Chương 90: Chuẩn bị cho lễ hội
Độ dài 1,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:48:59
Khoảng một tháng rưỡi trước, nhóm của Sasazaki đã phải bỏ trốn khỏi cụm hang động và hướng về phía bắc.
Trong khoảng thời gian đó thì bọn tôi phát triển rất ổn định.
Chúng tôi bắt đầu đánh bắt cá ven biển, làm áo khoác lông thú và xây bếp lò bằng vữa.
Thậm chí còn làm bánh xe nước nhằm tự động hóa một số công việc.
Cùng lúc đó, nhóm của Sasazaki càng trở nên yếu nhược.
Và yếu tố quyết định cho việc này chính là cuộc đột kích của Sumeragi Reito vào một tháng trước.
Trong khi nhóm Sasazaki bỏ trốn, Reito đã tái thiết nhóm của mình.
Và giờ, nhóm của Reito có hơn 85 thành viên.
Bởi vì Reito đang lôi kéo những thành viên khác từ nhóm của Sasazaki.
Nhóm của Sumeragi lao động, mọi người đều làm việc để kiếm thức ăn.
Dù là Reito đang nắm quyền, nhưng cậu ta không có đặc quyền lãnh đạo như là bọn tôi.
Tất nhiên là nền văn minh của họ chưa phát triển được bao nhiêu. Nhưng ít nhất họ cũng không gặp phải khó khăn trong việc sinh sống.
Vì căn cứ của họ nằm ở chỗ cụm hang động nên khi có bão cũng chả sao cả.
Reito tiếp tục kéo người từ nhóm Sasazaki như là tài sản của mình.
Nhóm của Sasazaki tuân theo luật lệ của Byakuya, nên ở vẫn là hệ thống giai cấp.
Và tất nhiên là những người có cấp bậc thấp hơn không hài lòng.
Chúng theo chân Sasazaki chỉ vì ham muốn.
Trong nhóm Sasazaki, chúng có quyền cưỡng hiếp con gái, y hệt như lúc có Byakuya.
Tuy nhiên, thứ quyền lực này không còn duy trì được nữa.
Vì có khoảng cách lớn giữa nam và nữ, nên bọn nó không thể quan hệ tình dục.
Để đối phó, Sasazaki đã nghĩ ra một hệ thống nhiệm vụ, nhưng lại vấp phải sự phản đối từ đám con gái.
Và thế là hệ thống giai cấp sụp đổ.
Thê nên, vài người rời nhóm Sasazaki.
Hiện giờ, thành viên của nhóm Sasazaki chỉ có vỏn vẹn 20 người.
「Hết rồi.」
Amane hoàn thành việc báo cáo sau bữa tối.
Gần đây thì Amane đang thực hiện những nhiệm vụ do thám.
Kageyama cũng đảm nhận việc này, nhưng cậu ta đang bận làm chân sai vặt cho nhóm thủ công.
「Tớ đoán là tụi mình không cần phải do thám nữa, đúng chứ?」
Arisa vừa nói, vừa thu dọn chỗ chén bát.
Mọi người đồng tình, nhưng tôi và Amane lắc đầu.
「Nhờ có Amane mà chúng ta mới có thể làm việc an toàn như thế này. Nếu tụi mình không nắm bắt được động tĩnh của chúng, chúng ta sẽ do dự trong việc làm bánh xe nước, ai mà biết chúng có thể làm gì cơ chứ?」
Arisa ra vẻ không phục.
Cô ấy nhếch mép lên, và lẩm bẩm「Có thật là như vậy không nhỉ?」
Tuy nhiên, Arisa vẫn không phản bác lại.
Nhưng đúng thật là, bọn tôi không cần phải thận trọng đến như vậy nữa.
Tôi cũng thường đi do thám, nhưng không thấy mối đe dọa nào cả.
Vậy nên tôi chuyển sang chủ đề tiếp theo.
「Này mai sẽ là ngày thứ một trăm mà tụi mình sống ở thế giới này.」
Meiko nói,「Đã lâu đến thế rồi à.」
「Như một cái chớp mắt.」
「Hết hè từ lâu rồi mà.」
Shiori và Arisa điềm tĩnh nói.
「Thế nên, tớ nghĩ ngày mai sẽ có lễ hội, mọi người thấy sao?」
「「「「「Lễ hội!?」」」」」
Cả lũ cắn câu liền.
Phản ứng đúng như dự đoán, nhưng thấy vậy tôi vẫn rất vui.
Tôi gật đầu cùng một nụ cười.
「Những nỗ lực của chúng ta đã được đền đáp, và tụi mình có rất nhiều lương thực cùng với đó là đồ dự trữ. Vậy nên ngày mai, chúng ta chỉ làm việc vào ban sáng và chuẩn bị cho lễ hội vào buổi chiều. Đêm đến, tụi mình sẽ đốt lửa trại bên bờ cát, nhai nhóp nhép những khúc thịt với xương y hệt như trong truyện tranh.」
「「「「「Oooooooooh!!!」」」」」
「Có một vũ khí bí mật sẽ khiến những quý cô ở đây ngạc nhiên khi nhìn thấy cho xem.」
「Vũ khí bí mật?!」
Mana cắn câu.
