Chương 139: Sự khác biệt giữa hai vị thế
Độ dài 1,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:21:54
Tôi vừa được biết một sự thật phũ phàng.
Faima chính là chị gái của ả công chúa ngực nhỏ với đôi mắt đen tối đã triệu hồi tôi đến thế giới này.
Và quan trọng hơn cả…
Tôi đã…”ấy ấy” với cô ấy, một Công chúa của một Quốc gia….
Dù lần đó là vì lý do bất khả kháng nhưng giờ mới hối thì cũng muộn rồi. Nếu được, tôi muốn giấu cái bí mật động trời đó đến lúc xuống mồ luôn.
Nhưng tại sao đến giờ tôi mới nhận ra điều đó…
Cô ấy có màu tóc giống hệt…cả gương mặt nữa…
Lẽ nào là do con ả kia ngực nhỏ của Faima thì lại lớn hơn rất nhiều.
Tôi đã hoàn toàn quên mất một bài học cơ bản, là chị em thì không nhất thiết phải có những đặc điểm di truyền giống hệt. Và chính điều đó đã khiến tôi hoàn toàn chẳng hề nghĩ tới chuyện giữa Faima và cô ta có một mối liên hệ nào.
Nhưng đó mới chỉ là một nửa của lý do.
Nửa còn lại…có lẽ là do bản thân tôi cũng không muốn tin vào những gì mình nghĩ.
Tôi đã từng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người họ. Nhưng càng làm việc và đồng hành với Faima, tôi càng ngày càng cảm thấy sự nghi ngờ đó là thiếu căn cứ. Bản thân tôi cũng không muốn nghĩ rằng, một Faima tốt bụng và ham học hỏi với một ả công chúa xấu xa, đầy đọa người khác mà không có lấy một lời giải thích lại có liên quan tới nhau.
-Nhưng không phải trước đó cô đã giới thiệu tên mình là Falmarius Albena sao? Sao giờ lại thành Falmarius Ariel Yulephilia?
-Ah, về chuyện đó thì.
Faima mỉm cười trước câu hỏi của Kuro.
Người đứng đầu gia tộc Albena và Faima dường như có mối quan hệ cá nhân bên cạnh quan hệ bề nổi là giữa các quý tộc. Trước khi lên đường tới Diagal, Faima đã đến tham khảo ý kiến của người đó.
-Tôi thường rất hiếm khi tham gia các buổi tiệc tùng, dạ hội nên rất ít người biết mặt tôi. Nhưng nếu cứ thế giới thiệu họ là Yulephilia thì tôi sẽ bị lộ danh tính là người Hoàng tộc ngay. Vì thế Lãnh chúa Albena đã đề nghị tôi sử dụng họ của gia tộc họ làm tên giả.
Gia tộc Albena không quan tâm đến quyền lực, nhưng sự trung thành của họ với Vương quốc thì vẫn luôn tồn tại. Hoàng tộc của Yulephilia cũng biết điều đó và họ đã chấp nhận lời thỉnh cầu của nhà Albena, Nhà vua đã kí một sắc lệnh giả công nhận Faima là con gái lớn của gia đình Albena.
Và như thế, Faima lấy luôn cái tên Falmarius Albena và bắt đầu cuộc hành trình đến Diagal này.
-Mọi chuyện vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến lúc đó. Một thời gian sau khi vào đất Dragunir, tôi vẫn có thể tự do đi lại như một tiểu thư quý tộc ngoại quốc đơn thuần.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau đó khoảng 1 tháng.
Đó cũng là thời điểm tôi bị Thiết Long đội bắt giam.
Faima nhìn sang Hoàng đế,
-Có lẽ thời điểm đó Bệ hạ mới biết thần là Hoàng thất của Yulephilia?
-Đúng thế. Ta chỉ mới biết điều đó thông qua một báo cáo gần đây. Nó nói rằng một Công chúa của Yulephilia đang dùng tên giả để vào đất Dragunir.
Và trong khi báo cáo đó đang được xem xét, trường hợp của Faima bị đám côn đồ truy đuổi đã vô tình đến tai nhà vua.
Ngay lập tức, phía quân đội Diagal nhận ra tình huống và cử Thiết Long Đội ra bảo vệ Faima. Ngay cả khi Faima không phải Công chúa, việc một con gái của quý tộc ngoại bang gặp chuyện trên đất Diagal cũng hoàn toàn có thể trở thành một vấn đề ngoại giao vô cùng nghiêm trọng. Vì thế phía Diagal đã quyết định ưu tiên sự an toàn của cô ấy trước khi bắt đầu điều tra thân phận thực sự.
Và hậu quả cho việc đó là tôi đây phải ăn cơm tù mất mấy ngày thay cho đám côn đồ của tên háo sắc kia.
Họ đã nhận định tôi là đối tượng đe dọa tới an toàn của Faima nên mới xảy ra cơ sự đêm hôm đó.
Cũng may, nhờ có “quan hệ rộng” mà tôi mới được Regulus, Đội trưởng Phantom Dragon, cứu ra khỏi đó.
Sau khi việc bảo đảm an toàn cho Faima đã hoàn tất, một quan chức Diagal có mặt tại bữa tiệc đêm hôm đó tại nhà Doris đã xác nhận Faima chính xác là Đại công chúa của Yulephilia.
-Hở? Nói vậy tức là từ khi bị đưa đến đây, nhà Vua mới chỉ nghĩ cô là con gái nhà Albena chứ không phải Công chúa sao?
Kuro hỏi một câu khá hợp lý.
