• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 104: Thách thức ①

Độ dài 871 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-21 23:02:41

– Ngày 15 tháng 11.

Một ngày tuyệt đẹp với bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Cuối cùng thì, chúng tôi cũng bắt đầu chuyến hành trình.

Sau bữa sáng, tôi giải thích chiến dịch tại bởi ẩn náu.

「Như đã bàn khi trước, ba người sẽ đi.」

Ba người này là Yoshiokada, Muscle và tôi.

Tôi sẽ chỉ huy, Muscle sẽ đẩy và chèo con thuyền.

Yoshiokada sẽ nhân cơ hội này để tự mình trải nghiệm biển động nhằm thiết kế một con thuyền mới.

Đúng thế, bọn tôi dự đoán hôm nay sẽ thất bại.

Tôi sẽ rất vui nếu có thể an toàn đến được hòn kia, nhưng nếu không được thì cũng chả sao cả.

Sau khi qua mùa đông thì chúng tôi mới có thể vượt biển được.

「Karin, hay chăm lo nơi này.」

「Ừm, tớ sẽ lo nó.」 

Trong khi bọn tôi lên thuyền, Karin sẽ là người lãnh đạo tại nơi ẩn náu.

Về mặt kiến thức, cô ấy chỉ đứng sau mỗi tôi. Tôi cảm thấy an tâm với lượng kiến thức về mọi mặt của Karin.

「Tốt hơn hết là cậu nên quay lại vào hôm nay!」

Arisa dù tỏ ra vui vẻ, nhưng vẫn có chút lo lắng.

Mái tóc đuôi ngựa sẫm màu của Arisa lắc lư theo chuyển động của cô ấy.

「Tớ sẽ không làm điều mình không thể.」

Kế hoạch là bọn tôi sẽ quay lại trong ngày.

Dù chỉ là dự tính, nhưng, khoảng cách tới hòn đảo kia cũng không quá xa.

Nếu thuận buồm xuôi gió, dù cho không có gió đi nữa sẽ chỉ mất nửa ngày cho một chuyến khứ hồi.

「Sẵn sàng chưa?」

Tôi lên thuyền và xác nhận lại với Muscle và Yoshiokada.

「Ổn, Cơ bắp!」

Muscle gật đầu, để lộ hàm răng trắng tinh khi cầm mái chèo.

「Tớ thì luôn sẵn sàng, hết!」

Yoshiokada cũng đã sẵn sàng rồi.

Con thuyền khởi hành từ nơi ẩn náu cùng với tiếng cổ vũ của mọi người ở đằng sau.

Sau khi rời khỏi nơi ẩn náu, tôi hạ buồm xuống.

Những cánh buồm dài có hình chữ nhật đang đón gió.

Với lực đẩy đó, con thuyền tự động tiến về phía trước.

「Muscle, cậu có thể nghỉ ngơi rồi.」

「Rõ!」

Muscle sẽ là chìa khóa để chúng tôi quay trở lại.

Chúng tôi phải tận dụng sức gió để cậu ta giữ sức hết mức có thể.

「Yoshiokada, cậu có thấy say sóng không?」 

「Không vấn đề gì, hết!」

「Tuyệt.」 

Lúc ban đầu, Yoshiokada rất dễ say sóng.

Say sóng là thứ mà ai cũng phải trải qua, nhưng cậu ta thì đặc biệt tệ.

Tuy nhiên, Yoshiokada đã vượt qua nó sau nhiều lần cùng bọn tôi đi câu cá.

Trên sóng truyền hình, một ngư dân đã từng phát biểu về việc say sóng. 

Rằng, những người không bị say sóng rất hiếm.

「Tôi không hề bị say sóng.」

Ngay cả những người khoe khoang như trên cũng sẽ dính đạn ngay sau khi trải qua cơn rung lắc kinh khủng của một con thuyền đánh cá. [note46960]

Nhưng, bọn tôi cũng có thể vượt qua được cơn say sóng nếu liên tục đi thuyền.

Tuy nhiên, có một số không thể nào vượt qua được.

Tôi đã lo rằng Yoshiokada sẽ là một trong số đó, nhưng thật nhẹ nhõm làm sao khi cậu ta khắc phục được nó.

「Biển vẫn rất lặng.」

「Đúng vậy, Cơ bắp.」 

Bọn tôi ngồi thành hàng trên thuyền và đang bù nước cho cơ thể.

Những bình nước bằng tre được nhóm thủ công làm rất có ích.

Vì là chuyến đi dài, nên bọn tôi mang theo rất nhiều thứ.

Đặc biệt là nước uống. Ý tôi là, chủ yếu là nước uống.

Sau cùng thì, chỉ cần đủ nước uống là có thể vượt qua được chuyến này.

「Nhắc mới nhớ, Muscle, cậu có học bài không?」

「Học?」

「Ừm.」 

Chúng tôi đang trong giai đoạn chăm chỉ học hành. 

Chính xác hơn là, chăm đọc sách giáo khoa.

Sách là một trong số ít những thứ tiêu khiển mà chúng tôi có.

Bọn họ học gần như là mỗi ngày luôn.

Khi giải lao, khi đợi để đi tắm hoặc sau khi ăn tối.

Họ đọc sách, giả vờ như đang trong lớp, tích lũy kiến thức.

Lúc ở trường, hiếm ai thích việc học lắm.

Tôi cũng thế, ghét học hành lắm.

Nhưng bây giờ, đây là một trong những cách thư giãn tốt nhất mà chúng tôi có.

Việc chủ động học cũng vui lắm.

Tuy nhiên, chỉ có Muscle tỏ ra không quan tâm đến việc học.

Không có nghĩa là điểm số của cậu ta tệ.

Đúng hơn thì, cậu ta có thể sếp vào hàng ngũ những học sinh danh giá.

Não của cậu ta không chỉ cấu tạo từ mỗi cơ bắp đâu.

「Tớ không học.」

「Tại sao vậy?」 

「Tớ hoàn toàn không có hứng thú. Nếu có thời gian thì tớ thà chống đẩy hơn là học.」

「Lý do dễ hiểu nhỉ. Nhưng mà, Muscle thông minh đấy.」

「Do bạn gái ép đấy.」  

「Vậy à. Đúng rồi, bạn gái cậu là ai vậy?」

「Bí mật.」 

Mọi người thỉnh thoảng hỏi về bạn gái của Muscle.

Tuy nhiên, cậu ta lại không muốn nói cho chúng tôi.

Tôi tự hỏi là cô ấy trông như nào, bao nhiêu tuổi rồi… vẫn chưa rõ danh tính.

Ít nhất bọn tôi còn biết được đó là một người phụ nữ.

「Giờ thì.」

Tôi nhìn lên bầu trời.

Sau đó, Yoshiokada và Muscle cũng nhìn theo.

「Nó đây rồi.」 

Bầu trời quang đãng ban nãy bắt đầu tối dần.

Bình luận (0)Facebook