Chương 92: Một trăm ngày ở dị giới
Độ dài 1,237 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:49:10
Bọn tôi quay trở lại bãi biển vào lúc tối.
Nơi mà thường lạnh lẽo, tĩnh lặng và tối tăm, nhưng hôm nay đã khác.
Vô số đống lửa trại cách đều nhau nhằm giữ cho nơi này luôn sáng và ấm áp.
Chúng tôi đang tận hưởng lễ kỷ niệm một trăm ngày sống ở thế giới khác.
「Tớ không biết các cậu làm mấy đống lửa này bằng cách nào đấy.」
Sofia nói.
「Tớ và Amane đã rất cố gắng đó.」
「Khen tớ vì mấy con cá nữa!」
Arisa câu nhiều cá hơn thường lệ.
Bọn họ đang nướng cá bằng cách dùng xiên que, nó khiến tôi nhớ lại ngày đầu đến thế giới này.
Tuy nhiên, không chỉ có cá, mà giờ còn có cả thịt nữa.
Bọn tôi có mấy khúc thịt lớn kèm xương mà.
Nước thịt chảy xuống khắp bãi cát.
「Trông nó như thể thịt trong truyện tranh vậy.」
「Tuyệt chứ? Muscle-kun và Karin dồn hết tâm huyết vào nó đấy!」
Eri ưỡn ngực tự hào.
Cô ấy đã dẫn Muscle và Karin đi tìm lợn rừng.
Chỗ thịt rút xương mà bọn tôi có chính là của lợn rừng.
「Sau khi ăn theo cách này, thì tớ nghĩ nó ngon hơn nhiều so với lúc thái nhỏ.」
Tôi nói, và mọi người đều tươi cười gật gù.
「Nhưng không giống như trong truyện tranh, nó luôn không chín đều.」
Tanaka nói đúng.
Nhược điểm của chỗ thịt có xương là tốn nhiều công sức để phần bên trong chín.
Hiện giờ không có cách nào để nấu thứ này mà không làm cháy phần mặt ngoài.
Nhưng, vào ngày hôm nay thì, vẻ ngoài quan trọng hơn là hương vị.
Chỉ cần nhắc đến việc chỗ thịt chảy ra một lượng lớn nước thịt đã đủ để kích thích nước dãi chảy dòng rồi.
Vị chỉ là thứ yếu.
「Có một bữa ăn ngon đến nhường này là thứ mà tớ đang mong đợi!」
Sau bữa tối, Kageyama và tôi thực hiện phần giới thiệu đã được mong ngóng từ lâu.
Nước cốt dừa cùng rất nhiều trân châu là món khoái khẩu của đám con gái.
「「「「Trân châu!!」」」」
Tụi con gái đều phản ứng lại.
「Hả? Đợi đã, đây thật sự là trân á?」
Mana bối rối.
「Cậu làm cái này như thế nào vậy?」
Còn Eri thì tò mò về công thức.
「Onee-chan! Trân châu! Trân châu kìa!」
Hinako nói với Meiko với hơi thở gấp gáp.
「Meiko và Hinako cũng rất phấn khích với trân châu.」
Ngạc nhiên đấy.
Tôi biết là nhóm của Mana rất phấn khích.
Bọn họ là kiểu sẽ chụp và đăng hình chúng lên mạng xã hội.
Nhưng khó mà nghĩ rằng chị em Asakura cũng phấn khởi vì nó.
「Cậu biết bọn tớ là phụ nữ mà. Chúng tớ vẫn nhận biết được xu hướng đấy.」
「Dù sao thì, tớ thấy rất vui vì mấy cậu hài lòng với nó. Bọn mình không có đồ dư đâu, nên hãy thưởng thức ngay lúc này đi.」
Mọi người uống nước cốt dừa trân châu trong cốc của mình.
Tụi con gái thì có nhiều trân châu hơn.
「Giá mà tụi mình có mấy cái cốc trong suốt.」
Arisa nói.
「Cốc gỗ cũng đủ tốt rồi. Nó cũng là đồi sơn mài mà. Hay là do chưa đủ tốt?」
Tôi hỏi, và đám con gái đáp lại với tôi.
「Cậu không hiểu đâu.」
Có vẻ như cốc uống cũng quan trọng nữa.
Ngay cả Amane, người trông như không bắt sóng được với chuyện này cũng đứng về phía đám con gái.
Karin đại diện cả lũ trả lời.
