Chương 24: Thịt khô
Độ dài 1,321 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:46:17
Karin muốn làm tình với tôi.
Không phải bằng tay, cũng không phải bằng miệng, thứ mà cô ấy muốn là quan hệ tình dục.
「B-bọn mình có bao cao su không vậy?」
Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, nó khiến cho tôi nói lắp.
「Không. Cả cậu cũng không có, đúng không, Hokage-kun?」
「Ừm. Vậy, nếu làm tình thì...」
Karin nói thẳng ra.
「Tất nhiên là chơi trần rồi.」
Lần quan hệ đầu tiên mà không cần dùng bao cao su.
Một bước nhảy vọt khiến cho tâm trí tôi trở nên trống rỗng.
「Hokage, cậu còn trinh à?」
「K-không phải đâu.」
「Vậy, cậu không còn ư?」
「Không, mình chỉ đùa thôi. Tớ vẫn còn là trai tân.」
「Vậy thì cậu muốn làm tình, đúng chứ?」
「Ừm, đúng.」
「Vậy thì làm thôi.」
Cô ấy bạo quá.
Dương vật của tôi phản ứng với từng câu chữ thốt ra từ miệng của Karin.
Tôi đã sẵn sàng để cho vào, nhưng...
「Không, bọn mình không thể làm tình được...」
Tuy vậy, tôi vẫn từ chối.
「Tại sao?」
「Vì là chơi trần đó! Cậu có khả năng sẽ mang thai đấy.」
Tôi chả phải là thánh hay gì cả.
Trông tôi giống một tên cặn bã hơn.
Thật sự thì, nếu yêu cầu việc chơi trần thì tôi sẽ nhảy vào húp vội mà không cần phải suy nghĩ gì hết.
Tôi thậm chí còn không nghĩ tới sự thật là người kia có thể mang thai.
Đó chính xác là suy nghĩ của một thằng trai tân.
Nhưng, bây giờ thì không thể được.
Bọn tôi không thể quan hệ tình dục mà không có biện pháp tránh thai.
「Ngay bây giờ tụi mình đang thiếu nhân lực. Có quá nhiều người cũng là một vấn đề, nhưng chỉ có bảy người trong nhóm là quá ít. Vậy nên, tớ nói thẳng nhé, nếu Karin có thai thì cậu sẽ chỉ là gánh nặng, việc đó còn rắc rối hơn hết. Đó là lý do tại sao bọn mình không thể làm tình mà thiếu bao cao su được」
Nếu có thể, tôi cũng muốn làm tình.
Ai lại quan tâm mấy cái 'áo mưa' chứ, tôi chỉ muốn chào tạm biệt trinh tiết của mình thôi.
Cho dương vật của tôi vào âm đạo của Karin và xuất tinh trong sung sướng.
Nhưng tôi không thể làm như vậy.
Tôi là trưởng nhóm nên không thể để dục vọng của mình lần át được.
「...........Tớ hiểu rồi. Tất nhiên là vậy rồi.」
Karin yên lặng trong một lúc, sau đó ra vẻ như đã hiểu.
Tôi chưa từng mơ tưởng tới một ngày sẽ có một cô gái dễ thương muốn làm tình với tôi.
Lần đầu tiên lại là ở thế giới này, ước gì bọn tôi đang ở Nhật Bản.
「Nhưng, vì cuộc nói chuyện của tụi mình mà bên dưới cậu đã to lắm rồi này.」
Karin vẫn đang vuốt ve dương vật phía bên ngoài quần của tôi.
「Vậy cậu muốn tớ vắt kiệt nó bằng tay hay miệng của mình vậy?」
「.......................」
Tôi nuốt nước bọt và suy nghĩ một chút, rồi trả lời cô ấy.
「Làm ơn hãy làm nó với miệng của cậu.」
「Được rồi. Nhưng hãy đến hang Asakura, cậu biết mà…」
「Ừm.」
Sau đó, bọn tôi đi tới hang Asakura.
Rồi, Karin đã làm tôi ra bằng miệng của cô ấy.
◇
Vào buổi tối.
Chúng tôi bắt đầu ăn tối tại nơi ẩn náu.
Ngồi xung quanh lửa trại và ngắm nhìn đại dương bao la.
「Là thịt!!!!!!!!!!!」
Arisa hét lớn ngay khi ăn được miếng thịt đầu tiên tại thế giới này.
Tôi và những người khác cũng chảy cả dãi rồi.
「Từ bây giờ, bọn mình có thể ăn thịt rồi.」
「Ồồồ! Hokage, cậu là nhất! Cậu đúng là thiên tài.」
Arisa nhét đầy miệng của mình với thịt lợn rừng, rồi nở một nụ cười.
「Đi săn thì nghe có vẻ khó nhưng trông không giống như vậy.」
Mana đang ăn đống thịt thỏ một cách ngon lành.
「Bởi vì Hokage-kun giỏi thôi.」
Eri trông có vẻ hài lòng.
