Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42
Bữa tiệc tại vùng đất ngoại mà tôi được mời tham dự mỗi năm một lần.
Đó cũng là nơi mà các người đàn ông và phụ nữ kiếm đối tượng kết hôn.
Bầu không khí của bữa tiệc khá là hào nhoáng, theo một cách nào đó. Không thể trách được. Không có quá nhiều dịp mà đàn ông và phụ nữ có thể giao lưu với nhau.
Dựa lưng vào tường cùng với người bạn của tôi, tôi chạm mắt với một thiếu nữ trước mắt tôi.
Mái tóc vàng óng của cô ấy được búi lên một cách gọn gàng và làn da của cô ấy lộ ra giữa chiếc váy màu hồng nhạt sáng bóng lên. Tôi đoán rằng cô ấy chỉ đang ở độ tuổi mới lớn vì cô ấy không thể hoà hợp được với bữa tiệc.
Cô ấy còn rất là trẻ, nhưng cơ thể của cô ấy rất là đầy đặn. Tôi vô thức tia mắt vào cặp ngực của cô ấy, nhưng khi tôi nhìn lên mặt cô ấy và cười, má của cô ấy ửng hồng lên.
—Tôi có thể làm được!!
Đó là một sự khoe khoang không cần thiết, nhưng tôi rất tự tin vào vẻ ngoài của mình.
Mái tóc màu bạc trắng của tôi, rất là hiếm trên toàn thế giới, được tết lại và đặt bên ngực trái của tôi. Cặp mắt màu xanh chỉ xuất hiện ở người làng tôi, hơn nữa, dù tính cách của tôi thì hơi có vấn đề, tôi thường được khen rằng mắt của tôi rất là đẹp ngay cả khi so sánh với người làng tôi nữa.
Vì thế, vẻ ngoài của tôi rất nổi bật tại bữa tiệc, nên chỉ từ nụ cười của tôi, bao nhiêu người phụ nữ bị thu hút. Kế bên tôi, tôi có thể người bạn của tôi nói rằng, “Đủ rồi đấy,” nhưng tôi chẳng quan tâm cho lắm.
Đây là một cơ hội chỉ đến một năm một lần. Tôi không thể để cơ hội này cứ thế mà vụt đi mất được.
Nhưng chẳng có việc gì trên thế giới này xảy ra giống như một người mong muốn vậy.
Người phụ nữ phía sau cô ấy thủ thỉ điều gì đó. Sau đó cô ấy đỏ mặt mà bỏ đi.
“A~”
“Không phải là ‘A~’.”
“Nhưng ngực của cô ấy rất là lớn mà.”
“Tên đần này! Nếu muốn tìm một cô vợ để kết hôn thì hãy làm điều đó một cách chân thành hơn đi chứ!”
“Tôi đang rất là chân thành mà.”
“Phần nào của cậu cơ!?”
Tôi nhìn một cách chán chường về phía lưng của người phụ nữ đang bỏ đi.
Vì sao việc như này lại xảy ra, đó là bởi vì một tin đồn lan ra trong khoảng mười năm tôi tham dự buổi tiệc này.
Tôi trở nên thân thiện với nhiều phụ nữ ở đây và đôi khi được đính hôn. Nhưng một khi mà tôi đưa họ về quê nhà của tôi, họ từ chối nói rằng “hãy vờ như việc này chưa từng xảy ra”.
“Cậu nên lấy một cô nàng mạnh mẽ chứ.”
“Tôi không thích loại phụ nữ như thế.”
Khi chúng tôi đang nói chuyện, đột nhiên tiếng những cô gái hét lên có thể nghe được.
Khi tôi quay đầu về phía nơi của âm thanh đó, có một người sĩ quan đang đi qua trước cửa.
Không cần làm gì nhiều cả, sĩ quan ấy đã được bao quanh bởi những cô gái trẻ đang ngưỡng mộ anh ta.
“Hể~ hơi bị hiếm à.”
“Anh ta là ai vậy?”
“[Huyết Ưng]”
Dựa trên những thông tin từ bạn của tôi, người đang được phụ nữ bu lấy kia là một trong những sĩ quan nổi tiếng của đất nước này. Từ khi chiến tranh đã hết từ năm ngoái, ah ta đến đây để tìm một đối tượng để kết hôn. Bởi vì anh ta không xuất hiện quá nhiều tại những bữa tiệc như này, những người phụ nữ rất là hưng phấn.