「Không phải là bọn tớ thích mùi vị, chúng tớ thích cái kết cấu ấy, nhưng hơn hết thảy là bọn mình thích chụp ảnh nó. Cầm chiếc cốc nhựa trên tay, với hình nhãn hiệu được in ở phía trước. Đó mới là phần thú vị, và tiếp đến mới là hương vị.」
「Tớ đoán là hương vị không quan trọng nhỉ?」
「Không hẳn là đúng, nhưng chụp ảnh cũng quan trọng không kém. Nếu là cốc nhựa, cậu có thể chụp được rõ phần trân châu bên trong đúng chứ? Nhưng nếu là cốc gỗ thì phải chụp từ trên cao xuống nên khó nhìn, đúng không?」
「Ra là vậy, nếu nước cốt dừa trân châu đựng trong cốc nhựa thì cậu có thể tận hưởng nó gấp đôi với cả hương vị và chụp ảnh, nhưng nếu là cốc gỗ thì chỉ mỗi hương vị thôi.」
「Chuẩn luôn.」
Bằng cách nào đó mà tôi hiểu được nó.
Điều tôi không hiểu là tại sao họ lại ám ảnh việc chụp ảnh đến thế.
Nhưng, những gì mà tôi biết là nó quan trọng với họ.
「Vậy thì, chờ tớ.」
Tôi quay trở lại nơi ẩn náu.
Rồi, tôi lấy đống đồ sinh tồn từ trong túi ra.
「Cái này này là đủ rồi, đúng chứ?」
「「「「Oooooh!!!」」」」
Tụi con gái đang vui mừng hết sức.
Rồi, Arsia đề cập đến nó.
「Cậu có một cái cốc nhựa trong đấy ư?」
Đúng, tôi đã bỏ một cái cốc nhựa vào.
Hơn nữa, nó còn khác so với mấy cái rẻ tiền được dùng trong cửa hàng.
「Cậu có thể vứt nó sau khi dùng. Nó có thể tự phân hủy.」
「Cái quái? Tuyệt thật đấy!」
「Một cái cốc nhựa có thể tự phân hủy.」
「Tự phân hủy? Thật luôn hả?」
「Haha, miễn bàn. Dù sao thì nó cũng về với đất mẹ thôi.」
Cái cốc nhựa của tôi sẽ phân hủy và hòa làm một với mặt đất sau vài năm nữa.
Tôi là một người thích sinh tồn, đó là lý do tôi sử dụng những vật dụng không gây hại đến thiên nhiên.
Dù không biết chi tiết cách mà nó phân hủy, nhưng tôi biết là nó có hiệu quả.
「Chụp ảnh nào! Karin! Điện thoại!」
「Chắc chắn rồi. Nhưng tớ cũng muốn có một bức ảnh của riêng mình, nên hãy nhanh lên. Trời đã tối rồi nên tụi mình không thể sạc được.」
「Karin!」
「Tớ nữa!」
「Tớ cũng muốn chụp nữa!」
「Để tớ!」
Đám con gái vây quanh Karin.
Rồi, mỗi người chụp mỗi bức.
Tay trái cầm cốc, tay còn lại giữ điện thoại.
「Có chút buồn khi không có từ nào được viết trên cốc.」
Sau Mana, người chụp ảnh thứ năm. Cô ấy đã nói điều không cần thiết và gây nên rắc rối.
「「「「Chính là nó!!!」」」」
Điều này khiến đám con gái vẽ đủ thứ trên cốc của họ bằng bút dạ.
Một số vẽ hình đã có sẵn, số khác thêm vào những kí hiệu bí ẩn.
Họ lại chụp ảnh, bắt đầu từ người đầu tiên.
「Trân châu quá mạnh.」
「Chúng ta chỉ là thứ bị quên lãng.」
「Chỉ còn lại sự trống rỗng.」
「Cơ bắp.」
Tụi con gái cười thành tiếng, trong khi đám con trai thì ngược lại.
Dường như chúng tôi đã bị bỏ xó, nên tất cả những gì bọn tôi có thể làm là sững sờ quan sát họ.
「Ừm, nếu họ hạnh phúc thôi là đã tuyệt rồi.」
Lễ hội tiếp tục với những tràng cười sảng khoái cho đến khi nó kết thúc.
Và rồi, sau cùng - để kết thúc sự kiện, bọn tôi đã có một bức ảnh kỷ niệm.
「Hẹn giờ rồi, lại đây nào!」
Karin đâm cây gậy tự sướng xuống đất.
Cái điện thoại được gắn trên cây gậy.
『Chụp này! Cheese!』
Một giọng nói máy móc phát ra từ cái điện thoại.
Rồi bọn tôi tạo dáng.
Tách.
Đèn nháy lên, và nó lưu lại hình ảnh sống động của mọi người.
「Nó thế nào?」
Karin cho mọi người xem bức ảnh đã được chụp.
Chỉ những mấy cái điện thoại đời mới nhất có thể chụp rõ nét, dù là ban đêm.
Không bị nhòe, bức ảnh hoàn hảo đến mức không cần chụp lại nữa.
Đó là cái cách mà bọn tôi trải qua ngày thứ một trăm ở thế giới khác.