「Sớm thôi, mọi người cũng có thể làm được mà. Tớ đã dạy cho Karin cách làm bẫy và nơi để đặt chúng, nên các cậu có thể học hỏi từ cô ấy.」
「Nó dễ đến mức bọn tớ cũng có thể làm được ư?」
Eri hỏi. Karin đáp.
「Nó rất dễ. Giống như cái bẫy tôm ở sông vậy. Dựa vào hiểu biết của con người, loại bẫy như này được tạo ra để có thể bắt chúng một cách dễ dàng hơn. Nó dễ hơn việc đuổi bắt thông thường nhiều.」
Tôi khẳng định.
「Phù! Tớ không thể ăn thêm nữa! Dạ dày mình no căng rồi.」
Arisa nằm sõng soài xuống đất, tay và chân của cô ấy thì giang rộng ra.
Bụng của nhỏ phình to hơn bình thường.
「Đúng như mong đợi, thịt là tuyệt nhất.」
Arisa khoanh chân lại một cách xấu hổ.
Với ai đó đang ngồi chéo về phía trước của cô ấy như tôi, cặp chân đang giang rộng đó có hình như chữ M vậy.
Cái quần lót mà tôi không thể nhìn thấy được, nay đã hiện rõ ra trước mắt rôi.
Hô hô, thật là một cảnh tượng làm nhức cả mắt.
「Hokage-kun」
「Hokage...」
Eri và Mana, cùng những người còn lại đều đang nhìn vào tôi.
「Biến thái.」
Mana nói thay cho mọi người.
Họ đã thấy tôi tia quần lót của Arisa.
「K-không còn cách nào khác mà! Sau cùng thì tớ cũng là con trai.」
Tôi lắc cái đầu đang đỏ bừng của mình.
Sau đó, bọn tôi quay trở lại bữa tối.
「Vậy, mọi người đã ăn đủ rồi chứ? Tớ sẽ dùng phần thịt còn lại làm thịt khô. Nếu cứ để như vậy thì nó sẽ bắt đầu thối rữa mất.」
Năm con thỏ và hai con heo rừng.
Rất khó để có thể ăn hết chừng đó trong một bữa.
Hơn nữa, tụi tui không cần phải ép buộc bản thân ăn hết nó.
Bọn tôi có thể bảo quản đồ thừa bằng cách muối khô nó.
Bằng cách này, chúng tôi có thể bảo quan đồ ăn trong một thời gian dài. Đây là lựa chọn tốt nhất rồi.
「Có vẻ như không ai phản đối nhỉ.」
Mọi người đều đã no căng và đang vui vẻ làm thịt khô.
Việc này khá đơn giản nên tôi có thể dạy mọi người cách làm.
「Đầu tiên là loại bỏ chất béo.」
Tôi sử dụng con dao sinh tồn và cạo sạch lớp mỡ ra.
「Nhưng mỡ rất ngon mà!」
Arisa có vẻ bất mãn.
「Vì mỡ có độ ẩm nên sẽ khiến cho chúng dễ bị hỏng.」
Sau khi lấy mỡ ra, tôi cắt lát đống thịt.
Tôi giải thích trước khi mọi người có thể hỏi.
「Nếu miếng thịt quá lớn thì các cậu không thể sấy khô nó và chúng sẽ bị thôi rữa. Nên phải thái mỏng chúng.」
「Vậy đó là lý do tại sao đống thịt ở siêu thị lại được cắt mỏng như vậy.」
Meiko lẩm bẩm.
Còn Hinako trông có vẻ bị ấn tượng, em nó thốt lên "Hoeee."
「Sau đó, ngâm mấy lát thịt vào nước muối trong vòng một đêm, rồi sấy khô chúng là xong.」
「「「Ồ! 」 」 」
Tôi cho mấy lát thịt vào nước muối.
Vì có quá nhiều thịt nhưng lại không có đủ bình đựng, nên bọn tôi vội vàng cho nước biển vào mấy cái bình đang còn trống.
Biển nằm ngay trước mặt nơi ẩn náu nên rất tiện.
Ở nhiệt độ phòng, thịt khô có thể được bảo quản trong vòng vài tháng.
Cách này bảo quản thực phẩm cực kì hiệu quả, nhưng lại có nhược điểm là sẽ làm thịt mặn.
Với việc này, thực đơn của bọn tôi nay đã được nâng cao chất lượng.
「Giờ mới yên tĩnh, cậu nghe tớ nói một chút được không?」
Meiko nói với tôi sau khi cả bọn ngâm thịt.
「Mọi người cuối cùng cũng có thể thay quần áo rồi. Các cậu có thể thử nếu muốn.」
「「「「Uooooh!」 」 」 」
Moi người đều hò hét cao giọng.
Hinako, người bị bất ngờ bởi giọng của bọn tôi đang nấp đằng sau người Meiko.
Điều đó không làm chúng tôi chững lại và bọn tôi vẫn tiếp tục reo hò.
Cuối cùng, sau một tuần chỉ mặc mỗi đồng phục trường, chúng tôi cũng đã có thể giặt được nó rồi.