Kanna no Kanna
Nakanomura AyasukeMahaya; Nanao; 真早
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 156: Cứ dính đến cô ấy là tôi lại chẳng thể từ chối được

Độ dài 1,433 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:38

-Oi….những chuyện trước đó đã đủ rắc rối cho tôi lắm rồi đó.

-Ta hiểu chứ, nhưng cậu nên biết rằng, mình không có quyền từ chối nhiệm vụ này.

-Lạ lùng thật đó, sao chuyện tương lai của bản thân tôi lại không được quyền quyết định chứ.

Tôi cúi đầu xuống trong khi than thở với bà già Long nhân.

-Tôi mới chỉ được thăng cấp lên C rank và nhận nhiệm vụ đầu tiên là hộ tống Faima, đến giờ nó còn chưa xong. Tại sao lại đã được làm bài kiểm tra thăng hạng B rồi?

-Như nhóc nói, nhưng lá thư này đã tạo cho nhóc một chiến tích phi thường so với hồ sơ của các Mạo hiểm giả khác. Vị trí của nhóc hiện tại ở C rank không phản ánh đúng được khả năng và tương xứng với chiến công đó. Do đó việc có một vị trí cao hơn theo ta là một quyết định vô cùng hợp lý.

Tôi chỉ đăng kí làm Mạo hiểm giả để kiếm tiền sống qua ngày và không phải ăn bám ai khác ở thế giới này thôi mà.

Vị trí hiện tại ở C rank cho phép tôi có thể thư thả trong việc lựa chọn nhiệm vụ, đồng thời cũng không thể ngay lập tức cháy túi nếu chi tiêu quá nhiều và cũng còn có thể nghỉ ngơi một thời gian dài mà không làm việc. Nhiêu đó là đủ rồi, tôi không muốn sự cân bằng đó bị phá vỡ đâu…

-Và tôi không có quyền phủ quyết luôn sao? Chứ không phải việc thăng hạng là do Mạo hiểm giả tự cân nhắc rồi quyết định hay sao?

-Nếu cứ chờ nhóc quyết định, có lẽ đến kiếp sau mới có vụ thăng hạng B mất. Thật không may, Guild của ta không muốn chứa chấp những kẻ có tài năng nhưng lại ham chơi mãi mãi như thế.

Việc đạt đến B rank, trong giới mạo hiểm giả có thể coi là thành công viên mãn của đời người. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi B rank đều sẽ sống tốt. Ngược lại, những nhiệm vụ ở cấp này có độ khó và độ rủi ro rất cao, không ít người không bị trọng thương dẫn đến phải nghỉ hưu thì cũng mất mạng. Đó là còn chưa kể độ khó của bài kiểm tra khiến rất ít người có thể đạt được B rank.

Nói theo hướng nào thì viêc thăng hạng này với tôi cũng có hại cả.

-Nếu là vậy, sao bà không bảo mấy kẻ giỏi hơn tôi ấy? Đâu phải có mình tôi là C rank, có nhiều người có nhiều kinh nghiệm và giỏi hơn tôi mà?

-Hiện tại, nhóc, Shiroyasha Kanna chính là Mạo hiểm giả có triển vọng lớn nhất tại chi nhánh Dragunir này đó.

Đúng là có thể tôi có tiềm năng như bà ấy nói đi nữa, tôi cũng còn quá thiếu kinh nghiệm trong nghề Mạo hiểm giả này.

-Tuy nhóc nói thế, nhưng ta lại thấy rằng chuyện thăng cấp này không quá tệ. Dù là ở thứ hạng nào đi nữa, các Mạo hiểm giả vẫn có quyền tự do suy nghĩ và cân nhắc trước khi quyết định chọn nhiệm vụ mà.

-Bà đang nói điều đó với một kẻ đáng thương vừa bị ép thăng hạng đấy…

-Ma, đừng có để ý tiểu tiết nhỏ như hạt cát thế chứ.

Nhỏ như hạt cát á? Nó to như một hòn đá hộc đường kính khoảng 1 mét trước mặt tôi đây này.

Hơn nữa, theo lời bà ấy nói, tôi có linh cảm cái nhiệm vụ thăng cấp kia sẽ vô cùng rắc rối.

Phải cố gắng dò hỏi trước đó xem sao.

-Chuyện thăng hạng B tạm gác lại, bà có thể cho tôi hỏi, nội dung cụ thể của nhiệm vụ đó là gì?

-Đó, cứ ngoan thế có phải ai cũng quý không?

-Còn lâu đi, bà phải nói trước nội dung nhiệm vụ trước. Rồi căn cứ vào độ khó của nó tôi sẽ đưa ra câu trả lời có nhận lời hay không. Nhưng tôi nói trước, tôi cũng là một Mạo hiểm giả và có quyền từ chối nếu cái nhiệm vụ đó quá củ chuối với mình.

