• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 37: Ban hành các ngày nghỉ

Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:46:54

Một trong những thứ thiếu thốn tại thế giới này chính là trò giải trí.

Internet, game, TV, manga, phim, v.v...

Hầu hết mấy trò tiêu khiển ở Nhật Bản đều không có ở đây.

Vì vậy, ngay cả khi tôi có nói "Hôm nay là ngày nghỉ," thì cũng không khác bình thường là bao.

Thứ khác biệt duy nhất là bọn tôi nghỉ ngơi ở trong nơi ẩn náu trong một thời gian dài, nhưng đó cũng là thứ mà chúng tôi thường làm.

Đây là lí do mà cho đến tận bây giờ, bọn tôi không nghỉ ngơi nhiều.

Ngay cả khi không quá chú tâm trong việc sinh tồn, thì chúng tôi cũng chả biết làm gì vào ngày nghỉ cả.

Nhưng tôi vẫn muốn mang lại cảm giác nghỉ ngơi thật sự.

Nghỉ ngơi là điều rất cần thiết.

Không chỉ có mỗi tôi, mà mọi người đều nghĩ như vậy.

Như mong đợi, nếu như nghĩ rằng hôm nay là ngày nghỉ, thì tôi có thể thư giãn đầu óc.

Hơn nữa, vì là ngày nghỉ nên tốt nhất chỉ cần làm việc vừa phải thôi.

「Rồi, vậy thì chúng ta sẽ phân các ngày nghỉ nhé.」

Vào đêm thứ 22, sau ngày nghỉ đầu tiên. Bọn tôi đã quyết định ngày nghỉ là những ngày nào.

Một tuần sẽ có hai ngày nghỉ, đó là thứ bảy và chủ nhật.

Nếu nhìn vào lịch thì, hôm thứ 22 là thứ sáu, ngày mồng 9, tháng 8.

Nghĩa là, mai và mốt đều là ngày nghỉ nốt.

Ngày thứ 23, thứ bảy ngày mùng 10, tháng 8.

Bữa sáng hôm nay là thịt heo rừng áp chảo cùng với nấm nướng ở trên đá.

Thịt đã được sắc mỏng, nó có vị như là Yakiniku vậy.

「Tớ vẫn còn thấy ngạc nhiên vì cậu đã nghĩ ra cách bảo quản chúng bằng nước biển đấy, Eri.」

Thịt heo rừng được mang về ngày hôm qua.

Mana đã cùng Karin đưa nó về nơi ẩn náu.

Vì tại thế giới này không hề có tủ lạnh, nên đống thịt chẳng giữ nổi tới một ngày đâu.

Vậy nên số thịt mà bọn tôi không thể ăn hết trong một ngày sẽ được làm thành thịt khô.

Tuy nhiên, Eri lại có ý khiến khác.

Cô ấy muốn thử dùng nước biển để bảo quản thịt.

Nước biển có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng nên có dùng như một cái tủ lạnh.

Bọn tôi chấp thuận yêu cầu đó và thử muối bằng đước biển.

Tôi đã từng nghe qua việc muối rau bằng nước biển, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy thịt lợn rừng cũng được làm tương tự.

Tôi đã rất lo lắng vì chưa từng thử việc này bao giờ, nhưng có vẻ đây là một thành công lớn.

Và bây giờ.

「Tớ cũng muốn ăn nữa.」

「Tớ cũng vậy, sau cùng thì đây vẫn là con lợn rừng mà bọn mình bắt được.」

Mana và Karin nhìn nó một cách thèm khát.

「Tiếp theo sẽ là lượt của cậu, cứ chờ đi đã.」

Tôi rất thận trọng với việc ngộ độc, nên sẽ chỉ có vài người được ăn thịt.

Vào lần này thì đó là Tanaka, Arisa, Hinako và tôi ăn nó.

Những người còn lại thì phải đợi.

「Vị như thế nào? Có dở không? Có khác với hôm qua không?」

Eri hỏi tôi.

Nhưng, tôi không trả lời.

「Nó ngon lắm! Eri-dono nấu ăn là tuyệt nhất! Tớ có thể ăn kèm nó với rượu Sake! Đúng như mong đợi từ Eri-dono! Tớ muốn hẹn hò với một người nào đó như Eri-dono! Mình chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành một người vợ tuyệt vời.」

Eri chỉ biết đáp lại "Cảm ơn," cùng với nụ cười gượng.

Tanaka sẽ phản ứng như vậy với mọi thứ được Eri nấu.

Eri cũng biết điều đó, nên cảm nhận của cậu ta chả đáng tin chút nào.

「Cũng bình thường thôi. Tuy không có dấu hiệu bị thối rữa, nhưng do vị mặn từ nước biển đã ngấm vào. Nên cứ như cậu đã nướng nó với một đống muối vậy.」

「Ồh! Vậy là nó vẫn ngon, ngoại trừ phần bên ngoài? Cảm ơn, vì lời nhận xét.」

Phản ứng của cô ấy khác hoàn toàn với của Tanaka.

Mắt Eri sáng lấp lánh, giọng thì đầy hoạt bát.

「Chủ tịch, cố lên.」

Kageyama đang bí mật động viên Tanaka.

「Muốn thêm nước không?」

Thấy cốc của tôi đã rỗng, nên Eri mang cái ấm đồng sang.

Bên trong là nước sôi đã được để nguội.

Tôi nghĩ sẽ vẫn ổn thôi nếu nó không được đun sôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn hết.

