Chương 35: Cùng nhau đi lặn
Độ dài 1,368 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-02 08:46:43
Gần lối vào nơi ẩn náu.
Không còn ai khác ngoài bọn tôi...
「E-em biết mà, nó thật xấu hổ.」
「Vậy em có muốn dừng lại không? Anh không phiền đâu.」
「Không, cứ tiếp tục đi, em sẽ cố hết sức ạ.」
Hinako cởi bỏ quần áo một cách rụt rè.
Hinako tháo dây buộc quanh lưng áo choàng, rồi từ từ hạ váy xuống.
Sau đó, em ấy cởi nốt cái áo sơ mi và quần lót của mình.
Làn da trắng tinh, mịn màng lộ ra.
「Đ-đừng nhìn nó quá nhiều, cơ thể của em rất nhếch nhác.」
「Thật ư? Anh nghĩ nó lồi lõm đúng chỗ đó chứ.」
Tôi cũng cởi quần áo ra.
Tôi không cảm thấy xấu hổ như là Hinako.
Tôi đã từng khỏa thân trước đây rồi.
Thú vị ở chỗ là tui không có cương lên.
Tôi nhìn vào cơ thể trần truồng của Hinako, nhưng dương vật tôi chỉ nửa cương cứng.
Có hai lí do cho việc này.
Đầu tiền là, kể từ khi đến hòn đảo này, tôi đã có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.
Trước đây, tôi còn là trai tân và không hề biết gì về cơ thể của phụ nữ. Nhưng giờ, tôi đã có kinh nghiệm tình dục, dù mới chỉ làm một lần.
Hơn nữa, tôi đã từng làm những hành động dâm dục với nhũng cô gái khác, ngoại trừ Arisa và Hinako.
Họ không chỉ giúp tôi xuất tinh, mà còn mang lại cảm giác dễ chịu cho tôi.
Nhờ những kinh nghiệm đó, tôi không còn dễ cương cứng như trước nữa.
Nhưng không có nghĩa nó giúp tôi tránh khỏi việc cương cứng.
Sau cùng thì tôi cũng đang đối mặt với một cô gái có kiểu tóc ngắn siêu dễ thương mà.
Tôi đã được Meiko kể cho rằng, em ấy được tỏ tình vài lần trong một tháng.
Và giờ em ấy đang khỏa thân, nếu đây là bình thường thì việc tôi cương cứng là điều không thể tránh khỏi.
Lí do còn lại là.
Là...
「Nếu cảm thấy xấu hổ khi xuống biển thì em sẽ chết đấy. Nếu em muốn đi lặn, thì hãy chuẩn bị tâm lí trước đi.」
「V-vâng!」
Điều mà chúng tôi chuẩn bị làm chả có chút dâm đãng nào cả, mà là đi lặn.
Yều cầu của Hinako là muốn đi lặn cùng nhau.
Hinako có kính lặn trong cặp mình, nên chúng tôi có thể đi lặn nếu em ấy mang nó vào.
Gần đây Hinako có thấy tôi lặn, vậy nên em ấy cảm thấy ghen tị.
「Dẫu vậy, lạ nhỉ, phải không?」
Không quan trọng tôi nhìn cơ thể của em ấy bao lâu, nó vẫn không cứng lên.
Thường thì, tôi sẽ nghĩ mình muốn liếm núm vú hay mấy thứ như vậy.
Bây giờ, tôi chả có chút suy nghĩ đó nữa cơ.
「Cái gì lạ cơ ạ?」
「Hử?!! Không, không có gì?」
「Thật chứ?」
「Dù sao thì, cùng đi lặn biển thôi nào.」
「Vâng!」
Tại đây không hề có đồ lặn.
Vì cũng không có đồ bơi, nên bọn tôi sẽ lặn trong khi khỏa thân.
Như dự đoán, ngay cả chị em Asakura cũng không thể may đồ bơi.
「Anh sẽ hỏi trước, không có vấn đề gì chứ?」
「Em ổn! Em đạt điểm rất cao trong môn bơi lội! Và em cũng từng lặn với ống thở ở trường cấp hai rồi, nên em có thể cân băng được áp lực trong tai.」
「Vậy là ổn rồi.」
Tôi chuyển ánh mắt của mình khỏi Hinako.
Đi đến cái thuyền nhỏ đang neo gần nơi ẩn náu.
Cái thuyền này được làm từ cây đã được chặt trước đó, và có thể chở được ba người.
Đây là nguyên mẫu cho mục tiêu rời khỏi hòn đảo này ngày một ngày nào đó
「Cẩn thận đừng để bị trượt.」
Vì con thuyền đang neo ở một đường cụt, nên cần phải đi bằng một cái thang để lên thuyền.
「Chỉ có một cái mái chèo.」
Tôi nhận ra rằng tụi tôi đang thiếu mái chèo.
Tôi định chèo thuyền bằng cả hai người, nhưng có vẻ là không được rồi.
「Em sẽ chèo.」
「Không, anh sẽ làm. Tiết kiệm sức lực của em đi.」
「Cảm ơn anh, Shinomiya-san.」
Tôi quay đầu con thuyền bằng cách chèo về phía bên trái.
Nhận thấy lưng mình đã đối diện với biển, tôi đưa mái chèo về phía bên phải.
Con thuyền từ từ chuyển động.
「Hinako, anh có thể giẫm lên em được không?」
Tôi hỏi trong lúc đang chèo.
