• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 128: Kết cục của Sasazaki

Độ dài 1,193 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 23:15:32

Rạng sáng ngày mùng 4 tháng 12. 

Tôi quyết định đi do thám cùng Amane. 

Chúng tôi sẽ đi kiểm tra xem nhóm của Sasazaki và Sumeragi đã vượt qua cơn bão ra làm sao. 

「Karin, Meiko tự quán lí phần còn lại nhé.」 

「「Đã rõ.」」 

Tôi sẽ để cho Karin và Meiko chỉ đạo nơi này. 

Tôi có thể tự do di chuyển vì họ rất đáng tin cậy. 

「Hôm nay cậu có muốn đi đường vòng không?」 

Khi đến gần hang Asakura thì Amane hỏi. 

‘Đi đường vòng’ ở đây có nghĩa là làm tình. 

Tôi lắc đầu. 

「Cả hai nhóm đều cách rất ra. Có thể chúng ta sẽ gặp chút ít rắc rối trên đường nên thôi nhé.」 

「Được.」 

Amane trông có vẻ hụt hẫng. 

Nhẽ ra tôi mới nên là người có vẻ mặt ấy. 

「Nếu lúc trở về có dư thời gian mà cậu vẫn muốn thì có thể.」 

「Ừm.」 

Bọn tôi đi qua hang Asakura và tiếp tục hướng về phía Đông Bắc. 

Chúng tôi đến chân đồi nơi mà Sumeragi từng ở. 

「Ngọn đồi thì sao?」 

Tôi hỏi. 

Amane chọn đi vòng qua không chút do dự. 

Cô ấy nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn là leo lên đồi. 

「Ở đây có khá nhiều tài nguyên nhỉ.」 

Amane gật đầu. 

Có nhiều loại cây ăn được mọc chung quanh đồi. 

Ngoài ra còn có những loài động vật lành tính. 

Ở đây rộng hơn nhiều so với khu vực xung quanh nơi ẩn náu. 

Nơi này cũng không quá tệ. 

Hòn đảo này có rất nhiều tài nguyên và điều kiện dễ chịu. 

Diện tích từng khu vực có chút khác biệt nhưng cũng chả phải là vấn đề. 

「Điều kiện như thế này hẳn là có thể sinh sống bình thường được.」 

「Không chắc đâu.」 

「Amane không nghĩ như vậy sao?」 

「Với những người không có kiến thức sinh tồn thì cũng bằng không.」 

「Đúng nhỉ.」 

Theo Kageyama và Amane, chế độ ăn uống của họ không đều đặn. 

Họ không biết thứ nào có thể ăn được nên chỉ có thể ăn những loại được cho là an toàn. 

Có thể họ đã nhìn thấy những loại trái cây ngon miệng treo lủng lẳng trước mặt nhưng lại lo sợ vì thiếu kiến thức. 

Khi Byakuya còn sống, cậu ta dùng những người cấp thấp để làm vật tế. 

「Nếu đi ra khu rừng, cậu sẽ thấy hang động nơi Daiki Sasazaki ở.」 

Amane nói khi chúng tôi đi trong rừng. 

「Sasazaki chắc hẳn đang cảm thấy tuyệt vọng lắm.」 

Tôi đưa cho Amane con dao sinh tồn để đề phòng. 

Ngay cả khi sự cố bất ngờ xảy ra, có Amane ở bên cạnh thì sẽ an toàn thôi. 

Trao vũ khí cho người mạnh nhất. 

「Chỉ thế thôi sao?」 

Sau khi ra khỏi khu rừng, một con đương sỏi không cỏ hiện ra. 

Có một hang động nhỏ. 

Vì cửa vào không nằm hướng chính diện nên bọn tôi không thể quan sát bên trong. 

Nhìn bên ngoài hang lại là rừng. 

Nói chuẩn hơn thì... Không phải bọn tôi đã đi ra khỏi khu rừng, mà là khu vực này không có cây. 

Dù sao thì, bọn tôi tiếp cận hang động. 

Amane đi trước, tôi đi sát phía sau. 

「Có ai không?」 

「Không có.」 

Giọng nói của Amane lộ rõ sự căng thẳng. 

Cô ấy đã ở chế độ cảnh giác rồi. 

「Họ đã rời khỏi hang sao?」 

Tôi vượt qua Amane và đi đến cửa hang. 

Rồi thở gấp. 

「Đây là...」 

Amane theo sau và cô ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên. 

「Ra vậy nên không thấy ai cả.」 

Theo những gì tôi nghe được, đây là một hang động nhỏ, dù có chen chút thì cũng chỉ có thể chứa được mười người. 

Các thành viên của nhóm Sasazaki đều ở trong. 

