• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 119: Xác chết đuối

Độ dài 714 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-25 10:45:42

Mười thành viên của nhóm thứ ba được tìm thấy trong tình trạng chết đuối.

Việc này khiến cho khuôn mặt của bọn tôi nhợt nhạt hẳn đi.

「Chôn mười cái xác thì hơi quá sức với chỉ hai chúng ta. Hãy sắp xếp thi thể lại thành hàng. Sau khi ăn sáng xong thì quay trở lại đây. Chúng ta sẽ nhờ mọi người giúp.」

「Ừm.」

Sofia và tôi tách nhau ra, sắp xếp lại những xác chết ở trên biển.

Bọn tôi di chuyển mấy cái xác lên bờ để sóng không cuốn chúng đi.

Mấy khúc gỗ là những gì còn lại của cái bè à?

Tôi tự hỏi phải làm gì với chỗ gỗ đó, rồi quyết định để mặc chúng.

Tôi có thể thu thập chúng khi cần thiết, nhưng lúc này thì không cần.

「Chắc là được rồi.」

Sắp xếp mấy cái xác không khó cho lắm.

Không như cô gái bị hiếp dâm kia, mấy gã này sạch sẽ chán.

Cô gái đó đúng là một mớ hỗn độn kinh khủng, chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến tôi phát bệnh.

「Liều mạng cũng được, nhưng sao lại trôi dạt vào đây chứ…」

Ngay cả sau khi chết họ vẫn có thể làm phiền bọn tôi. Tôi thầm nghĩ trong khi quay lại nơi ẩn náu.

Sau khi ăn sáng, tôi dắt mọi người đến chỗ mấy cái xác.

「Ugh, mấy tên hiếp dâm mà bị như vậy thì đáng lắm.」

Arisa nguyền rủa họ.

Gần như tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình.

Họ không khỏi khó chịu khi nhớ lại cô gái đã tự sát.

「Cởi đồng phục của họ và chôn mấy cái xác đi.」

「Hả? Chúng ta phải cởi chúng á?」

Mana ngạc nhiên.

Arisa cũng lườm và hỏi「Thật ư?」

「Đồng phục là chất liệu cao cấp nhất ở đây. Nó có thể dùng làm quần áo cho phía con trai, hoặc nhóm thủ công có thể tái sử dụng chúng cho những sản phẩm may mặc khác. May thay, quần áo đã được nước biển làm sạch, nên chả việc gì mà không sử dụng cả.」        

「Hokage-kun vẫn thực tế như thường nhỉ.」

「Người ta nói phụ nữ là những người thực tế, nhưng Hokage-kun còn hơn thế nữa.」

Eri nói, Karin bồi thêm.

「Vậy nên, giúp tớ một tay đi.」

Bọn tôi lột quần áo, rồi chôn cất cho họ.

Bọn tôi tiếp tục làm việc sau khi chôn cất những thi thể.

Hôm nay thì tôi bỏ ra một ngày nghỉ để tìm kiếm ở bãi biển gần đó.

Bọn tôi đang tìm mấy cái cặp học sinh.

「Tớ tìm thấy rồi, Shinomiya-kun!」

「Tớ cũng thấy một cái ở đây!」

「Tớ cũng tìm thấy một cái!」

Meiko, Arisa và Sofia đã tìm ra chúng.

Cũng giống như đồng phục, cặp là một vật dụng vô cùng quý giá và bọn tôi không thể xem nhẹ.

「Tớ cũng tìm thấy một cái!」

「Ở đây nữa, cơ bắp!」

Bọn tôi tiếp tục tìm mấy cái cặp học sinh.

Đến bữa trưa, chúng tôi đã tìm thấy được tám cái.

「Hai cái còn lại có lẽ không ở gần đây. Tìm vậy là đủ rồi.」

「Hokage, trông cậu có vẻ hạnh phúc.」

Karin lên tiếng khi bọn tôi quay về nơi ẩn náu.

「Ừm thì, bọn mình không ưa gì mấy tên đã chết kia, đúng hơn thì là ghê tởm. Nên cũng không sốc cho lắm.」

「Vậy à.」

Vẻ mặt của Karin cho thấy cô không hoàn toàn đồng tình.

Không phải là vì cô ấy đến ngày rụng dâu.

「Cậu quen biết ai trong số mấy cái xác ư?」   

「Sao cậu lại nghĩ thế?」

Karin hỏi lại.

「Ý tớ là, Karin là người duy nhất có biểu hiện khác khi Arisa nói "Cái kết xứng đáng dành cho những tên hiếp dâm". Ngay cả bây giờ, biểu cảm cậu vẫn rất u ám. Tớ nghĩ là cậu đang tới tháng, nhưng trông mặt cậu thì không phải thế.」

Mắt Karin mở to hơn bình thường.

Cô ấy lẩm bẩm với vẻ mặt ngạc nhiên「Cậu quan sát kỹ đấy.」

「Đừng lo. Tớ không biết ai trong chỗ xác chết ấy.」

「Có thật không? Vậy sao trông cậu buồn thế?」

Tôi hỏi.

Những người đi bên cạnh tôi cũng có vẻ mặt lo lắng.

「Ý tớ là…」

Karin dừng bước và quay người lại.

Cô ấy vừa nói, vừa nhìn vào nơi chúng tôi chôn mấy cái xác.

「Nếu chúng ta không vượt biển được, thì kết quả cũng sẽ giống như bọn họ.」

Lời nói của Karin bóp nghẹt trái tim chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook