Chương 73: Chuồng bò và hộp cơm
Độ dài 1,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:48:21
Một tiếng trước, và tôi đang rất hào hứng với súp miso vào bữa tối.
「Hokage, xong rồi!」
Arisa, người giúp Eri làm súp miso tiến lại đây.
「Tớ rất mong đợi vào món súp miso đấy.」
「Ừm.」
Tôi để phần việc còn lại cho Eri, và đi ra ngoài cùng Arisa.
Tôi tản bộ đến chỗ đồng cỏ cùng Arisa.
「Ồ! Nó đã hoàn thiện rồi á! Nhanh hơn tớ nghĩ đấy!」
「Có tớ đảm nhận nên dễ như ăn bánh thôi.」
Cái nhà hố hoặc là chuồng bò đã hoàn thiện.
Có ba con bò đang đi lại bên trong cái chuồng.
Tôi nghĩ bọn chúng muốn nói là "Cái quái gì đây."
「Tớ hết chịu nổi rồi.」
「Tớ muốn có một ngày nghỉ.」
「Tay của tớ không cử động nổi rồi, hết.」
Đám con trai làm công việc xây dựng kiệt sức hết rồi.
Quỳ gối xuống, mồ hôi thì chảy như thác.
「Lũ otaku đúng là không có nhiều thể lực.」
Arisa nói với tông giọng chán chường.
Muscle Takahashi gật đầu và nói "Chuẩn luôn, cơ bắp."
「Còn cậu thì sao Arisa? Trông tươi tắn thế, cậu có làm việc không đó?」
「Đương nhiên rồi.」
「Thật hả? Trông cậu chẳng mệt mỏi gì vậy.」
「Arisa đã làm phần việc của mình rồi, cơ bắp!」
Takahashi nói đỡ cho Arisa.
「Nếu Takahashi đã nói như vậy rồi.」
「Này, này, này, này! Sao cậu không tin tớ vậy hả?」
「Ừm, tại cậu còn sung sức quá...」
「Nikotama-dono chắc chắn đã làm phần việc của mình.」
「Tớ cảm thấy xấu hổ khi nói ra, nhưng chỉ là do bọn tớ không đủ sức thôi.」
Tôi sốc lắm, rồi hỏi "Thật đấy à?"
Arisa, cô gái vẫn đang còn sung sức, và đám con trai thì kiệt quệ cả rồi.
Ngoại trừ Muscle Takahashi, đám con trai trong nhóm của bọn tôi đều yếu và vô tích sự hết.
「Ồ, chuồng bò và chuồng gà xong cả rồi ư? Nhanh đấy.」
Trong lúc bọn tôi đang tám chuyện thì Karin đến.
Phía sau cô ấy là Shiori.
Có vẻ như là họ cũng đã hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay rồi.
「Làm tất cả chỗ này chỉ trong vòng một ngày, thật tuyệt vời.」
Nhờ lời nói của Shiori mà Tanaka lấy lại sức sống.
「Đúng vậy! Chuẩn đấy! Bọn tớ đã làm hết sức mình đấy.」
Shiori cười ngượng.
Đám con trai và tôi cũng chỉ biết cười ngượng rồi nghĩ "Thật đơn giản để nhận ra."
Có vẻ như bây giờ thì Tanaka thích Shiori.
Cuộc trò chuyện giữa họ trong lúc cắt tóc đã khiến cho cậu ta đổ rồi.
Nhưng, đây lại là một giấc mơ bất khả thi khác. Tội nghiệp thằng bé.
「Phía cậu thì sao?」
Tôi hỏi Karin
「Shiori rất xuất sắc. Cậu ấy rất khéo tay nên đã thạo gần hết việc rồi. Tớ nghĩ cô ấy sẽ làm việc hiệu quả khi xử lý công việc với số lượng lớn. Tuy nhiên, trí nhớ thì không tốt cho lắm, nên cậu ấy không phù hợp với việc thu thập thức ăn.」
Một báo cáo dễ hiểu.
「Đối với tớ thì tất cả đều trông y như nấm.」
Shiori cúi đầu xin lỗi.
「Chà, rất khó để phân biệt được thực vật với nấm ăn được mà. Lợn rừng có thể phân biệt thông qua mùi, nhưng tụi mình thì không làm như vậy được. Nhưng nếu cậu làm tốt mấy việc khác thì sẽ ổn thôi. Bọn mình đã chuyển sang giai đoạn dùng cây nhà lá vườn mà.」
Karin cười và nói "Tớ cũng có cùng ý kiến như vậy."
「Vẫn còn thời gian cho đến bữa tối. Nên tớ sẽ giao phần việc còn lại cho các cậu.」
「「「Rõ!」 」 」
Nhóm xây dựng và nhóm đào tạo giải tán.
「Shinomiya-kun, tớ có thể hỏi cậu vài thứ được không?」
Shiori bắt chuyện với tôi ngay sau khi mọi người giải tán.
「Sao vậy?」
「Có ổn không khi dùng xà phòng mà Shinomiya-kun làm ra để rửa hộp cơm của tớ? Mình thấy cậu dùng nó để rửa bát nên tớ cũng muốn dùng nó để rửa hộp cơm của mình.」
「Huh, cậu có hộp cơm ư, Shiori?」
「Bố mẹ cứ bắt tớ phải có một cái.」
「Ra vậy, nhưng, vẫn hiếm thấy thật.」
Ngôi trường mà bọn tôi theo học, đã đặt rất nhiều tâm huyết vào nhà ăn.
Nó rẻ hơn so với nấu ở nhà, lại còn ngon nữa, và số lượng thức ăn lấy theo tùy thích.
Đó là tại sao thật hiếm thấy khi Shiori có một cái hộp cơm.
