• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Kem rừng

Độ dài 1,800 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:45:53

Đại dương quả thực là thiên đường mà.

Ngoài tảo biển Hibamata, một trong những thành phần để làm xà phòng. Ở khu vực này này thậm chí còn có loại tảo biển Wakame hiện đang phát triển.

Ở đây còn có cả Trứng Cá Xanh, hay còn được gọi là rong nho.

Tất nhiên, cũng có một số loài cá ăn được đang bơi xung quanh đây.

(Điều kiện ở nơi này rất thuận lợi.)

Điều kiện sống ở hòn đảo này quá tốt.

Nếu đây là trong game, và ở đó có mấy cái chế độ gian lận. Thì hòn đảo này sẽ là một trong số chúng.

Cảm giác cứ như là chế độ chơi lại vậy [note38301]. Đúng là một hòn đảo gian lận mà.

Đó là lí do tại sao tôi khá chắc nơi này là dị giới.

Kể cả lục tung cả Nhật Bản, cho dù là toàn thế giới thì cũng không thể tìm được một hòn đảo như thế này.

Nếu có, thì đã xảy ra tranh chấp lãnh thổ từ lâu rồi.

「-Những điều trên đã chứng tỏ...」

Tôi kết luận lại tình hình sau khi ra khỏi mặt nước.

Hòn đảo này có môi trường sống cực kì tốt, nên khả năng cao đây là thế giới song song.

「Điều này có đáng để ăn mừng không?」

「Việc này rất vui đối với tớ. Nhưng tớ đoán chuyện này khá là phức tạp đối với Mana và mọi người nhỉ.」

「Đúng vậy.」

Mana và những người khác đều muốn quay về Nhật Bản.

Họ chỉ muốn quay trở lại Trái Đất nếu có thể.

Bất kì khám phá nào chứng minh đây là thế giới song song chỉ mang lại những điều tiêu cực mà thôi.

「Nhưng, hiện giờ, bọn mình có thể vui mừng.」

「Thật ư?」

「Ý tớ là, nếu chúng ta còn ở Trái Đất, bọn mình chỉ cần sống sót cho đến khi quay lại được Nhật Bản. Kể cả khi chúng mình đang ở vũ trụ song song, điều đó không có nghĩa là bọn mình không thể quay về quê nhà. Nếu bọn mình đến đây từ Nhật Bản, thì ngược lại cũng có thể. Cứ nghĩ theo hướng đó, và hãy tận hưởng một cuộc sống nhàn hạ ở đây.」

「Tớ hiểu, giờ tớ hiểu rồi. Nếu chúng ta đến đây từ Nhật Bản, bọn mình cũng có thể quay trở về từ nơi này.」

「Cũng có những điểm tích cực khác nữa, nhưng có lẽ tớ không cần phải nói ra đâu nhỉ.」

「Ư-ừm, bây giờ thì ổn rồi. Xin lỗi, và cảm ơn cậu.」

Bọn tôi quay trở về cái hang ngay sau khi kết thúc cuộc trò chuyện.

Cái bình đựng mà tôi giữ đang chứa rong biển và nước muối. 

Trong khi cái của Mana thì đựng đống vỏ sò.

Có vẻ như Rita, con khỉ biến đó đã làm việc rất chăm chỉ.

「Cảm ơn, Rita. Gặp em sau nhé.」

「Ukikiki!」

Rita ôm Mana và vùi mặt của nó vào ngực cô.

Nó nhìn tôi và cười, sau đó trèo lên một cái cây gần đây.

Tay nghề của chị em Asakura còn tốt hơn cả mong đợi của tôi.

「Trong vòng một ngày mà chỉ làm được chừng này, mặc dù có đến hai người. Tớ xin lỗi. 」

「Bọn mình sử dung nguyện liệu ở trong cặp, nên hiệu quả cũng khá cao.」

「Đừng khiêm tốn. Như vậy là tuyệt quá ấy chứ.」

Họ đã làm xong bộ đồ giường cho mọi người ngay lúc trời chập tối.

Hơn nữa, họ làm cả nệm và cả tấm bảo vệ nệm.  [note38302]

Dù không bằng mấy tấm futon chất lượng cao ở Nhật.

Nó giống ga trải giường hơn là futon, nhưng như vậy đã là quá đủ rồi.

