngắn. Nhưng cũng với trọng lượng đó mà chỉ phải bay thẳng thì nó sẽ bay được một quãng đường dài hơn đáng kể.

-Em nghe nói rằng, lần này trang bị có thể mang theo của mỗi người đều sẽ phải tiết giảm xuống mức tối thiểu để khả năng bay của đám rồng đạt được mức tối đa và cả số người được đi cũng sẽ phải giới hạn thấp xuống.

-Chúng ta quá nặng nên con rồng không thể mang nổi sao?

-Ah, chuyện đó thì không vấn đề ạ. Với lực lượng hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sẽ qua được nước láng giềng.

-Thế, vấn đề là gì?

Tôi vẫn chưa hiểu được vấn đề thực sự mà Faima và Kuro muốn nói.

Mặt khác, việc họ cứ ấp a ấp úng như thế khiến tôi có hơi sợ đấy…

============

Trans: Phần cuối chương này có hơi khó hiểu vì nó liên quan đến chương sau. Nhân tiện thì do 10/3 này mình phải trực cơ quan nên sẽ có 1 quả lựu đạn nho nhỏ nhé :3

Bình luận (0)Facebook