Chương 154: Những chuyện quá khứ có vẻ nghiêm trọng hơn tôi tưởng.
Độ dài 1,497 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 03:22:37
Tách trà của Shinadi-san rất thơm và khiến tôi cảm thấy nhẹ bẫng như bọt biển vậy.
Sau một quãng nghỉ ngắn, bà già Long nhân lại lên tiếng.
-Thực ra, ta với mẹ của Real là bạn thân.
-Mẹ của Real? Tức là một elf sao?
-Chính xác. Con bé giống hệt mẹ của mình. Nói dễ hiểu thì cứ lấy Real hiện tại đổi qua tóc vàng và mặc một cái váy thanh lịch, đó sẽ chính xác là hình ảnh của mẹ con bé ngày trước.
Tưởng tượng theo những gì bà ấy nói, tôi thực sự cảm nhận được có cái gì đó vừa thức tỉnh trong mình. (MILF).
-Ma, tất nhiên bà ấy không phải loại quái vật như con bé bây giờ. Thể chất cùng trái tim can đảm của con bé là thừa hưởng từ cha mình.
Thử tưởng tượng một elf tóc vàng ngực lớn trong bộ váy lịch lãm vung thanh kiếm khổng lồ một cách thuần thục và không chút e ngại. Cũng có một chút moe gap đấy, cơ mà nói sao nhỉ…nó chẳng phù hợp tí nào. (moe gap: đại khái hiểu là diện mạo và thái độ khác hẳn nhau khiến người ta cảm thấy thích thú).
-Mẹ của con bé, Reyrina là con gái của một gia đình quý tộc. Thời điểm đó, ta đang là Mạo hiểm giả và là vệ sĩ của cô ấy.
-Thế lúc đó bà hạng gì?
-À, khi đó ta mới chỉ là A rank thôi.
Bà ấy hẳn là một người có quyền lực và kinh tế lắm đây. Thuê được cả Mạo hiểm giả A rank làm vệ sĩ cơ mà.
-Với tộc Elf, sự lão hóa cơ thể của họ chậm hơn so với các chủng tộc khác, nên dù về ngoài hình có trông đều trẻ như nhau nhưng về tuổi tác có thể họ cách nhau cả một thế hệ. Vì thế kể cả khi nhiệm vụ đã kết thúc, thi thoảng cô ấy vẫn giả giạng một cô hầu trốn khỏi nhà để đến gặp ta. Ta cũng rất mừng vì đã được gặp cô ấy. Hai chúng ta vẫn luôn coi nhau là bạn thân nhất.
Cái này tôi cũng từng nghe Real nói rồi. Hẳn là mẹ cô ấy cũng là một phụ nữ rất xinh đẹp và trẻ trung.
Nhưng nói đến đó, bà già lại đột nhiên tỏ ra buồn bã và luyến tiếc.
-Đó là một cô gái rất tốt. Ta đã nghĩ cô ấy có thể là kiểu người kiêu kì với thân phận quý tộc của mình. Nhưng thực sự cô ấy lại là một người thẳng thắn, biết quan tâm lo lắng cho người khác từ đáy lòng.
Tôi cứ tưởng sẽ được nghe một câu chuyện phiêu lưu hấp dẫn về một cuộc phiêu lưu nào đó của hai người chứ. Nhưng chỉ mới nói đến tính cách của Reylina-san, bà ấy đã có vẻ rất buồn bã rồi.
-Nhưng đến một ngày, Reylina đột nhiên biến mất. Ta chỉ biết điều đó sau khi nhận được yêu cầu tìm kiếm cô ấy từ Guild.
Nói rồi bà ấy thở dài một tiếng, tôi có thể cảm thấy sự hối tiếc và đau khổ trong tiếng thở và biểu cảm đó.
-Đó cũng là lúc ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ khó nhất để đạt tới S rank. Đó là giấc mơ của ta sau nhiều năm phấn đấu. Và người đầu tiên mà ta muốn báo tin đó chính là Reylina.
Dường như đó là một vụ mất tích rất bí hiểm mà không ai biết được. Mặc cho điều đó, bà già Long nhân vẫn tiếp tục đi tìm người bạn Reylina của mình, sử dụng mọi thứ bà ấy có thể, thậm chí đã phải nhờ tới cả mạng lưới thông tin giữa các mạo hiểm giả. Thế nhưng, đã rất lâu trôi qua mà chẳng ai có tin tức gì, tất cả đều vô vọng.
Cuối cùng, gia đình Reylina đã tuyệt vọng và từ bỏ việc tìm kiếm cô con gái của mình. Nhưng bà ấy thì không, đích thân bà già Long nhân tiếp tục đi tìm mọi đầu mối nhỏ nhất dẫn tới nơi ở Reylina đang ở.
-Và sau đó…sau khi tuyên bố rút lui khỏi giới Mạo hiểm giả, cuối cùng ta đã tìm ra cô ấy…
-Cái đằng trước chẳng liên quan gì cả. Thế cô ấy ra sao?