「Rất dễ để làm xà phòng nên cậu có thể dùng nó tùy ý. Hơn nữa, tớ cảm thấy có lỗi vì không có xà phòng dùng riêng cho bát đĩa và kỳ cọ cơ thể. Ừm, tớ đang làm riêng chúng ra, nhưng thành phần vẫn như nhau thôi.」
「Không đúng đâu. Có xà phòng đã là cả một khác biệt to lớn rồi. Tớ sẽ dùng chúng sau, cảm ơn.」
「Số xà phòng mà tớ làm để rửa bát đều do Eri giữ, cậu chỉ cần gọi cho cô ấy thôi.」
「Hiểu rồi!」
Shiori quay về nơi ẩn náu.
Tôi cũng trở lại vì đã hoàn thành xong công việc của mình rồi.
◇
Ngày kế tiếp.
Thứ Ba, ngày mùng 3 tháng 9.
Đã 48 ngày trôi qua kể từ khi bọn tôi đến thế giới khác.
Thời tiết hôm nay thì… mưa.
「Ở Nhật Bản, không thể tưởng tượng ra nổi sẽ có một ngày nghỉ chỉ vì mưa như thế này.」Mana nói.
Tôi gật đầu và nói tiếp.
「Nhưng, sẽ rất tệ nếu bọn mình cảm lạnh do cơn mưa.」
Dù có mưa, nhưng cũng không to lắm.
Nó đủ lớn để không bị gọi là mưa phùn, nhưng cũng chưa tới mức được gọi là mưa lớn.
Nó có cùng mức độ với Nhật Bản, nơi mà có thể dùng ô để che mưa.
Gió khá mạnh, nhưng chưa đủ để coi là bão.
Dẫu vậy, bọn tôi vẫn đang nghỉ ngơi trong nơi ẩn náu.
Bọn tôi được làm bất cứ thứ gì mà mình muốn, nhưng chỉ ở bên trong nơi ẩn náu thôi.
Giúp Eri nấu ăn, hoặc Meiko trong việc thủ công.
Tôi đang ngồi cùng với Mana ở gần cửa ra vào.
Có một khu vực hình chữ U bị xói mòn do biển, khi bọn tôi đi vào nơi ẩn náu.
Chúng tôi ngồi tại đó, đung đưa đôi chân trên mặt biển.
「「「「Ukikiki!!」 」 」 」
Khi bọn tôi ngắm biển, thì bọn khỉ cũng đã đến rồi.
Tôi có thể lơ mơ biết Rita là con cầm đầu.
Tất cả đều trông giống nhau, nhưng Rita là con duy nhất mà tôi nhận ra.
Đám khi mang đến nhiều loại trái cây khác nhau.
Trái cây, nấm, mấy loại quả hạnh.
Rồi, bọn chúng đặt tất cả trước mặt Mana.
「Em cho chị chỗ này ư?」
「Uki!」
Rita gật đầu.
Mana bật người và đứng dậy.
Rita, đứa chỉ chờ có thế. Nhảy sang chỗ Mana.
Đầu tiên là bám vào chân của Mana, sau đó leo lên.
Rồi vùi mặt vào ngực của Mana, và nhìn tôi mà cười toe toét.
Như thể muốn nói với tôi là "Ghen tị chưa?"
Tôi có chứ.
「Một cơ hội hiếm có, sao bọn mình không ăn cùng nhau nhỉ.」
Mana dịu dàng nói, còn bọn khỉ thì cổ vũ.
Một trong số chúng còn làm tư thế chiến thắng như con người.
「Rồi cho trái cây mà Rita tặng vào một cái bát.」
Mana cố gắng để di chuyển cơ thể trong khi nói chuyện…
「Ah.」
Mana giẫm lên một trong số chỗ quả hạnh mà lũ khỉ mang đến.
Nó lăn trên sàn, tới chỗ gót chân cô.
「Kyaa!!」
Mana mất cân bằng.
Phần thân trên của cô hướng ra biển.
「Mana!!」
Tôi vội vàng đưa tay ra.
Linh tính mách bảo tôi rằng mình sẽ không làm được.
Mana dường như cũng nghĩ vậy.
「Hokage!」
Cô ấy đưa ra quyết định trong tích tắc và kéo Rita ra khỏi người.
Sau đó, cô ấy ném Rita cho tôi rồi rơi xuống biển.
「「「Mana!!」 」 」
Những người đang làm việc vội vàng đứng dậy.
「Bám lấy con thuyền đi.」
Có một con thuyền gỗ gần chỗ Mana rơi xuống.
Tôi thường dùng cái đó để đi lặn.
「Geho, geho.」
Mana nuốt phải nước biển, nhưng bằng cách nào đó vẫn bám vào con thuyền được.
「「「Phù.」 」 」
Mọi người đều bình tâm.
Nhưng, vẫn chưa kết thúc.
「Huh?」
Mana ngạc nhiên.
Bọn tôi cũng rất kinh ngạc.
「N-này! Tệ thật rồi!」
Mana hét lên.
Con thuyền đang chuyển động.
Sóng biển đang đẩy con thuyền ra.
Mấy con thuyền đang neo trong nơi ẩn náu của bọn tôi trôi ra ngoài trong nháy mắt.
Tất nhiên là Mana không trèo lên thuyền được vì nó di chuyển rất nhanh.
Cô ấy đang bám vào rìa của con thuyền.
「Tệ thật! Tệ thật đấy! Quá tệ rồi!」
Ai đó hét lên.
Tôi không biết là ai cả.
Đó không phải vấn đề cần quan tâm.
「Tớ sẽ đến và giúp cậu đây.」
Tôi khỏa thân ngay tại chỗ rồi nhảy xuống biển.