「Sàn đá mát lạnh cũng tốt, nhưng nó cứng đau cứng đớn.」

Mana chui vào trong tấm futon vừa mới làm xong. Má của cô ấy giãn ra vì thoải mái.

Chị em Asakura mỉm cười khi ngắm nhìn Mana.

「Tớ hiểu rồi. Nó dùng tấm chiếu rơm như một cái ga trải giường. Ý hay đấy chứ.」

「Tớ tự nghĩ ra nên thậm chí còn chả biết nên gọi nó là cái gì.」

Bọn tôi mải dùng thử bộ đồ giường mà hai chị em Asakura làm mà bỏ quên mất bữa tối.

Sau khi chơi đùa thỏa thích, chúng tôi quay trở lại ăn tối.

「Không phải chỉ có mỗi Meiko làm việc chăm chỉ đâu.」

Arisa nói với vẻ hài lòng.

Chỉ trong vòng chiều nay mà cô ấy có thể câu được mười con cá.

Arisa bắt đầu ngay sau bữa trưa. Nghĩa là, cô ấy chỉ câu trong vòng bảy tiếng. Cổ đã trở thành một cao thủ câu cá rồi.

「Làm tốt lắm Arisa, mọi người cũng vậy.」

Eri thu thập được rất nhiều thức ăn ở trong cặp của cô ấy.

Đa số là nấm nhưng Eri cũng tìm thấy một đống trái cây và cả một số loại rau dại ăn được.

Điều thú vị là trong số chúng còn có cả Cherimoya, dù số lượng rất ít.

「Thứ này có thể ăn được không? Tớ vừa hái được đấy.」

「Không chỉ ăn được, mà nó còn rất ngon. Thứ này không được lưu hành nhiều ở Nhật Bản đâu.」

「Nhìn này, đây là cả một bữa tiệc đó. Eri đã đạt được một vài thành tựu rồi đấy.」

Karin và tôi tỏ ra rất hào hứng khi nhìn thấy Cherimoya.

Có vẻ như Eri đã thu thập được một ít.

Cherimoya là loại quả có hình dáng như quả táo.

Tuy nhiên nó chỉ giống ở hình dáng, còn kết cấu bên trong thì khác biệt hoàn toàn.

Nó trông giống như những chiếc lá được xếp chồng thành nhiều lớp.

Thịt quả có màu trắng và hương vi thì rất phong phú. Đặc trưng của nó là có vị ngọt khắc cùng với độ chua nhẹ.

Nó còn được biết đến với cái tên Kem rừng.

「Hầu hết số Cherimoya được bày bán vẫn cần thêm một ít thời gian nữa để chín. Nhưng những quả mà Eri hái được đã chín và có thể ăn được rồi.」

「Thật ư? Nghe Hokage-kun nói như vậy, tớ đoán là loại quả này rất ngon.」

「Tớ nghĩ là chúng ta có thể ăn chúng rồi. Ý tớ là bọn mình nên ăn ngay bây giờ. Tụi mình chỉ có bốn quả nên hãy cắt đôi chúng ra.」

Tôi cắt quả Cherimoya với con dao đá được tôi làm vào ngày hôm qua.

Nó đã được mài sắc, nên vết cắt sẽ không đến nỗi tệ.

Tôi cắt đôi quả Cherimoya chỉ với một đường.

「Để đề phòng thì đừng ăn vỏ nhé. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra.」

Bọn tôi đã cẩn thận rửa sạch nó những vẫn không thể bỏ qua nguy cơ bị ngộ độc được.

Suy cho cùng, người Nhật có cơ thể mong manh hơn so với những nước khác.

Nói xong, tôi cầm cái thìa đá được tạo ra ngày hôm qua.

Mùi hương ngào ngạt làn tỏa trong không khí. Phần thịt trắng tinh như để chắc rằng hương vị sẽ rất ngon.

Sau khi ăn nó...

「Thứ này ngon quá. 」

Nó ngon đến nỗi tôi phải thốt lên.

「Thật không? Thứ trái cây gì đây? Nó ngon thật!!」

Arisa cũng hét lên, chứng tỏ là nó ngon như thế nào rồi.

Má của Mana và Karin, cùng với chị em Arakura như đang muốn giãn ra.

「Thật khó để tin rằng thứ trái cây nhìn kì cục như này lại ngon đến thế. Tớ rất ngạc nhiên đấy.」

Eri, người đã tự tay thu thập đống trái cây đang tỏ ra rất vui.

