• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 130: Hơi thở trắng

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-01 23:15:36

Mùi thối rữa bốc ra từ hang Sumeragi. 

Thứ mùi khiến tôi muốn bịt mũi ngay lập tức, nếu để lâu hơn thì sẽ còn kinh khủng hơn thế nữa. 

Bây giờ mùi nhẹ hơn. Nhưng vẫn rất kinh. 

「Tình trạng của Sasazaki ngày hôm qua cũng không tệ đến mức này đâu.」 

Có một vài lý dó khiến quá trình phân hủy ở đây diễn ra mạnh hơn chỗ Sasazaki. 

Dù không phải nhân viên khám nghiệm tử thi nhưng tôi vẫn có thể nhận ra hai điều. 

Đã qua một ngày nữa và số lượng người chết quá nhiều. 

「Shinimiya-san, làm sao đây?」 

「Giờ thì tớ muốn lấy chỗ đồng phục, nhưng mà cũng không cần thiết.」 

Tất cả xác chết đều không có quần áo. 

Tất nhiên là họ có mặc quần lót. 

Có lẽ là họ đã cởi quần áo để giữ nhiệt độ cơ thể. 

Quần áo ướt sẽ làm nhiệt độ cơ thể giảm nhiều hơn so với khi không mặc. 

Sẽ ấm hơn nhiều nếu cởi bỏ quần áo và tiếp xúc da với nhau. 

Đây hẳn là ý tưởng của giáo viên thể chất hoặc Reito. 

「Giờ thì chúng ta sẽ hỏa táng mấy cái xác. Sẽ không tốt cho môi trường của chúng ta nếu cứ để như vậy. Dù chúng vẫn đang phân hủy, khí trong cơ thể sẽ  nổ tung rồi dịch xác sẽ chảy ra.」 

Bọn tôi chia nhau ra và mang những thi thể ra khỏi hang. 

「Shuinomiya-san, chuyện này...」 

「Woah!」 

Kageyama cho tôi xem một xác chết có cánh tay bị bỏng. 

「Có lẽ có người chết từ sớm. Do không chịu nổi cơn đói, có người đã thử nướng và ăn chúng. Nhưng đến cuối cùng, họ không chọn cách ăn thịt người, nên cái xác vẫn còn nguyên.」 

Xác chết trong ngóm Sumeragi cho thấy dấu hiệu đấu tranh sống sót. 

Cảnh tượng ghê rợn đến mức khó có thể nhìn được. 

Vậy nên, tôi cố gắng nhìn qua hương khác khi làm việc. 

「Hokage, Kageyama...」 

Sau đó, Karin và nhóm của họ tham gia cùng bọn tôi. 

「Đúng như đã đoán, Reito và nhóm của cậu ta cũng không thể chịu được.」 

Karin nói thầm với chút tiếc nuối. 

Cô ấy tỏ vẻ hối tiếc chứ không phải ngạc nhiên. 

「Chúng ta sẽ hỏa táng thi thể của họ để ngăn chặn sự phân hủy.」 

Amane đồng ý. 

「Tớ tin tưởng vào phán đoán của Amane và Hokage.」Karin thêm vào. 

Những người khác đều đồng tình với Karin. 

Và thế là Karin, Shiori, Amane và Muscle cùng dọn xác. 

「Nhưng mà tại sao các cậu lại đến đây?」 

Tôi hỏi Karin. 

「Sự thật thì, nhóm Sasazaki cũng đang trong tình trạng phân hủy. Theo Amanem tình trạng còn tệ hơn nhiều so với ngày hôm qua. Vậy nên, tớ đã nghĩ tình hình ở đây có giống vậy không. Vậy nên, khi đang trên đường trở về nơi ẩn náu bọn tớ quyết định đến đây xem như thế nào.」 

「Hiểu rồi. Vậy cậu đã làm gì với nhóm kía.」 

「Bọn tớ lấy bất cứ thứ gì đáng chú ý. Tớ không biết liệu chúng ta có thể sử dụng chúng hay không, nhưng tớ chỉ lấy bút và ví của họ. Tớ nghĩ có thể thu thập tiền xu và dùng chúng.」 

「Không phải là ý tồi.」 

Số lượng người dọn xác tăng từ hai lên sáu. 

Trong vòng một giờ, bọn tôi đã gom được một trăm xác chết. 

