Chương 41: Chiến dịch săn đầu người
Độ dài 1,608 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:46:57
Để việc tìm kiếm lương thực lại cho Mana, còn những người khác thì ra ngoài tìm thành viên mới.
「Đây là nơi chia cặp ra.」
「「「Hiểu rồi.」 」 」
Các cặp sẽ tách nhau ra tại hang Asakura.
Eri và tôi sẽ đi về hướng Tây, nơi lũ lợn rừng sinh sống.
「Hokage-kun, cậu không thấy phiền sao?」
Trong lúc lặng lẽ đi cạnh tôi, thì cô ấy bắt chuyện.
Tôi hỏi lại cô ấy là "Gì cơ?", và cô ấy tiếp tục nói.
「Lúc mà tớ từ chối bắt cặp với Tanaka-kun ấy.」
「Không hẳn. Tớ chắc cậu cũng có nỗi khổ của riêng mình.」
「Tớ muốn cậu tò mò về nó cơ.」
Dường Eri muốn tôi hỏi nguyên do là gì.
「Nếu cậu muốn kể với tớ thì cậu đã nói lâu rồi… Vậy, vì sao thế?」
「Ahahaha, cậu tốt bụng quá đấy.」
Eri mỉm cười. Rồi sau đó chuyển thành một ánh nhìn nghiêm túc.
「Không phải tự mãn đâu, nhưng Tanaka-kun thích tớ đúng không?」
「Không tự mãn chút nào cả. Dù nhìn thế nào đi nữa, thì cậu ta chắc chắn đã phải lòng cậu.」
「Nhưng cậu thấy đấy, tớ không thích Tanaka. Tớ chỉ thích cậu ta như một người bạn, một đồng minh, chứ không hề có cảm giác lãng mạn như cách cậu ta đối với mình.」
Nghĩ rồi, tôi đáp lại.
「Mọi người ai cũng thấy vậy cả.」
「Nếu là ở Nhật Bản, tớ sẽ bảo với cậu ta rằng, 'xin lỗi, nhưng mình không muốn làm bạn gái của cậu'. Nhưng tớ không biết có thể làm như vậy tại đây được không. Nó có thể khiến cho bầu không khí trở nên tồi tệ hơn, và có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bọn mình nữa, đúng chứ? 」
「Tớ hiểu rồi.」
Giờ thì tôi biết tại sao rồi.
Cô ấy lo rằng nó sẽ ảnh hưởng tới nhóm.
Eri không muốn tâm trạng trở nên tệ đi vì đã từ chối Tanaka.
「Tanaka có thể ghét cậu, vì cậu đã từ chối.」
「Mình không phiền đâu. Tuy nhiên, đối với mọi người thì...」
「Tớ biết. Nhưng, tớ muốn mọi chuyện phải rõ ràng.」
Đó là chính kiến của tôi, nhưng tôi sẽ nói ra để phòng hờ.
「Nếu mình là Tanaka, thì tớ sẽ rất vui mừng, vì cậu đã nói ra cảm giác chân thành của mình. Nếu không, những người ảm đạm như Tanaka hoặc tớ sẽ chỉ níu kéo lấy hi vọng đó. Rằng, 'Nếu mình tiếp tục chịu khó, thì một ngày nào đó cô ấy sẽ đổ thôi.' Miễn là có cơ hội, cậu ta sẽ luôn bám víu lấy nó. Đó là những gì mà tớ nghĩ.」
「Nhưng, nó có thể làm ảnh hưởng xấu đến nhóm, đúng không?」
「Không sao đâu. Khi chuyện đó xảy ra, thì chúng ta sẽ giải quyết nó. Không còn cách nào khác. Nếu cậu cứ để như vậy, mọi thứ sẽ càng tệ hơn thôi. Trong môi trường sống này, cậu cần phải làm rõ trắng đen. Nếu cậu cứ trì hoãn vấn đề này, thì càng gia tăng thêm thiệt hại mà thôi.」
Eri hỏi "Là vậy à?" và nhìn xuống.
Sau một khoảng lặng, cô ấy ngước mặt lên.