Sau đó, chúng tôi đã có một bữa tối vui vẻ.

Nấu ăn, đúng hơn là nướng, là công việc của tụi con gái.

Còn tôi thì chuẩn bị để bảo quản thức ăn.

Bắt đầu hun khói cá, nhờ vậy mà bọn tôi đã có được thức ăn dự trữ.

Rất dễ để phân loại chúng vì Karin đã làm rất nhiều đồ nung.

Đống đồ nung có ba kích cỡ khác nhau.

Loại lớn nhất dùng làm bình đựng nước, đây là cái sẽ được cho nước sông vào.

Loại cỡ vừa dùng để chứa hoa quả và những nguyên liệu nấu ăn.

Và loại nhỏ nhất dùng để chiết xuất nước biển.

「Số dụng cụ của chúng ta đang ngày một nhiều lên rồi. Trông có vẻ tốt đấy.」

Bọn tôi đảo mắt xung quanh cái hang sau khi ăn.

Lúc đầu cái hang này chỉ trống rỗng, nay đã trở nên sống động hơn rồi.

Phía lối vào có vài công cụ bằng đá và đồ đất nung. Sâu hơn một chút thì là đống futon.

Bọn tôi cũng đang bắt đầu lưu trữ gỗ và đá. Có cảm giác chúng tôi đang ngày một phát triển vậy.

「Sớm thôi, chúng ta sẽ có thể làm được một ngôi nhà.」

「「「「「Một ngôi nhà?」 」 」 」 」

Tụi con gái phản ứng lại với lời thì thầm của tôi.

「Có khả năng sẽ có thêm người tham gia cùng tụi mình, nếu vậy thì nơi này sẽ trở nên rất chật chội. Nên tớ muốn làm một ngôi nhà nếu việc đó xảy ra.」

「Chắc rồi, nhưng, Hokage, cậu có thể xây nhà được luôn hả?」

Mana hỏi.

「Chỉ là một căn nhà hầm [note38303] đơn giản thôi. Đó là thứ mà người ở thời đại Jomon đã làm ra, tớ nghĩ mình có thể tạo ra chúng.」

「Wah, Hokage, cậu thật sự có thể làm được mọi thứ ư. Đúng như mong đợi từ người đàn ông sinh tồn mà.」

「Hokage giỏi quá. Tớ mừng vì mình chọn Hokage, mà không phải là Reito.」

「Ahaha, tớ cũng nghĩ như cậu.」

Arisa và Eri cười lớn.

「Chà, việc xây nhà là chuyện của mãi sau này. Chúng ta còn chưa làm được cái bồn tắm nữa cơ. Bây giờ, bọn mình chỉ việc gia tăng thêm thức ăn dự trữ. Tụi mình không biết được ở thế giới này có đúng bốn mùa hay không, nhưng nếu có, ta cần phải tích trữ lương thực đủ dùng trong vài tháng.

Trong trường nó có đúng bốn mùa. Thì mùa đông trông tuyệt vọng làm sao.

Cái lạnh sẽ làm suy giảm năng suất làm việc. Tỉ lệ sống sót của bọn tôi cũng sẽ tụt xuống theo.

Đương nhiên, thực phẩm cũng trở nên khan hiếm.

Việc chuẩn bị cho chuyện này là rất cần thiết. Để một khi mùa đông tới thì bọn tôi vẫn sẽ ổn.

「Ngày mai chúng ta sẽ khá bận rộn đấy, tụi mình nên đi ngủ ngay bây giờ.」

Ngày thứ ba ở dị giới của bọn tôi kết thúc mộ cách yên bình.

Rồi, ngày thứ tư sẽ bắt đầu với một tiết trời tốt lành… Hoặc đó là do tôi nghĩ thế.

Ràoooooo!!! Ràooooo!!!

Dodododododo!!!

Ràooo!!! Ràoooo!!

Tôi tỉnh giấc vào lúc tối muộn do một vài tiếng động lớn.

Tôi dụi mắt của mình và quan sát xung quanh cái hang.

Cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi hét lớn.

「Mọi người dậy đi nào! Tệ rồi đây! Bão đến rồi kìa!」

Cơn bão ngoài kia trông như thể sẽ ập thẳng vào cái hang này vậy.

Bình luận (0)Facebook