「Cái cuối cùng... Hẳn là cậu ta.」 

Một xác chết đang người tựa lưng vào tường hang ở sau hang động. 

Trên tay phải là một khẩu súng. Không ai khác chính là Sumeragi Reito. 

「Tại sao lại cầm súng. Cậu ta tự sát ư?」 

Shiori nhìn chằm chằm vào khẩu súng của Reito. 

Amane đi tới, lấy khẩu súng từ xác chết. 

Thành thục kiểm tra băng đạn. 

「Không có gì hết.」 

「Vậy thì có thể cậu ta muốn tự tử nhưng lại hết đạn.」 

「Có khả năng đó.」Amane đồng ý. 

「Amane, súng không còn đạn thì có tác dùng gì thế?」 

「Tớ có thể dùng để đập bằng phần đáy tay cầm.」 

「Không cần đâu, hãy đốt nó cùng mấy cái xác đi. 

Súng làm mọi người sợ hãi. 

Vậy nên tôi quyết định vất nó cùng mấy cái xác. 

「Chuyện gì đã xảy ra với xác của nhóm Sasazaki? Tớ đoán là nó cũng đã phân hủy rồi...」 

Tôi hỏi Karin. 

Karin trả lời 「Cũng giống như ở đây...」 

「Bọn tớ đã đốt mấy cái xác. Amane đề nghị hỏa táng và bọn tớ đã đồng ý. Liệu có sai không?」 

「Không, đó là quyết định đúng đắn.」 

Bọn tôi đặt Reito lên đống xác. 

Rồi sau đó mồi lửa. 

Ngọn lửa trở nên lơn hơn khi có thêm củi và sách giáo khoa. 

Rồi trở nên bùng lên và thiêu rụi mấy cái xác. 

「Tớ không muốn đợi đến khi kết thúc đâu. Vậy nên quay về thôi.」 

「Ừm, về thôi.」 

Karin đồng ý. 

Sau khi chắc chắn rằng đám xác chết đều đang cháy, chúng tôi quay trở về nơi ẩn náu. 

◇ 

Ngày hôm sau, bọn tôi quay trở lại cứ điểm của nhóm Sumeragi. 

「Ôi, mùi gì thế này?」 

Ngay khi tới chỗ cái hang, Arisa liền bịt mũi. 

「Mùi thối rữa đấy. Nhưng vẫn đỡ hơn hôm qua.」 

Đống xác đã bị thiêu rụi. 

Dù không cháy hết sạch, nhưng thế là đủ rồi. 

「Vậy thì, bọn mình chia nhau ra và lấy đồ của họ nhé.」 

Số lượng xác chết được hỏa táng lên đến một trăm. 

Nếu vậy sẽ có lượng cặp tương ứng. 

Thế là quá đủ rồi. 

Ngoài ra còn có cặp đựng hài cốt của nhũng ngươi đã chết trước cơn bão. 

「Nếu không có giáo viên, họ đã sớm chết rồi.」 

Đó là suy nghĩ của tôi khi lục lọi đồ vật. 

「Làm sao cậu lại nghĩ như thế?」 

Eri hỏi. 

「Vì họ không có dụng cụ đánh lửa.」 

「À, đúng thật...」 

Bọn tôi kiểm tra hang động để tìm đồ vật, nhưng không thấy bất cứ thứ gì để đánh lửa. 

Cũng có nghĩa là họ không biết dùng những phương pháp thủ công. 

Tóm lại thì, họ đã dùng bật lửa để đốt. 

Cỡ khoảng hai mươi năm trước thì có rất nhiều người hút thuốc. 

Hầu hết tất cả đàn ông đều hút thuốc. 

Tuy nhiên, thế hệ trẻ chúng tôi thì khác, không có nhiều người hút. 

Độ tuổi đủ dể hút thuốc cũng có thể liên quan đến điều này. 

Nếu tôi không nhầm thì trong lớp chỉ có vài người hút thuốc. 

Nói tóm lại, hầu hết những chiếc bật lửa này đều thuộc về giáo viên. 

Nó làm tôi nhớ lại trần của phòng nhân sự lúc nào cũng nghi ngút khói thuốc. 

「Bật lửa sắp hết ga rồi, làm sao đây?」 

Mana hỏi.  

Tôi đáp lại 「Tất nhiên là hốt luôn rồi.」 

「Chúng vẫn có thể hữu ích nên lượng ga còn lại không phải là vấn đề.」 

Lần này việc dọn xác đã có thu hoạch. 