-Ta đã sớm biết nhóc sẽ nói thế mà. Ngay cả có là Hoàng đế hồi trẻ, ông ấy cũng chẳng bao giờ vội vã gật đầu cả.

-Tôi nói đúng mà, phải không?

Ngay cả khi tôi đã ra điều kiện như thế, bà già Long nhân vẫn chẳng tỏ ra có chút khó chịu gì cả.

-Trên thực tế, nhiệm vụ này đã được gửi đến cùng với lá thư cảm ơn của nhóc. Nó đến từ Hoàng đế Diagal.

-Không phải Guild tách biệt hẳn so với mọi quốc gia sao?

-Đây không phải vấn đề độc lập hay không. Nhiệm vụ của nhóc là hộ tống người sẽ giao một lá thư của Hoàng đế tới cho đồng minh của ông ấy. Và Hoàng gia đã chỉ đích danh nhóc cho nhiệm vụ này.

-Tôi từ chối…

Cái này nặng mùi rắc rối vô cùng luôn.

-Quả nhiên như mong đợi, nhóc có lẽ là người duy nhất ở đất nước này có thể từ chối yêu cầu của Hoàng đế một cách ngay tắp lự và quả quyết như thế đấy.

-Kể cả có phải chịu tội đi nữa, tôi cũng sẽ không nhận nó đâu.

-Oh, quả nhiên là Shiroyasha-sama.

Tôi thích việc thêm –sama vào cuối tên mình như thế, nhưng tại sao cách bà ấy nói lại khiến tôi thấy bực mình thế nhỉ?

Mặc kệ đi, dù bà ấy có huyên thuyên gì nữa tôi cũng kệ, tôi sẽ không nhận nhiệm vụ đầy flag rắc rối này đâu.

-Vì là một yêu cầu từ Hoàng tộc, đó không phải là thứ có thể để cho một C rank thực hiện một cách đơn thuần, vì thế ta đã lách luật bằng cách đưa nó vào làm bài kiểm tra thăng hạng B.

-Không phải nói thẳng với tôi từ đầu thì sẽ nhanh hơn sao?

-Bởi vì nếu ta nói vòng vo như thế, có thể nhóc sẽ sẵn sàng chấp nhận nó.

Nói chuyện vòng vo nãy giờ, tóm lại bà ấy chỉ muốn dụ tôi chấp nhận nhiệm vụ đó. Thế thì từ đầu sao không đập thẳng tờ giấy nhiệm vụ đó vào mặt tôi đi.

-Nếu đã vậy, liệu ta có nên phê chuẩn cho nhóc lên rank ngay bây giờ mà không cần thử thách không nhỉ?

-Nếu bà dám làm thế, tôi thề sẽ bỏ cái nghề Mạo hiểm giả này đấy…

-Cứ làm nếu nhóc có thể. Ta sẽ không để cho nhóc đi một cách dễ dàng như thế đâu.

Bà già Long nhân bật cười. Bà ấy hiểu tôi rất rõ dù cả hai chẳng phải thân thiết dài lâu gì. Quả nhiên là một người có thừa kinh nghiệm và độ ranh ma trong việc thuyết phục.

-Trừ khi nhóc chịu nhận nhiệm vụ, nếu không ta sẽ không tiết lộ những bí mật của con bé cho nhóc đâu.

-Bộ bà là trẻ con hay sao vậy?

-Hahaha, cái gì cũng có giá của nó mà.

Ra là như vậy, hóa ra bà già này đã sắp xếp mọi chuyện từ đầu đến giờ. Bà ấy đã chặn mọi con đường để tôi rút lui và buộc tôi phải tiến lên phía trước.

Bà ấy là người duy nhất tôi có thể tìm kiếm những manh mối về quá khứ của Real.

Cho đến giờ, đó là thứ mà tôi vẫn còn đang mù mờ nhất.

-Ta không biết mối quan hệ giữa hai đứa đến đâu. Nhưng ta nghĩ yêu cầu này sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho cả hai hiểu nhau hơn đó.

Tôi chỉ biết im lặng gãi đầu trước những lời đó của bà ấy. Rồi để che đi sự xấu hổ của mình, tôi cố gắng lái câu chuyện sang hướng khác…

-Thế…tóm lại là bà muốn tôi mang lá thư đó đến cho ai? Mà nãy bà mới nói là hộ tống đúng không? Thế tức là tôi phải bảo vệ người đưa thư chứ không phải trực tiếp đi đưa sao?

Bà già mỉm cười.

-Bức thư này cần được gửi tới cho nước đồng minh láng giềng của Diagal, Eldafos, đất nước được cai trị bởi Vua elf. Và người trực tiếp đi giao bức thư này sẽ chính là dũng sĩ nổi danh của Diagal, “Long Kiếm Regulus”.

-Tức là…tôi phải hộ tống Real sao???

Nghe xong nội dung của yêu cầu này, tôi bỗng dưng chả biết phải phản ứng thế nào nữa…

Bình luận (0)Facebook