Chương 6: Huyết Ưng
Độ dài 1,693 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:21:02
Chuyến đi của chúng tôi cứ thế mà qua, bất ngờ thay. Ngay cả khi chúng tôi qua ba ca-bin, Sieg vẫn không có thấy mệt. Tôi rất là ngưỡng mộ luôn ấy. Cô ấy quả là một người xuất thân từ quân đội mà.
Tại lần dừng thứ ba, chúng tôi có một bữa ăn. Dù rằng chúng tôi chỉ ngồi mà thôi, nhưng việc đó cũng rất tốn năng lượng. Ngay cả khi chúng tôi vẫn không thấy đói, nhưng đó ăn vẫn cứ thế mà xuống bụng.
Tại đây chúng tôi gọi đồ ăn từ chủ tiệm tại đây, nhưng những thứ mà chúng tôi nhận được là sau miếng bánh mì đen và sáu miếng phô mai tròn. Các đồ uống cũng được mang lên nữa, nhưng chúng được mang lên lạnh, nên tôi có một loại cảm xúc khó tả.
Về phần các ca-bin mà chúng tôi dừng lại, đây là nơi mắc nhất, và cũng là nơi có thức ăn nhạt nhẽo nhất, nên thế là thế.
Chấp nhận lấy sự thật, tôi nghĩ tới cách làm các món ăn ngon nhất có thể.
Tôi xiên mấy miếng phô mai đang ở trên bàn, và nướng chúng bên lò sưởi. Vài giây sau, phô mai chảy ra về bề mặt của nó sáng bóng. Sau đó, đặt miếng đó lên trên bánh mì và đưa nó cho Miruporon. Tôi làm cái nữa cho Sieg. Lần thứ hai thì tới lượt Sieg nướng phô mai. Khi tôi nói với cô ấy rằng nó ngon hơn vì một người phụ nữ làm cho tôi, cô ấy cười khổ. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, nhưng có lẽ là vì cô ấy không tin tôi vì cách nói chuyện thoải mái của tôi.
Sau khi chúng tôi ăn xong, tôi trải tấm bản đồ ra và bắt đầu giải thích lộ trình sắp tới.
“Trong khoảng hai tiếng nữa, mặt trời sẽ lặn cho nên cô có thể sẽ phải mặc một lớp bên dưới đấy.”
“Mặt trời lặn sớm đến như vậy à?”
“Cô sẽ bất ngờ đấy.”
Vào màu đông, mặt trời lặn lúc quá chiều. Hơn nữa đó còn là một vùng đáng sợ nơi mà mặt trời sẽ không mọc sau hai tháng. Mắt của Sieg mở to ra vì ngạc nhiên, và cô ấy làm một vẻ mặt nghiêm trọng.
“Vậy khi mà chúng ta ra khỏi khu rừng, nhiệt độ sẽ giảm xuống độ âm. nên chúng ta sẽ phải dừng mỗi mười lăm phút để kiểm tra.”
“Kiểm tra cái gì.”
“Nhiệt độ cơ thể.”
Giảm nhiệt độ cơ thể. Đó là một triệu chứng xảy ra khi con người không thể giữ thân nhiệt bình thường trong khi hậu lạnh giá. Nhiệt độ cơ thể của họ cứ thế mà giảm, làm các phần bên trong rối loạn cho tới khi mọi hoạt động trong cơ thể dừng lại. Đây là chết vì giảm thân nhiệt.
“Khi chúng tôi đi bằng tuần lộc trong làng, người dân ở đây thường hay chết như vậy.”
Khi tôi giải thích, tôi không thể tiếp tục. SIeg nhìn tôi một cách lo lắng, nhưng tôi không thể tìm từ thích hợp để giải thích thứ cảm xúc đang dâng trào bên trong tôi.
“……Xin lỗi cô, Sieg.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?”
“Tôi vừa nhận ra rằng chết trong khi di chuyển, rất là không bình thường.”
