Chương 47: Báo cáo hoạt động của Aina
Độ dài 2,897 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43
Một chương dành riêng cho Aina :3
------------------
Kính gửi Emmerich David,
Thu đang trở nên rõ hơn ngày qua ngày tại nơi đây. Anh có ổn chứ?
Tại vùng đất xa xôi này, tuyết đã rơi lần đầu tiên vào ngày hôm qua. Các lớp thảm màu trắng trên mặt đất làm các chiếc lá của mùa thu đẹp hơn.
Mùa săn bắn sẽ sớm trở lại, và ngôi làng đang dần trở nên bận rộn hơn, nên tôi cảm thấy hơi lo lắng. Bởi vì đàn ông trong làng sẽ trở nên cứng rắn hơn một khi mùa săn bắn bắt đầu.
Hơn nữa tôi cũng muốn mau gặp Emmerich-san.
Aina Salonen Bergholm.
Tôi tiếp tục viết lá thư nhiều lần.
‘Khi mùa xuân tới, tôi sẽ được gặp Emmerich-san một lần nữa, nên tôi sẽ có chịu đựng với nó như một lời động viên.’ Tôi chỉnh sửa câu cuối cùng của bức thư thành như thế. Sau đó tôi cất bức thư vào phong bì và dán nó lại với sáp.
Chiếc hộp gỗ của bố đã làm bây giờ đã chứa đầy thư của người đàn ông đó.
Đây là hòm kho báu của tôi. Trong khoảng thời gian dài, tôi chỉ yêu quý cái hộp nên nó từng trống không.
Tôi đặt chiếc hộp vào ngăn bàn
Ngôi nhà mà tôi hiện đang ở là ngôi nhà mà anh ấy sẽ sống tại đây. Ritzhard-oniichan cho tôi mượn chìa khoá, và cho phép tôi ở tại đây.
Tôi cũng kiểm tra tấm vải bàn, tấm rèm cửa và các thảm dùng để ngồi nữa.
Trước khi tôi nhận ra nó, ngôi nhà đã xa dần hơn một ngôi nhà của một người đàn ông, nhưng tôi cứ tiếp tục nghĩ rằng nếu anh ấy không thích thì chúng có thể được tháo dỡ ra.
Vào buổi sáng sớm, một khi công việc bí mật của tôi đã xong, tôi về nhà và bắt đầu làm việc.
Tôi cào lớp tuyết từ mái nhà trước khi mặt trời mọc, chuẩn bị bữa sáng, giặt đồ với nước lạnh, dọn nhà, chuẩn bị bữa trưa, làm đồ thủ công, đi mua sắm nếu không có đủ nguyên liệu sau đó thì chuẩn bị bữa tối.
Sau khi bố mất và mẹ ngã bệnh, tôi làm những việc như thế gần như hàng ngày.
Tuy vậy, trong cuộc sống như ấy, một thay đổi tới.
Tôi gặp Emmerich David.
Anh ta là một người ngoại quốc không biết tiếng xấu của nhà Bergholm.
Nhà của tôi được ghét một cách tệ hại.
Có sự cao ngạo trong thái độ và sự căm ghét cho những người khác. Tràn đầy sự căm ghét, gạt đi mọi sự giúp đỡ.
Đó chỉ là hành động theo sát chặt chẽ với những lời dạy từ Tinh Linh, nhưng hành động đó nhận được sự xa lánh từ những dân làng những người đang cố thay đổi cách sống và đang muốn từ bỏ những tục lệ cũ.
Nhưng lúc ấy, anh ta lại tiến tới nói chuyện với tôi, không biết rằng tôi đang ở trong ngôi nhà đó.
Khi tôi mới gặp anh ấy, tôi nghĩ rằng anh ta là một con người kỳ lạ, nhưng tôi sớm biết được con người của anh ta qua những bức thư.
Người lính Emmerich thì, nói thế nào nhỉ, một con người kỳ lạ.
Anh ta đang sống trong môi trường khắc nghiệt, nhưng những thứ viết trên bức thư của anh ây đều là những thứ yên bình. Anh ta viết về những món ăn vặt mà anh ta ăn vào ngày hôm đó, về con chó của anh ta, về bông hoa mà anh ta đang trồng.
Đó là những bức thư tràn đầy những điều vặt vãnh, nhưng trước khi tôi biết về điều đó, tôi đã bắt đầu mong chờ chúng.
Tôi nhận ra rằng nó là thứ duy nhất trang trí cuộc sống đầy tẻ nhạt tại nơi đây.
Tôi đọc đi đọc lại bức thư nhiều lần. Tôi vui đến mức tôi định sẽ mang nó về nhà để đọc lại.
Quá vui mừng, tôi không có kiểm tra mọi thứ xung quanh và ra khỏi ngôi nhà, nhưng sớm lộ ra một giọng bất ngờ.
Những con chó săn của nhà tôi đang ở tại đó.
Và không cần phải nói, ông đi ra từ bụi cây.