“Cái gì cơ, đàn ông à? Tôi không thíc……!”
Khi tôi đang nhìn chằm chằm người có biệt danh là [Huyết Ưng ấy], ánh mắt của chúng tôi chạm nhau.
Cái nhìn sắc bén ấy gợi cho tôi về loài chim ưng.
Khi tôi chạm mắt, tôi bị thuyết phục ngay. Rằng đằng ấy là một người phụ nữ.
“Oi, oi, Ritzhard!?”
Phớt lờ tiếng gọi của người bạn tôi, tôi lướt qua những người phụ nữ như một con côn trùng say mật ong vậy.
Đám đông bao quanh sĩ quan ấy bắt đầu sôi trào lên.
“Sieg-sama, thật sự là ngài sẽ kết hôn chứ!?”
“Không!! Cưới em đây này!!”
“Không, cô đang nói gì vậy!?”
“Này, đừng có đẩy.”
“Tránh đường ra nào, tôi không thể thấy Sieg-sama được!”
Khoảng hai mươi người phụ nữ chen nhau đang cố hết sức lại gần [Huyết Ưng].
Đông tới mức họ không để ý rằng một người đàn ông như tôi chen vào đám đông.
Gần đúng hơn là những người phụ nữ của đất nước này rất là cao. Còn nữa, họ còn mang cả giày cao gót, nên họ chỉ thấp hơn tôi một chút mà thôi.
Ngay cả trong đám đông ấy, sĩ quan ấy vẫn khá là cao.
Chen qua đám đông, tôi nhìn [Huyết Ưng] một cách bình tĩnh và nói chuyện với cô ấy.
Ngay cả khi gần như vậy, thái độ của cô ấy vẫn rất chuẩn mực.
Mái tóc màu đỏ rực của cô ấy được cắt ngắn và cắt một cách gọn gàng. Đôi mắt màu bạc của cô ấy đang nhìn một cô nàng đẹp một cách hiếm gặp gần bên. Với các huy chương trên ngực như bằng chứng của những trận chiến. Những thứ ấy nhìn rất là anh dũng.
“Sieg-sama, xin hãy cưới em này!”
“Cô không thể làm thế được! Chính tôi sẽ là người hạnh phúc mãi mãi về sau với Sieg-sama!”
“Sieg-sama này, nếu như chị đến chỗ em thì chị sẽ chẳng gặp khó khăn nào cả.”
Với sự bùng phát của những lời cầu hôn, tôi cũng tham gia vào.
“Um, xin cô hãy cưới tôi được không!!”
“Cô đang nói gì thế…… hở?”
Sự ồn ào của đám đông dần chìm xuống.
Có lẽ đó là bởi vì giọng của một tên đàn ông đã làm họ mất hứng.
“—Ugh, đó là tên người tuyết của vùng biên giới kìa!!”
Với đó như một dấu hiệu, những người phụ nữ ấy tản ra và nấp sau người sĩ quan nữa.
“Tại sao tên người tuyết vùng biên giới lại ở đây!?”
“……”
Ác quá đấy, gọi tôi là tên người tuyết vùng biên giới.
Trong sự hỗn loạn ấy chỉ có [Huyết Ưng] là người duy nhất bình tĩnh.
“Hidlegard, cậu ta là ai vậy?”
“Một công tước vùng đất ngoại, thưa quý cô của tôi.”
“Rất hân hạnh được găp cô!”
Khi tôi chào cô ấy một cách vui vẻ, cô ấy nheo mắt nhìn tôi. Đương nhiên, đó là một hành động dè chừng tôi.
“……Thì, rất vui được gặp cậu nữa, hm?”
“Thật vậy. Rất vui được gặp cô, [Huyết Ưng]-sama!”
Một người phụ nữ sau tôi lại hét lên lần nữa. Tôi cũng nghe những lời sỉ nhục rằng hành động đó quá ư là vô lễ của tên người tuyết vùng biên giới.
‘Người tuyết của vùng biên giới’ là một cách mà những người ở đây hạ thấp tôi dựa trên mái tóc màu bạc hiếm gặp của tôi và quê nhà của tôi.
Quê nhà của tôi, đất nước của Levantret, là một vùng đất hoang dã nơi tuyết rơi suốt nửa năm.