“……”
Tôi lớn lên trong ngôi làng chỉ suy nghĩ về mỗi gia đình của mình mà thôi, và khi cha mẹ tôi rời đi, tôi sống mà chỉ quan tâm về bản thân mình thôi.
Lần đầu tiên tôi nhận ra là lần này, tôi phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của một người khác, tôi một lần nữa nhận ra tầm quan trọng của vụ việc.
Từ quyết định tuỳ hứng của mình, tôi có thể đã mang đến nguy hiểm cho một người khác.
“Tôi đã quá hưng phấn về cuộc hôn nhân mà không nghĩ tới những nguy hiểm mà Sieg có thể phải chịu.”
“Tôi ổn mà. Cậu không cần lo cho tôi đâu.”
“……”
Sieg nói vậy, nhưng không có đảm bảo gì cả.
Lần trước khi tôi mang hôn thê của mình tới, đó là từ mùa xuân tới mùa hè. Và chỉ tốn một giờ để đi từ cảng tới đây bằng tuần lộc.
Cảng tạm thời đóng cửa do biển đã đóng băng hết.
“……Thật sự là tôi nên mang cô đến đây vào một mùa ấm áp hơn.”
“—Để tôi kể cậu nghe một câu chuyện.”
“Hể?”
“Đó là vào mười một năm về trước. Khi tôi vẫn còn trong độ tuổi thiếu nữ.”
“?”
Có vẻ như cô ấy đang lờ đi vẻ lo lắng của tôi, cô ấy nhìn về phía xa xă và bắt đầu kể câu chuyện về quá khứ của mình.
◇◇◇
Năm năm kể từ lúc cô ấy nhập ngũ, cô bị chuyển đến một đơn vị tinh nhuệ sẽ được gửi đến tiền tuyến. Họ tập luyện mỗi ngày, rèn luyện bản thân mỗi ngày.
Khi cô ấy làm như vậy, ngày tập luyện trên núi hằng năm đã tới.
Họ sẽ dành một tuần tại một đỉnh núi có những lớp tuyết mỏng.
Chỉ có đủ thức ăn cho một tuần và những trang thiết bị tối thiểu nhất, Sieg nói rằng đó là bài huấn luyện mà nhiều người tránh nhất.
“Chúng tôi phải leo những dốc núi cao, nhưng sau năm tiếng một thứ xảy ra.”
Với một cơn bão bất ngờ, và với những cơn gió mạnh đến mức ngăn người ta di chuyển ập tới đơn vị của Sieg.
Gặp phải tình huống như vậy và không thể di chuyển, cả đơn vị nghe theo lời chỉ huy và bỏ hành lí lại.
Sau một hồi, họ thấy một ca-bin bên núi nên cả đơn vị hướng về đó.
“Sớm muộn thì mưa và gió sẽ ngừng thôi. Đó là những gì mà mọi người nghĩ.”
Tuy vậy, cơn bão không dừng dù bốn ngày đã qua.
“Củi khô và thức ăn cũng đã hết. Vào ngày thứ tư, trời bắt đầu mưa đá và bắt đầu xuyên qua mái nhà.”
Trong thảm kịch đó, một số người ngất đi.
“Nghĩ lại thì, đó có thể là do việc hạ thân nhiệt.”
“……”
Không có sự trợ giúp nào tới vào ngày thứ tư
Vào ngày thứ tư, bầu trời bắt đầu trở nên quanh đãng hơn, nhưng chỉ có Sieg và một người khác có thể di chuyển.
“Một người lính khác và tôi đi ra ngoài để kiếm đồ ăn. Khi đó, tôi không thể làm các quyết đinh bình tĩnh được, vẫn ở trong ca-bin hay chờ trong khi cắm một lá cờ trắng dễ nhận diện, bởi vì chúng tôi rất đói.”
Tuyết rời dày bên ngoài ca-bin. Tuy vậy nó rất khó để di chuyển nên họ quyết định đi ngược chiều nhau.