「Tớ không nói ra đâu, nhưng chắc chắn cậu sẽ rất vui. Hương vị rất tinh tế đấy.」
「Hương vị? Là đồ ăn hả?!」
Phản ứng lần này là của Eri.
Nếu cứ tiếp tục nói thì tôi sẽ để lộ mất.
「Tớ chỉ nói đến thế được thôi.」
Tôi cười và ngậm miệng lại.
「Vậy nên, mai là ngày lễ. Buổi sáng thì chúng ta sẽ làm việc như thường, nhưng ban chiều thì tụi mình sẽ chuẩn bị cho lễ hội. Như là chuẩn bị lửa trại, và ai có ý tưởng gì thì cứ nói ra đi. Rốt cuộc thì, vì tớ không hay giao lưu nên cũng không biết nhiều về lễ hội khi tụi mình vẫn còn ở Nhật Bản.」
Đó là cách mà bọn tôi quyết định tổ chức lễ hội vào ngày mai.
◇
Và rồi, ngày mới đã đến.
Thứ năm, ngày 24 tháng 10.
–100 ngày ở dị giới–
Sau khi hoàn thành những hoạt động buổi sáng, bọn tôi bắt đầu chuẩn bị cho lễ hội.
「Cảm ơn vì đã chọn tớ.」
「Tụi mình không thể nhờ đám con gái khi muốn tạo bất ngờ cho họ mà.」
「Lại thế! Nói vậy, nhưng cậu muốn tớ thôi, đúng chứ?」
「Không, tớ thích Muscle hơn, nhưng đám con gái bắt cậu ta đi rồi.」
「Này!」
Vậy nên, lần này tôi làm việc cùng Kageyama.
Tôi muốn thêm một người nữa, nhưng tôi chỉ muốn có một người giúp thôi, vì việc này sẽ rất tốn sức.
「Cẩn thận, cứng lắm đấy.」
「Eri-dono làm được, nên tớ cũng sẽ làm được!」
Ngay lúc này, bọn tôi đang chặt và rửa mấy quả dừa.
Khi nói đến độ cứng thì vỏ dừa tương đương với vỏ sò.
Không chỉ như một quả táo mà chỉ cần dùng dao là gọt được vỏ.
Tôi vung con dao rựa bằng đồng một cách thật thô bạo.
「Gununu, thế này chắc…」
Kageyama đang vật lộn đúng như tôi đoán.
「Người làm việc này nên là Tanaka, không phải là Kageyama nhỉ.」
Chỉ có bốn người có thể chặt dừa một cách dễ dàng.
Là tôi, Eri, Tanaka và Amane.
Tanaka là trợ lý của Eri nên cậu ta rất giỏi việc này. Amane thì lại có kỹ năng chiến đấu.
「Không, là một thằng đàn ông! Tớ sẽ không chịu thua đâu!」
Kageyama kiên trì làm theo tôi.
Làm tôi nhớ lại lúc Tanaka lần đầu làm việc.
Tôi muốn cổ vũ cũng như là không hối thúc cậu ta, nhưng khô g phải là hôm nay.
「Tụi mình sẽ chia việc. Tớ sẽ chặt vỏ, cậu có thể làm công đoạn kế tiếp.」
「Xin lỗi.」
「Đừng bận tâm.」
Sau khi chặt vỏ, thì bất kì ai cũng xử lý bước kế tiếp được.
Chỉ cần rửa sạch cùi dừa và nghiền chúng.
「Xong.」
Kageyama cho tôi xem cái cối xay.
Có thể thấy được chỗ cùi dừa như đống bùi nhùi.
Nó tỏa ra mùi thơm khắp nơi ẩn náu.
「Trông được đấy.」
Tôi để chỗ cùi dừa vào lọ sơn mài.
Lặp lại nhiều lần, và trong lọ là cả một lượng lớn rồi.
「Giờ thì tụi mình sẽ cho nước ấm vào, ấm cỡ nhiệt độ cơ thể.」
Bọn tôi giữ cho hỗn hợp hơi nóng một chút vì sẽ làm nguội chúng khi trộn.
Nên chỉ khoảng 40-50°C.
Bọn tôi chả có cách nào để đo nhiệt độ.
「Chỉ cần lọc nữa là chúng ta sẽ có nước cốt dừa.」
「Tớ có thể làm việc lọc! Tớ biết cách làm!」
「Kế hoạch là vậy mà. Rốt cuộc thì tớ vẫn phải làm việc khác nữa.」
Bọn tôi đã làm nước cốt dừa nhiều lần rồi.
Nếu chỉ dùng thứ này thì đám con gái sẽ không hài lòng.
「Cái gì vậy?」
「Sắn đấy.」
Sẽ chỉ có vài người hiểu ra được khi tôi nhắc đến sắn.
「Nó được dùng để làm bột sắn đấy.」
「Tớ vẫn chịu hiểu.」
Đúng vậy, không nhiều người biết về nó.
Tôi nói,「Tớ cũng nghĩ vây.」rồi gạt chuyện này qua một bên.
Tôi vẫn phải chuẩn bị sắn.
Vì nó có độc nên tôi phải cẩn thận.
Thế nên tôi mới không cho Eri biết về thứ này.
Tôi sẽ biến chỗ sắn này thành thứ mà tụi con gái yêu thích.
Chính là mấy cái hạt trân châu rất được ưa chuộng.