Không có quá nhiều người phụ nữ bằng lòng việc di chuyển đến một vùng đất như thế. Có nhiều hôn thê của tôi nói rằng đó là một vùng đất tuyệt vời, rồi chạy đi mất.
Mùa đông thì mặt trời chẳng bao giờ mọc cả, và nó khá lạnh vào mùa hè. Không có việc gì để giải trí cả và dân số thì giảm hằng năm.
Không phải là không còn trai trẻ nào trong làng của tôi. Còn có một lý do khác để kiếm đối tượng kết hôn tại vùng đất này.
Rất lâu về trước, người chúng tôi sống theo lối sống du mục dẫn dắt tuần lộc theo, cưới nhau với những người trong dòng họ. Tuy vậy, bởi vì thế, tuổi thọ của họ ngắn lại và nhiều đứa trẻ bị ốm hơn và không có nhiều người có thể sinh con.
Nhận ra điều đó, chúng tôi bắt đầu cưới những người ngoại quốc nửa thế kỉ trước.
Là đứa con duy nhất của gia đình công tước, tôi cần phải sinh con nên tôi tìm một cô dâu tại đây.
Sau đó, khi tôi mang các người phụ nữ về nhà và cho họ thấy quê nhà của tôi, tôi nhận được biệt danh ‘Người tuyết của vùng biên giới’.
“Đó có phải là người tuyết không?”
“K,không ạ. Tên của tôi là Ritzhard Salonen Levantret.”
“Xin thứ lỗi cho tôi. Tên tôi là Sieglinde von Wattin.”
——K,không thể nào, tên của cô ấy cũng rất là tuyệt vời nữa.
Trước vẻ đẹp tuyệt vời của cô ấy, mắt tôi nhìn như thể chúng bị mù vậy.
Sieglinde là một người phụ nữ đầy sức sống. Tôi nghĩ rằng trái tim của tôi đã là của cô ấy từ ánh sáng từ mắt của cô ấy mà tôi không có.
Tôi không biết rằng chúng tôi đã nhìn nhau bao lâu, nhưng tôi tỉnh lại từ một tiếng kêu gần đó.
“Xa Sieg-sama ra tên người tuyết biến thái kia!”
“!?”
Trước khi tôi kịp nhận ra, một quý cô đã tới gần tôi với một ly rượu trong tay và nghiêng về phía tôi như muốn đổ nó lên tôi.
“Kyaa!”
“……”
Một tiếng hét từ quý cô đó.
Một vết màu đỏ chảy xuyên qua váy cô ấy.
Bởi vì tôi nắm cổ tay cô ấy để dừng cô ấy lại, rượu đổ lên người cô ấy thay vì tôi.
Những tiếng sỉ nhục vang lên một cách dồn dập. Đương nhiên, tôi là người chịu trận.
“Trời đất ơi!”
“Tại sao hắn ta lại dám làm bẩn váy một quý cô như vậy chứ!?”
“Sieg-sama, xa hắn ta ra!”
“Hắn ta rất là nguy hiểm đấy.”
“……”
Quý cô mà váy bị vấy bẩn đã khóc được một lúc rồi. Tôi cũng muốn khóc.
Với quý cô đầy nước mắt ấy, Sieg nhẹ nhàng đưa tay ra cho cô ấy. Sau khi cô ấy thủ thỉ điều gì đó với một người giống như một người hầu, một nữ hầu tới và mang quý cô ấy đi.
Khi tôi nghĩ rằng cô ấy nhanh tay đến mức nào, thì cô ấy cũng đưa tay ra về phía tôi.
Sieg-sama, đến mức mà đối xử hiền lành với một tên làm vấy bẩn váy của phụ nữ như này, tôi rất là cảm động đấy.
Tuy vậy, chỉ có những từ ngữ lạnh lẽo từ miệng của cô ấy.
“—Chúng ta nên nói chuyện ở một căn phòng khác nhỉ.”
“!”
……Ờ ừm, tôi không được đối xử như một đối tác làm ăn mà lại được, nói như thế nào nhỉ, được đối xử như một tên lính dự bị vừa mới phạm tội nhỉ.
Bị nhìn bởi ánh mắt chim ưng ấy, tôi lặng lẽ đi theo Sieglinde như một con vật chuẩn bị đem đi bán ngoải chợ vậy.