「Cậu nói đúng, Hokage-kun. Tớ cần làm rõ với cậu ta.」
「Tốt nhất là như vậy. Tớ cũng thích như vậy. Một kẻ ảm đạm yêu một cô gái chỉ vì một chút lòng tốt. Ban đầu, Tanaka chỉ bị tổn thương, nhưng cậu ta sẽ gục ngã sớm thôi.」
Eri vui vẻ cười.
「Tanaka-kun thì có thể, nhưng Hokage-kun thì không có ảm đạm chút nào đâu.」
「Tớ chắc chắn là người như vậy. Mình trông như thế ở trường, đúng không?」
「Đúng. Tớ nghĩ cậu chỉ đang ra vẻ khó bắt chuyện thôi.」
「Có vẻ như đánh giá của cậu về tớ có vấn đề rồi. Từ một người đẹp trai hiền lành, đến một người khó bắt chuyện.」
Eri lại cười.
Cười to là đằng khác.
「Cảm ơn, Hokage-kun. Vì đã thông suốt cho tớ.」
「Tớ đang mong đợi thứ gì đó ở lời cảm ơn.」
Ánh mắt tôi di chuyển từ khuôn mặt xuống bộ ngực của Eri.
Tất nhiên, cô ấy cũng nhận thấy nó.
「Được, nhưng, cũng phải làm tớ hài lòng nữa, ổn chứ?」
「Biết rồi.」
Eri khoanh tay lại.
Nhưng, ngay khi cô ấy khoanh tay lại, tôi nhanh chóng dừng việc đó lại.
「Kya, có chuyện gì vậy?!」
「Có người ở đây.」
Ở khoảng cách xa, tôi thấy bóng người thấp thoáng sau hàng cây.
「Bọn mình phải làm gì?」
Eri hỏi.
「Rất khó để kiểm tra đó có phải người đã bỏ trốn hay không.」
Tôi phân tích tình hình trong đầu mình.
「Được rồi, tớ sẽ đi một mình.」
「Một mình?」
「Ta không biết họ là ai. Eri, hãy quan sát tình hình ở đằng xa. Nếu có chuyện xảy ra, hãy quay về nơi ẩn náu và báo cho Mana. Rồi, bảo cô ấy dùng bọn khỉ để thông báo cho những người còn lại.」
「Được rồi.」
Eri đứng tại đó, còn tôi thì đi một mình.
Chỉ có một người ư? Mình tưởng lúc nãy có đến hai người cơ mà.
Tôi khá chắc là có ai đó đang nấp sau một cái cây.
Nhưng, chỉ có một người, tôi không biết người còn lại ở đâu.
Lúc nãy nhìn thoáng qua, trông như hai người phụ nữ vậy.
「Không được di chuyển.」
Khi chỉ còn vài bước nữa là đến cái cây.
Đột nhiên, ai đó kìm tôi lại từ phía sau.
Tay trái túm ngực, và dùng móng tay phải chỉ vào cổ tôi.
「Cậu không ở trong nhóm của Sumeragi? Cậu là ai?」
Là giọng của phụ nữ.
Không, bỏ chuyện đó sang một bên, cô ta đã làm nó khi nào?
Ngay khi sự hiện diện của cô ta biến mất, cô ta đã ở ngay sau tôi trước khi tôi nhận ra.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây đã là tất cả những gì mà tôi biết.
Người phụ nữ này không tầm thường đâu.
「Tớ là Shinomiya Hokage. Tớ không ở trong nhóm của Sumeragi. Và cũng không có ý định thù địch với các cậu.」
「Chứng minh xem nào?」
「Nếu có, thì tớ đã xiên cậu rồi.」
「!」
Cô ấy đã nhận ra nó.
Tôi đã bí mật rút con dao sinh tồn ra.
Cầm ngược con dao bằng tay phải và chĩa vào đùi của cô ta.
「...」
Người phụ nữ cứng đờ người, không thốt nên lời.
Sẽ rất tệ nếu cô ta không hành động gì cả.
Eri sẽ hiểu nhầm và đi cầu cứu mất.