Tất cả đều đã chết. 

...... 

「Họ đều đã chết.」 

Amana kiểm tra và xác nhận tình trạng. 

Cả trai lẫn gái đều chết hết, tổng cộng mười bốn người. 

Đầu lĩnh Sasazaki cũng ở trong số đó. 

「Nguyên nhân tử vong không rõ vì không có chấn thương đáng kể nào.」 

Tôi đoán có lẽ do cơ thể họ quá suy nhược. 

Sự kết hợp giữa thiếu lượng thực và cơn bão kéo dài suốt một tuần khiến mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn. 

Thật dễ dể nhìn thấy thể chất và tinh thần của họ đều kiệt quệ. 

Thật thần kỳ khi bọn họ có thể sống đến tận bây giờ. 

Lý do chỉ có thể là vì hòn đảo này có nhiều thực vật ăn được và thời tiết ôn hòa. 

Tất nhiên là họ sẽ bị diệt sạch nếu cơn bão kéo dài. 

「Làm gì đây?」 

Amane hỏi. 

Cô ấy không chút biến sắc trước mười bốn xác chết. 

Ùm, tôi cũng không bận tâm lắm. 

「Giờ thì thu thập cặp và đồng phục. Tớ muốn mai táng họ lắm, nhưng không thể chôn nhiều người như này được.」 

「 Sẽ rất cồng kềnh khi phải vác mười bốn cái cặp quay về.」 

「Tớ biết. Nên là hãy kiểm tra đồ đạc trong cặp. Lấy hết sách vở ra sẽ nhẹ hơn nhiều.」 

Chúng tôi chia nhau ra làm việc và kiểm tra xung quanh. 

Tôi nhận ra là có ít sách hơn mình nghĩ. 

「Có vẻ họ đã dùng chúng là vật đốt.」 

Hầu hết các cuốn sách đều đã bị đốt cháy. 

Bọn tôi tìm thấy một vài cuốn sách mà họ đã dùng để đốt. 

Một cuốn sách bị xé ở những trang giữa. 

「Giờ thì, bỏ cặp vào trong cặp để dễ mang hơn.」 

「Ý hay lắm Shinomiya Hokage.」 

Vậy nên, bọn tôi nhét mười bốn cái cặp vào nhau. 

Số lượng cặp cuối cùng là sáu. 

「Nhóm của Sasazaki có ít hơn ba mươi người.」 

Lúc mới thành lập, chắc hẳn có hơn bốn mươi thành viên. 

Lượng người bỏ đi và tử vong đã khiến nó chỉ còn một phần tư. 

「Nói mới nhớ, cặp của những người chết trước cơn bão đâu? Cả đồng phục của họ nữa.」 

「Xác của họ ở một nơi xa hơn. Tớ không nhớ cặp của họ ở đâu. Nếu cậu muốn nhìn qua, tớ sẽ chỉ đường cho cậu.」 

「Được rồi, không cần đâu.」 

Bọn tôi cởi đồng phục của mười bốn người và nhét vào trong cặp. 

「Có rất nhiều vật dụng, và nhóm của Sumeragi có thể nhìn thấy chúng ta nếu ở lại lâu. Giờ hãy quay lại nơi ẩn náu. Bọn mình sẽ qua nơi của Sumeragi vào ngày mai.」 

「Đã rõ.」 

Mặc dù cảm thấy thương tiếc cho Sasazaki và nhóm của cậu ta, nhưng chuyến này bọn tôi thu hoạch được rất nhiều. 

Tôi rất vui khi lấy được mười bốn cái cặp và bộ đồng phục. 

Ngoài ra còn có nhiều đồ vật khác. 

Như là đồ vệ sinh cá nhân. 

Bàn chải và vải bông đều rất hữu ích. 

Hộp đựng trang điểm làm bằng nhựa cũng rất phù hợp để chứa những đồ vật nhỏ. 

Bản thân tôi đánh giá cao mấy cái bao cu su. 

Một vài cái cặp có hộp bao cao su. 

Mỗi hộp có từ mười tới mười hai cái. 

Ngoài ra còn có một số chưa được sử dụng trong ví hoặc sổ tay học sinh. 

Hơi lo là không phải tất cả đều có cỡ L, nhưng mà có còn hơn không. 

Tôi thu thập bao cu su một cách ngẫu nhiên. 

Đây là vật dụng dùng trong việc quan hệ tình dục, nhưng cung hữu ích để sinh tồn. 

Không cồng kềnh và cũng không gây trở ngại dù có bao nhiêu cái. 

「Tạm biệt, Sasazaki.」 

Tôi nói lời tạm biệt với những xác chết và quay trở lại nơi ẩn náu. 

Bình luận (0)Facebook