「Hử? Anh muốn dẫm lên người em?」
「Đúng. Không có ý gì đặc biệt đâu, chỉ là làm như vậy sẽ dễ chèo thuyền hơn thôi.」
Có một mẹo đơn giản khi chèo thuyền, quan trọng là phải chèo bằng cả cơ thể.
Nếu chỉ sử dụng tay, sẽ rất nhanh chóng kiệt sức. Nhưng nếu sử dụng cả cơ thể, nó sẽ không mệt đến độ như vậy.
Vì vậy, những người chèo thuyền giỏi, đều lắc người rất nhiều khi chèo.
Tôi cũng muốn trèo như vậy, nhưng chân tôi lại bị trượt.
Tôi không thể dồn sức vì chân bị trượt, nên con thuyền đi rất chậm.
Nên, nếu tôi có thể dùng Hinako làm bàn đạp, tôi có thể dồn sức vào.
「Được thôi.」
Hinako đồng ý.
「Nếu đau thì cứ nói ra nhé.」
Tôi đặt chân của mình lên bàn chân của em ấy.
Biết ngay mà, hoàn toàn khác biệt so với lúc trước.
「Nó không đau chút nào cả. Đúng hơn là, em cảm thấy rất tốt.」
「Sau cùng thì, nó như mát-xa bàn chân vậy nên cảm giác rất sướng.」
Bọn tôi tiến ra biển với một tốc độ khá cao.
Biển lặng nên không hề có cảm giác khó chịu khi di chuyển.
「Ồ, Arisa ở đằng đó kìa.」
「Đúng thật.」
Tôi thấy Arisa ở đằng xa.
Cô ấy đang ngồi trên một vách đá, nhìn như một bờ kè tự nhiên trải thẳng ra biển.
Arisa đang cầm cái cần câu tre đã được tôi và Meiko cải tiến.
「Cảm ơn vì cái cần tre, tớ có thể câu cá ở trên biển được rồi.」
「Trước đó, tụi mình không hề câu được con nào cả, điều này thật tuyệt vời.」
Arisa đổi từ câu sông sang câu cá ngoài biển.
Với sự khác biệt chủ yếu là độ dài của dây câu.
Tôi đã làm một cái cuộn dây cho cần câu cá biển.
Rồi, Meiko làm một đoạn dây đủ bền cho nó.
「Cô ấy nhận thấy bọn mình rồi.」
「Điều này, hơi xấu hổ một chút.」
「Cô ấy không bận tâm đâu.」
Arisa vẫy tay.
「Lặn tự do ư?[note39000] Tuyệt thật đấy.」
Tôi nghe thấy giọng của Arisa.
Cô ấy đã hét rất lớn.
Arisa chắc chắn không thể nghe được bọn tôi, nếu tôi chỉ đáp với tông giọng bình thường.
「Tớ biết mà?!!!!!」
Tôi cũng hét lớn để đáp lại.
Hinako ngạc nhiên vì tôi đột nhiên cao giọng.
Cơn thể của em ấy run lên trong khi miệng phát ra tiếng "Wawawawawa."
「Đừng có tán tỉnh nhau trong lúc trần truồng ở ngoài đó.」
「Bọn tớ không đâu!!!!」
Cuộc trò chuyện này tệ thật.
Mặc dù tôi cũng mong đợi chuyện này.
Một cảnh tán tỉnh ngay trên thuyền.
Chết tiệt.
Khi mải nghĩ về nó, tôi chợt nhận ra là đã quá muộn rồi.
「Shinomiya-san, ưm.」
「Aah!」
Hinako và tôi đều nhìn vào một nơi.
Đó là con ciu đã hoàn toàn cương lên của tôi.
Nó đã to ra ngay lập tức.
「Xin lỗi, vì Arisa đã nói vài thứ kì lạ, nên nó đã phản ứng lại.」
「Không, nó ổn, nó ổn mà. Để chuyện đó sau đi, nó vẫn sẽ ổn chứ Shinomiya-san?」
Hinako hỏi với khuôn mặt đỏ bừng.
「Nó sẽ ổn thôi, nhưng có hơi xấu hổ một chút.」
「Em cũng vậy. Đây là lần đầu tiên, em thấy một người đàn ông cương lên đó ạ.」
Hinako nhìn chằm chằm vào dương vật của tôi.
Nỗ lực làm dịu nó lại của tôi bị phản tác dụng.
Tôi càng lúc càng ảo tưởng, và không hề có dấu hiệu suy giảm.
Rồi, tôi thốt ra vài thứ khá ngu ngốc.
「N-nếu em cảm thấy thú vi, vậy sao em không thử chạm vào nó?」
Tôi nhớ lại câu nói đó, lúc mà Mana đã 'mát xa' cho tôi.
Sau đó, Mana đã vắt kiệt tôi với tay của cô ấy, nhưng...
「Không, ừm, à.」
Phản ứng của Hinako có chút khác bọt.
Em ấy có chút bối rối, có chút bồn chồn.
Đây là phản ứng tự nhiên thôi.
Tuy nhiên.
「Em có thể chạm vào một chút được chứ?」
Em ấy nhận lời mời của tôi.
「T-tất nhiên, c-chỉ một chút thôi.」
「V-vâng, một chút thôi ạ.」
Hinako vươn tay ra, và chạm vào dương vật của tôi.