「Cậu ta thật sự không phải thuộc hạ của Sumeragi. Không giỏi chiến đấu, có thể tin tưởng cậu ta.」
Một giọng nói phụ nữ thốt ra từ đằng sau cái cây.
Là sự hiện diện mà tôi đã để ý từ lúc đầu.
「Amane, nếu cậu đã nói vậy thì.」
Người phụ nữ trốn sau cái cây đi ra.
Một cô gái tóc vàng trông như một ngôi sao Hollywood.
Tuy không cao, nhưng đôi mắt của cô lại mang màu xanh thẳm của đại dương.
Cũng là một người nổi tiếng ngang ngửa với anh em Sumeragi.
Tên cô ấy là...
「Thứ lỗi vì sự đường đột. Bọn mình cũng phải chật vật để mà sinh tồn. Xin lỗi, tên tớ là Washimine Sofia Reina. Cứ gọi tớ là Sofia.」
Washimine Sofia Reina.
Là con gái của một tập đoàn kinh doanh lớn nhất thế giới, vượt xa tập toàn Sumeragi.
Bố cô ấy là một trong những người giàu nhất thế giới, Hill Heitz. [note39149]
「Amane, ổn rồi, hãy để cậu ta đi.」
「Chắc chắn rồi, thưa tiểu thư-sama.」
Amane nới lỏng tay ra.
Cô ấy thì thầm vào tai tôi trước khi buôn tay.
「Nếu định đe dọa bằng một con dao, ít nhất hãy tỏ ra một chút ý định giết người đi, hoặc sẽ không ai tin điều đó cả.」
Ngay khi nghe được câu chữ đó, con dao biến mất khỏi tay tôi.
Người phụ nữ được gọi là Amane đã biết cách mà tôi di chuyển như thế nào.
Người phụ nữ này đã biết tôi cầm con dao ngay từ đầu rồi.
Cô ta chỉ giả vờ như không thấy điều đó thôi.
「Xin giới thiệu. Đây là Kiryuuin Amane, người hầu của tớ.」
Amane trả lại con dao cho tôi với gương mặt lạnh lùng "Rất vui khi gặp cậu."
Nhìn qua họ thì, Sofia và Amane không có dấu hiệu bị mắc mưa.
「Vậy, Shinomiya-sama, cậu có chuyện gì với bọn mình không?」
Sofia đi thẳng vào vấn đề.
Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Amane, người đứng cạnh cô ấy, quan sát từng nhất cử nhất động của tôi.
Nếu di chuyển bất cẩn, cô ta sẽ giết tôi mất, không phải đùa đâu.
「Trước đó thì, tớ có thể gọi bạn đến không? Tớ nghĩ cậu đã nhận ra rồi, nhưng còn có một người khác đang chờ phía sau tớ. Nếu cứ để như vậy, cô ấy sẽ hiểu nhầm và chạy đi gọi viện binh tới.」
Amane gật đầu.
「Được thôi.」
Sofia đã chấp thuận cho tôi gọi Eri.
Cô gái trốn trong bụi cây đi ra ngoài.
「Đây là người đồng hành cùng tớ, Futagawa Eri. Nhóm của mình có chín người, bao gồm cả tớ và Eri. Cơ sở hoạt động nằm phía Nam, ở gần biển.」
Sofia và Amane không nói gì cả.
Họ đang đợi tôi vào chủ đề chính.
Giờ, sau khi giới thiệu Eri xong, tôi vào thẳng vấn đề.
「Bọn tớ đang tìm kiếm những người trốn khỏi nhóm của Sumeragi. Tình hình là như vậy, hai cậu có muốn tham gia cùng không?」
Sofia trừng mắt nhìn tôi ngay khi hiểu được.
Cô ấy là kiểu người có nhiều toan tính, không cần bọn tôi phải thuyết phục.
Nếu Sofia là người bình thường thì đã nhận lời rồi.
Nếu cô ấy từ chối, thì riêng Amane cũng đã có thể đối phó với bọn tôi rồi.
Đây là tình huống mà chúng tôi mắc phải.
「Tớ hiểu rồi. Vậy thì tớ sẽ tham gia nhóm của cậu.」
Sofia đồng ý không chút do dự.