Bọn tôi thu được bật lửa, bao cao su và rất nhiều đồ vệ sinh cá nhân. 

Ngoài ra, bọn tôi còn kiếm được một chiếc điện thoại hiện đại kỹ thuật cao khác, cùng kiểu cách với cái của Karin. 

「Quả nhiên là thể sạc bằng năng lượng mặt trời.」 

Những chiếc điện thoại kỹ thuật cao chắc chắn có tính năng ấy. 

Nó vẫn hoạt động ngay cả khi không được kết nối với bộ sạc hơn bốn tháng. 

Tôi lướt điện thoại với đôi tay không mấy thuần thục của mình. 

「Đây là điện thoại của Byakuya...」 

Sau khi mở thư mục Thư viện, tôi nhận ra đây là điện thoại của Byakuya. 

Nó chứa đầy là những đoạn phim quan hệ tình dục với nhiều phụ nữ khác nhau. 

Những người phụ nữ khác nhau qua từng đoạn video, nhưng nhân vật nam thì luôn là Byakuya. 

Một số dường như được quay ở thế giới này. 

「Cho tớ xem với.」 

Tanaka nhanh chóng cầm lấy điện thoại. 

「Thật quá...dâm dục...quá đồi trụy...」 

Thằng nhỏ của Tanaka đang dựng lều. 

Thấy thế, mọi người đều có một suy nghĩ chung. 

Rằng cậu ta sẽ dùng chúng để làm tài liệu thủ dâm. 

「Từ giờ Tanaka sẽ giữ chiếc điện thoại đó.」 

「Tớ ư? Được không vậy?」 

「Nếu có người khác xem được, tớ sẽ xóa hết những thước phim đó.」 

「Không cho phép! Từ giờ đây là vật gia truyền của tớ!」 

「Tanaka, đồ kinh tởm...」 

Arisa nhìn Tanaka với vẻ mặt ghê tởm. 

Nhưng cô gái khác cũng như vậy. 

Ngược lại thì đám con trai đều tỏ ra thông cảm, kể cả tôi. 

Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên. 

Hành động đồi trụy của cậu ta có thể hiểu được. 

「Có vẻ như đây là điện thoại của Reito.」 

Một chiếc điện thoại khác có cùng kiểu máy với Byakuya được tìm thấy. 

Tôi đến kiểm tra và xác nhận đó là của Reito. 

「Trông giống của Karin, nhưng hình như đây là mẫu đặc biệt phải không?」 

「Có vẻ là như vậy.」Karin nói. 

Qua lời của Reito, hai anh em họ đều sở hưu chiếc điện thoại đặc biệt. 

Đó là những gì họ đã đề cập từ nhũng ngày đầu tiên đến thế giới này. 

Tuy nhiên vẻ ngoài của nó không có gì khác với cái điện thoại của Karin. 

Có lẽ họ đã gắn thiết bị đặc biệt vào bên trong. 

「Thế là hết.」 

Xong xuôi, bọn tôi thu được năm chiếc điện thoại thông minh còn đang hoạt động. 

「Vì không thể mang tất cả về cùng lúc được, nên hãy chia thành nhiều lượt.」 

「「「Rõ!」」」 

Sau khi phân loại đồ đạc, bọn tôi nhanh chóng quay trở về nơi ẩn náu. 

「Tớ nghĩ chúng ta là những người cuối cùng sống sót trên hòn đảo này.」 

Mana nói. 

Tôi gật đầu. 

Rồi, tôi cảm thấy một cơn gió lạnh. 

Ngày lạnh nhất kể từ khi đến hòn đảo. 

Gió thổi qua và cơ thể tôi run rẩy. 

「「「Ah.」」」 

Tất cả mọi người đều nhận ra. 

Hơi thở có màu trắng, dù rất yếu. 

Nó biến mất ngay chốc lác, nhưng khoảnh khắc đó cũng đủ để chúng tôi nhận ra. 

Bọn tôi đang qua mùa mới. 

「Cuối cùng cũng đến mùa đông... từ bây giờ thời tiết sẽ trở nên khắc nghiệt hơn.」 

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 12. 

Ngày thứ 143 của chúng tôi ở thế giới khác. 

Các nhóm khác đều đã chết sạch, trong khi chúng tôi đang bước sang mùa Đông... 

Bình luận (0)Facebook