“Ngươi!! Ngươi đang cảm thấy vui vẻ đến kì lạ dạo gần đây, vậy ra là thế!!”
Ông nắm lấy tay tôi và lấy chìa khoá ra từ tay của tôi.
Ông ấy mở cửa, nhưng đương nhiên chẳng có ai ở trong cả.
“Có ai sống ở đây chưa!”
“Chưa, chưa ai sống tại đây cả.”
“Mày ngưng nói dối lại.”
Đáng mừng thay, ông không biết rằng ngôi nhà này là của Ritz-oniichan. Nếu tôi giữ im lặng và chịu đựng mọi thứ, mọi thứ sẽ trôi qua mà không có rắc rối nào cả.
Vài ngày sau đó, tôi giữ im lặng trước những cuộc tra hỏi của ông. Ngày nào tôi cũng bị la, và đôi khi tôi cũng bị tát, nhưng tôi cũng là một thành viên của gia đình Bergholm. Cứ như kiểu tôi sẽ nói ông ấy mọi thứ vậy.
Tuy vậy, vẫn có chấn thương từ những nơi khác.
Tình trạng của mẹ, thứ mà đang dần trở nên tốtt hơn, lại tệ hơn một lần nữa tại vì tâm trạng xấu của ông. Bà cũng như vậy, người nghe mọi thứ từ phòng của bà ấy, không có mở miệng.
Để che những vết thương trên má và dưới mắt của tôi, tôi làm việc với một tấm vải quấn quanh đầu của tôi.
Một đứa trẻ trong làng thấy mặt của tôi khi tôi chuẩn bị mua đồ, nhưng nó giả vờ như chưa từng thấy tôi.
Đó là điều bình thường. Những người duy nhất nói chuyện với tôi là Ritz-oniichan hoặc là Sieglinde-san. Để không bị tìm thấy bởi hai con người hiền lành và tốt bụng như vậy, tôi mua sắm một cách nhanh chóng.
Bầu không khí trong nhà còn trở nên tệ hơn trước. Ông còn không đi ra ngoài săn bắn để canh chừng tôi.
Cuối cùng thì vào một ngày, dường như đã hết kiên nhẫn, ông đi ra ngoài với một khẩu súng, nói rằng ông sẽ săn ông ấy.
Ngày mai, Emmerich sẽ tới làng. Nếu ông ấy đợi bên ngoài ngôi nhà, nó sẽ bị phát hiện.
Tôi đuổi theo ông, người đang tiến tới ngôi nhà và hét để dừng ông ấy lại, nhưng đương nhiên thì ông không có nghe tôi nói.
Ông gọi tôi lại và mở cửa với chiếc chìa khoá.
Khi ông mở cửa ra và bất ngờ thay, có một bóng người.
“ĐÓ LÀ NGƯƠI ÀAAAAAAA!!”
Đó là người ông đang tức giận của tôi và Ritz-oniichan người đang cảm thấy bất ngờ
“Ông, dừng lại mau, ngài lãnh chúa không có liên quan tới việc này!”
“Ei, mày thả ra mau!”
Cán súng của ông ấy đập vào má tôi, nên tôi ngã xuống tại đó.
“Aina!”
Không hề quan tâm đến khẩu súng đang chĩa về phía anh ấy, Ritz-oniichan đẩy ông đi và chạy về phía tôi.
Ngay tại lúc đó, một tiếng súng vang lên.
Viên đạn sượt qua tay của Ritz-oniichan và bay về phía mặt đất.
“Ritz-oniichan!”
“…… Đã lâu rồi từ lần cuối mình được gọi như thế nhỉ.”
Mặc cho anh ấy đang chảy máu, anh ấy vẫn rảnh để nói điều đó.
Anh ấy vẫn cứ thả lỏng như vậy mặc cho tình huống như thế này nên tôi bất ngờ khoảng một chút. Tuy vậy, tôi sớm nhận ra rằng anh ấy đang chảy náu nên tôi nhanh chóng cột một chiếc khăn để dừng việc chảy máu.
Ông đang đứng đó như người mất hồn trong khi vẫn đang chĩa khẩu súng về phía này.
Ông có lẽ không thực sự muốn bắn một ai đó. Dù nó nhìn như ông ấy vô cảm với người ngoài, như một người nhà của ông ấy, tôi có thể nhận ra rằng ông ấy khá là bất ngờ.
Ritz-oniichan nhìn mặt tôi và cau mày. Sau đó, tôi nhớ ra rằng tôi có vết bầm trên mặt.
Ông đang cầm một khẩu súng và tôi có vết bầm. Anh ấy có lẽ đã nhậnra việc gì đang xảy ra từ việc đó.
“Bergholm-san, ông có thể nghe tôi chứ?”
“……”
“Tao sẽ không để mày làm việc đó.”
“Vợ tôi sẽ chăm sóc em ấy, nên hãy bình tĩnh.”
“!?”