Ngay cả khi chúng tôi tìm khắp núi, đang là mùa đông nên chẳng có gì để ăn cả. Khi họ chẳng biết làm gì cả, họ phát hiện một thứ.
“Đó là một con hươu lớn. Đồng đội của tôi nhanh chóng ngắm bắn và bắn súng."
Từ những thao tác được rèn luyện kĩ lưỡng, viên đạn nhanh chóng bay xuyên qua và con hươu gục xuống.
Và cứ như sự mệt mỏi hồi này là giả dối, đồng đội của Sieg chạy một mạch tới chỗ con hươu.
“Tuy vậy, con hươu vẫn chưa có chết. Khi câu ấy chạy tới, nó lập tức húc cậu ta.”
Con hươu chỉ gục xuống vì bất ngờ mà thôi.
Sieg chống trả lại với một con dao.
Bởi vì cô ấy thực sự muốn giết con hươu đó, hên là con dao lớn và cứng đó có thể cắt cổ và bụng con hươu.
“Khi mà con hươu đã chết rồi thì người tôi dính đầy máu. Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn hơn.”
Người đồng đội của cô ấy bị con hươu tấn công đang bất tỉnh và mũi cậu ta thì đang chảy máu.
“Tôi dằn vặt trước việc phải mang con hươu hay đồng đội của tôi về. Bây giờ thì tôi sẽ không ngần ngại mang con hươu về, nhưng lúc đó tôi vẫn chưa có nhẫn tâm như thế.”
Cuối cùng thì, cô ấy mang đồng nghiệp của minh trở về và trị thương cho cậu ấy.
“Không có dũng khí để đi một mình, tôi chờ đội cứu hộ trong khi phải chịu gió và tuyết trong cái ca-bin tồi tàn ấy."
Đội cứu hộ đến nửa ngày sau.
“Nhìn thấy tôi người dính đầy máu, họ nghĩ một thoáng là tôi đã giết đồng đội của mình trong lúc hoảng loạn."
Nhờ Sieg chăm lo đồng đội của cô ấy và trị thương đúng cách, mọi người đều sống sót trở về.
Vì thế, Sieg nhận huy chương từ đất nước.
‘Huy chương Adler( Đại bàng)’
Con đại bàng tượng trưng cho lòng dũng cảm và sức mạnh, và huy hiệu được tặng cho những người với chiến công xuất sắc.
“Câu chuyện về tôi dính đầy máu hươu và huy hiệu đại bàng hoà vào nhau, và khi tôi ra ngoài lần nữa, tôi đã có cái tên ‘Huyết Ưng’.”
Tôi tò mò vì biệt danh ‘Huyết Ưng’, nhưng vì nếu tôi hỏi thì nó sẽ khá là thô lỗ cho nên tôi không có hỏi. Tôi mừng vì tôi đã nghe được nguồn gốc của câu chuyện.
“…..Thì câu chuyện bị kéo dài ra nhưng, ai là người mà ngài công tước cần phải lo thế.”
“Hể?”
“Cậu nghĩ ai sẽ chết thế?”
“!!……..Rằng Sieg sẽ chết vì bị hạ thân nhiệt.”
“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ chết như vậy à?”
“……Không hề.”
Cô ấy vẫn có thể giữ tỉnh táo trên một ngọn núi đầy tuyết trong khi những người đàn ông thì bất tỉnh, và còn giết được một con hươu nữa. Tôi thực sự nghĩ rằng Sieg sẽ chết trong lúc đánh xe.
“Nói cậu rồi mà? Tôi sẽ ổn thôi.”
“……”
Từ những lời đáng tin cậy của cô ấy, tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu.
Ngoài ra thì, đó là câu chuyện về tai nạn tồi tệ nhất trong kỳ huấn luyện quân đội của cô ấy. Khi tôi tưởng tượng rằng vẫn còn những câu chuyện đáng sợ hơn, tôi không thể diễn tả được việc tôi cảm thấy thế nào.