「Cảm ơn, cho tớ một ly.」

Tôi ăn thịt với đũa và uống nước bằng cốc.

Khung cảnh bữa tối nay cứ như là ở Nhật Bản thời hiện đại vậy.

Cái cuộc sống này, đúng là chẳng được trợ cấp gì cả.

Nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ bên ngoài nơi ẩn náu, tôi bất giác thả lỏng hai bên má.

Sau khi ăn sáng xong, bọn tôi đang rảnh tay.

Mana và Karin tiếp tục huấn luyện tụi khỉ.

Việc kỉ cương của bọn khỉ còn hơn cả con người nữa. Trông đáng sợ thật.

Arisa vui vẻ đi đến biển.

Kageyama bị Arisa bắt đi làm người vận chuyển số cá mà cô câu được.

Eri thì đi thu thập nguyên liệu.

Như một lẽ tự nhiên, Tanaka đi theo cô ấy.

Tanaka nói "Tớ sẽ là vệ sĩ của Eri-dono."

Meiko và Hinako thì đảm nhận việc thủ công.

Nhưng, có một vấn đề đã xảy ra trước đó.

「Shinomiya-san, cùng làm việc thủ công nào.」

Khi chỉ còn mỗi tôi và chị em Asakura ở trong nơi ẩn náu, Hinako gọi tôi.

Trước đây, em ấy rất ngoan ngoãn, nhưng giờ thì bỗng trở nên hào hứng lạ thường.

Có lẽ đây chính là tính cách thật của Hinako khi chỉ có mỗi hai chị em ở cùng với nhau.

「Hở?」

Meiko ngạc nhiên.

Hết nhìn mặt tôi, rồi nhìn mặt Hinako.

Rồi, cô ấy gọi tôi ra phía sau, "Shinomiya-kun, lại đây một chút."

「Chuyện gì đã xảy ra với Hinako vậy?」

「Có chuyện gì vậy?」

「Tớ biết hai người đã đi ra biển vào hôm qua. Nhưng, không chỉ có thế thôi đúng chứ.」

「Y-y-y-y-ý cậu là gì?」

Tôi đang bị tra hỏi.

Phản ứng trên đã thay tôi trả lời rằng, "Đó không phải là tất cả."

Meiko đã đoán ra ngay lập tức.

Chuyện gì đó đã xảy ra.

Dẫu vậy, cô ấy vẫn muốn chính miệng tôi nói ra.

「Cậu hiểu mà, phải không, Shinomiya-san.」

Meiko kabedon tôi, ngay trong cái không gian chật hẹp tăm tối này.

Thường thì, con trai sẽ làm việc này, nhưng tôi lại bị kabedon.

「Err, hôm qua. Hinako-san…tay của em ấy...không, tay của em ấy, và miệng...uhm...em ấy đã vắt kiệt nó...ừm, đó là những việc đã xảy ra. Đúng vậy, đây là những thứ đã xảy ra.」

Tôi thú nhận.

Ngay cả khi tôi có che giấu nó, thì chuyện này hoàn toàn là hiển nhiên rồi.

Tôi cứ ngỡ Meiko sẽ trở nên tức giận và giết tôi mất.

Nhưng, chuyện đó không xảy ra.

「Tớ biết mà. Tớ đã nghĩ chuyện đó đã xảy ra mà.」

「Cậu không giận ư?」

「Tại sao chứ? Em ấy có thể tự do làm những gì mình muốn. Tớ chỉ tò mò thôi.」

「Tớ hiểu.」

「Bỏ chuyện đó qua một bên, Shinomiya-kun, cậu đang hẹn hò với Hinako à?」

「Không, không phải đâu. Bọn tớ không có hẹn hò.」

「Cậu đã nói gì đó khiến tớ hiểu nhầm à?」

「Tớ không có, thề luôn.」

Giọng nói của tôi rất kì lạ.

Ngay cả cử chỉ cũng kì lạ nốt, không hiểu vì sao mà tôi đang giơ tay chào.

Tôi đang bị bối rối trước áp lực của Hinako.

「Vậy thì không có vấn đề gì hết, phải không?」

Meiko sờ vào đáy quần tôi.

Một hành động dâm đãng, khiến cho dương vật trong quần tôi cương lên ngay lập tức.

「Bọn mình có thể vui vẻ một lần nữa.」

Cô ấy nói, rồi bỏ đi.

Dù cho đang cương lên, nhưng tôi vẫn theo sau cô ấy.

Khi quay trở lại lối vào thì Meiko và Hinako đã ở đó rồi.

「Shinomiya-san, cậu sẽ không giúp bọn tớ làm việc đúng chứ?」

「Err, tớ...」

「Hôm nay cậu có việc phải làm đúng không, Shinomiya-kun?」

Meiko đang trừng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đáng sợ đó khiến tôi không nói nên lời.

 「Ư-ừm. Tớ nghĩ mình sẽ kiểm tra xung quanh.」

「Vậy thì, Onee-chan, đi thôi nào!」

Hinako và Meiko nắm tay nhau cùng đi.

Meiko ngoái đầu nhìn lại sau vài bước và nhìn chằm vào tôi.

「Hẹn gặp lại, Shinomiya-kun.」

Sau khi hai người đi mất, tôi thở dài thườn thượt.

「Meiko đáng sợ thật.」

Tôi hoàn toàn nhận ra ý nghĩa khi động vào hai chị em họ.

Nhưng, tôi không cảm thấy hối hận khi để Hinako làm tôi xuất tinh hai lần đâu.

Bình luận (0)Facebook