-Tôi cũng nghi ngờ những gì Kuro-san nói là đúng lắm. Khi đó, tôi cũng nghĩ rằng phía Diagal đã biết. Nhưng sau đó…
Faima ngừng ở đó và Hoàng đế Diagal tiếp lời.
-Vì có vài điểm bất hợp lý trong báo cáo đó.
Thông tin được đưa ra trong báo cáo đó là về chuyện Faima chính là công chúa Falmarius. Điều đó thì đương nhiên không sai và cũng không thể giả mạo được rồi. Vấn đề là nguồn gốc của thông tin đó lấy từ đâu ra thì không ai rõ.
-Theo quy định, các thông tin được thu thập một cách không chính thống đều chưa thể được xem là tài liệu chính thức. Khi ta hỏi bộ phận phụ trách thông tin, tất cả họ đều khẳng định chắc như bắp rằng không hề biết ai đã viết cái báo cáo đó. Sau rất nhiều cuộc điều tra, rốt cuộc nguồn gốc của tờ báo cáo đó từ đâu ra cũng không ai nắm được.
Một bản báo cáo vô thừa nhận được gửi tới Hoàng đế vào một ngày đẹp trời mang theo một thông tin có thật và hoàn toàn bất ngờ. Nhưng vấn đề duy nhất chỉ là nguồn gốc của nó. Đó rõ ràng là một tình huống kì lạ.
-Ra là vậy. Tức là phía Diagal dù vẫn cố gắng tìm kiếm thần những vẫn phải điều tra xem mục đích của kẻ gửi báo cáo kia là gì.
Nghe câu trả lời đó của Faima, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề.
-Kanna-shi, cô ấy nói thế là sao?
Kuro, người không thể theo kịp câu chuyện tròn mắt hỏi tôi. Ah…có vẻ cô ấy vẫn chưa hiểu hết ẩn tình sau chuyện này nhỉ?
-Tức là họ vẫn đi tìm cô ấy lấy lý do bảo vệ con gái quý tộc ngoại quốc nhưng thực chất đang điều tra xem kẻ gửi báo cáo kia thực sự có mục đích gì.
-Oh…ra là vậy…
Dù không chắc ai là kẻ đứng sau, nhưng dù phía Diagal nhận được thông báo này, họ vẫn chỉ coi Faima như một “quý tộc” chứ chưa phải là “Công chúa” một cách “cố ý”
-Nhưng chẳng phải như vậy sẽ tốt hơn nếu cứ giả vờ không biết và để vị công chúa đó đi lại tự do sao?
-Nhưng nếu vị công chúa đó có mệnh hệ gì thì đó sẽ trở thành một vấn đề ngoại giao vô cùng trầm trọng.
Đúng vậy, vị thế của Faima khi chỉ là Faima và khi là Công chúa là khác hẳn nhau. Việc làm tổn thương Công chúa cũng giống như bạn đang khiêu chiến với cả một quốc gia vậy.
Mà khoan đã…
Nếu nghĩ theo hướng đó, chẳng phải kế hoạch “giả vờ không biết” này có một lỗ hổng rất lớn hay sao?
-Cứ cho là việc được phía Diagal bảo vệ nghiêm ngặt đi, nhưng nếu lỡ như cô ấy thực sự bị ám sát ở tàn tích đó thì sao?
Dù việc đi du hành và dùng tên giả này hoàn toàn là do Faima quyết định, nhưng sau cùng cô ấy vẫn là Công chúa của Yulephilia, kiểu gì thì cũng là vậy. Nên nếu có chuyện đó xảy ra, giữa hai nước hoàn toàn có thể xảy ra drama và đánh nhau ngay lập tức dù quan hệ thường ngày có anh em hữu nghị đến mấy.
Đó cũng chỉ là một tỉ lệ rất nhỏ khả năng thôi nhưng cũng không hẳn là không thể.
“”AH….””
Cả Kuro và Faima đều cùng đồng thanh một lúc. Kuro nhìn Faima một lượt rồi gật gù “Ra là thế”.
-Chuyện đó…
-Chuyện đó đúng là một sai lầm của ta, hãy để ta nói.
Vị Hoàng đế của Diagal ngắt lời vị trợ lý của mình.
-Thực ra, có rất ít người ở Diagal này thực sự biết Falmarius là công chúa, và họ đều là người mà ta tin tưởng. Sau khi thảo luận, chúng ta đã quyết định sẽ tiếp đón Falmarius Albena theo nghi thức khách ngoại giao quốc tế.
-Haizz….
Faima thở dài trước lời giải thích đó của Hoàng đế và nhìn ông ấy.
-Ngay cả như vậy, về danh nghĩa mà nói, sự đối đãi giữa Công chúa và “Tiểu thư quý tộc” là hoàn toàn khác nhau. Trong khi nếu có bất trắc xảy ra, hậu quả từ phía Yulephilia vẫn sẽ không thay đổi.
-Ta không có ý định đưa ra lời bào chữa nào. Nhưng ít nhất ta cũng đã tính đến biện pháp phòng ngừa.
Hoàng đế chỉ cúi đầu trước những lời của Faima.
Sau cuộc đối thoại đó, tôi cuối cùng theo kịp nội dung câu chuyện này.
Vậy thực sự là đã có chuyện Hoàng tộc Diagal đã cố tình lờ đi sự thật rằng Faima chính là công chúa sao?
Mặc dù có vẻ không vừa lòng với lời giải thích đó, nhưng Faima vẫn cố gắng hết sức để tỏ ra bình thản.
Vì không chỉ có phía Diagal “giả vờ không biết” mà chính Faima cũng đã “giả vờ không biết” ở một vài chỗ. Điều đó khiến tôi chẳng biết phải bênh bên nào trong vấn đề này cả.