-Khi ta tìm thấy….cô ấy…… đã sắp chết……
Việc bà ấy tìm thấy được Reylina không phải do nguồn tin nào cả mà là do chính Reylina gửi lời nhắn cuối cùng về nơi mình ở tới bà ấy. Nhưng nơi đó lại chính là bệnh viện ở Dragunir. Đó cũng là nơi bà ấy đang ở vì phải đi chữa bệnh.
-Ngay cả khi đang trong quá trình điều trị, ta vẫn mặc kệ tất cả để lao tới chỗ cô ấy. Và khi ta bước vào căn phòng đó…
Ở đó ngoài Reylina và bác sĩ, đã có một đứa trẻ cùng với một người đàn ông đeo thanh kiếm lớn sau lưng.
Và cô bé con đó, chính là Real.
Người đàn ông kia là chồng của Reylina, cha của Real.
Và đó chính là cuộc gặp đầu tiên giữa bà già và Real.
-Reylina …..đã chết sau đó ba ngày….
Nghe thấy tin đó, ta vội vàng chạy đến nơi đó lần nữa. Reylina vẫn nằm đó, nhưng cơ thể đã lạnh, còn Real đang cầm thanh đại kiếm mà cha mình vẫn mang. Bên cạnh con bé là bức thư mà hai vợ chồng Reylina để lại.
-Bức thư đó là lời giải thích cho lý do tại sao Reylina đột nhiên biến mất và nhờ ta chăm sóc Real cho đến khi con bé có thể tự lập.
-Thế lý do mất tích là gì?
-Rất tiếc nhưng phần này ta không thể tiết lộ được.
Đến phần quan trọng nhất của câu chuyện này, tôi lại không thể không nghe theo bà già Long nhân.
-Ma, sau này nhóc sẽ biết thôi.
Nghĩa tử là nghĩa tận, bà ấy đã hứa sẽ thực hiện di nguyện của Reylina-san, nuôi nấng Real. Và không lâu sau, Real đã trở thành đệ tử của Real và một Mạo hiểm giả tài năng.
-Và như nhóc biết đó, con bé đã trở thành một A rank với biệt danh “Long Kiếm”. Một thời gian sau, nó tuyên bố nghỉ làm Mạo hiểm giả và gia nhập quân đội Diagal với cái tên “Regulus”.
-Vậy chuyện vào quân đội là do bà khuyên cô ấy à?
-Ta đã nói với con bé như vậy trước khi nhận nó làm đệ tử. Sau vài năm chung sống, ta đã phải công nhận rằng con bé thực sự rất có triển vọng. Vì thế ta đã nhận con bé làm đệ tử.
-Triển vọng? Cụ thể là về lĩnh vực gì?
-Sức mạnh và ý chí của những elf là không thể đo đếm được.
Cái đó với phụ nữ cơ bản chẳng thể xem là một lời khen. Nhưng với Real thì khác.
-Ngay cả khi ta chưa dạy dỗ gì, con bé đã có thể cầm được thanh kiếm khổng lồ đó ngay trong lần đầu chúng ta gặp nhau. Với sức mạnh của con bé, nó không cần tới ma thuật để có thể cân được rất nhiều đối thủ.
-Đó đã là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi?
-Mười năm trước.
Nói cách khác, cô ấy đã rất mạnh từ rất lâu trước đó và có thể là từ thời điểm đó, cô ấy đã mạnh hơn tôi nhiều lắm rồi. Cái này có hơi đáng sợ đấy…. Nói đến đây, tôi lại chợt nhớ hình ảnh của con quái vật đã tả xung hữu đột giữa bầy goblin và Lizardman hôm nào.
-Thực lòng mà nói, kể cả khi không có ta là sư phụ, con bé cũng có thể tự mình đạt được tới A rank, và nếu giờ còn đang làm Mạo hiểm giả, một vị trí trong số rất ít những S rank cũng có thể là của nó.
-Đến mức đó cơ à…
Ngừng một nhịp để gật đầu trả lời tôi, bà ấy lại tiếp tục.
-Bên cạnh đó, bản thân con bé được thừa hưởng sức mạnh và ý chí từ người cha, cũng như tài năng và lượng ma lực khổng lồ của mẹ. Nên dù cách tấn công dựa nhiều vào sức mạnh đơn thuần nhưng con bé vẫn có thể dùng ma thuật để khỏa lấp khoảng yếu kém đó.
Không chỉ vậy, dù đã có tài năng bẩm sinh, nhưng cô ấy vẫn luôn không ngừng cố gắng tập luyện để hoàn thiện bản thân hơn nữa.
-Ta chắc chắn rằng, với tốc độ phát triển hiện tại và biết định hướng tương lai cho mình, con bé nhất định sẽ trở thành một nhân vật ghi tên mình vào sử sách.
Bà già Long nhân kết thúc câu đó với một vẻ mặt đầy tự hào.
Không biết có phải tôi đã yêu một người đáng sợ không nữa….