Ông biết được rằng ngài lãnh chúa đã lấy vợ.
Ritz-oniichan nói với ông rằng chúng tôi sẽ nói chuyện vào ngày mai và sau đó mang tôi đi
Ngày hôm sau.
Đó là buổi sáng mà Emmerich tới.
Tôi dành cả đêm khóc trước Sieglinde-san.
Tôi có vết bầm trên mặt thêm cả cặp mắt sưng phồng vì nước mắt.
“Em nên làm gì đây, Emmerich, tới, vào hôm này.”
“Đừng khóc nữa, nó sẽ tốt hơn với một cái khăn ấm.”
“……”
Sieglinde-san dành thời gian của chị ấy để lau mặt cho tôi với chiếc khăn ấm. và trang điểm hết mức để che nhiều vết bầm nhất có thế. Chị ấy còn cho tôi mượn quần áo của mẹ của RItz-oniichan. Cái váy hơi bị ngắn, nhưng chị ấy nói rằng những người phụ nữ trẻ bây giờ mặc váy dài tới đầu gối nên nó sẽ ổn thôi.
Một lát sau, một vị khách đến thăm ngôi nhà.
Đó là Emmerich.
Ngay lúc mà tôi gặp anh ấy, tôi lao ngay vào vòng tay anh ấy.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ được gặp anh ấy nữa.
Tôi đang mang trang điểm, nhưng tôi khóc nhiều tới mức mặt của tôi nhìn rất tệ.
Emmerich ôm tôi mà không nói gì cả.
◇◇◇
Sau khi tôi bình tĩnh lại, tất cả chúng tôi ngồi xuống và nói với Emmerich mọi thứ.
“Lần này, anh nghĩ rằng em nên nói tất cả với gia đình.”
Ritz-oniichan nói vậy, nhưng ông và bà rất là cứng đầu. Họ sẽ không tha thứ tôi.
“Em muốn làm gì, Aina?”
“……”
Tôi không có ý kiến nào cả.
Tôi đang mộng tưởng, muốn quên hết mọi thứ và sống hạnh phúc với Emmerich.
Tuy vậy, tôi không thể bỏ gia đình tôi lại phía sau.
“Nếu mà em phải chọn giữa Emmerich hay gia đình, thì em phải chọn gia đình của em.”
Những lời dạy của Tinh Linh, trân quý gia đình của mình, đã được cắm sâu trong tôi. Tôi không thể chấp nhận chỉ mình tôi được hạnh phúc.
Sau khi tôi nói vậy, nước mắt rơi xuống má tôi một lần nữa.
Tôi lau đi nước mắt của tôi, nghĩ rằng nó không có đáng tin cho lắm, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
“Aina, nó sẽ ổn thôi. Hãy đi nói với họ nào. Anh sẽ thuyết phục ông của em.”
Ritz-oniichan nói vậy nhưng tôi không thấy cuộc nói chuyện trở nên tốt được.
Một vài giờ sau.
Tại nơi nói chuyện có ông, mẹ, người nhìn trắng bệch, Ritz-oniichan, Sieglinde-san và Emmerich.
Ông không mang theo khẩu súng của mình.
Ritz-oniichan giải hoà và kể ông cho ông nghe về Emmerich, nhưng ông vẫn giữ thái độ bất hoà.
“Vậy ra mày bị quyến rủ bởi một người ngoại quốc!! Mày đang bị lừa đấy!!”
“Bergholm-san, sự việc khác với những gì ông nghĩ. Emmerich đang dịnh chuyển đến đây sống.”
“Làm như một tên ngoại quốc có thể sống tại nơi này vậy!! Để tao cho ví dụ, ba mẹ của mày đã rời ngôi làng!!”
Bởi vì nói dính một vấn đề nhạy cảm, Ritz-oniichan trở nên im lặng.
“Biến mau.”
Ông nắm lấy tay Emmerich và cố kéo anh ta đứng lên.
“Lần tới mày tới ngôi nhà này, tao sẽ bắn!!”
“Ông!!”
“Mày đứng yên lại!!”
Tôi cố cản ông lại, nhưng ông giơ tay lên, nhắm vào tôi.
Tuy vậy, ông không thể vung cách tay xuống.
Emmerich nắm cánh tay đó.
Anh ta che tôi phía sau.
Và từ một hướng không ngờ tới, một giọng nói vang lên.
“——Cha có thể dừng lại được không?”
“!”
Mẹ, người đang giữ im lặng, đang lườm ông.
“Cha chồng, cha có bao giờ nghĩ về hạnh phúc của đứa trẻ này chưa?”
“Tao đang tìm một đối tượng kết hôn.”
“Thế là ai?”
“……”
“Con luôn tức giận bản thân mình rằng con không thể di chuyển. Con luôn gây rắc rối cho Aina.”
Mẹ nhìn tôi và cười như thể nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.
“Nào thì, hãy sống chung hoà với chỉ ba chúng ta thôi nhé, cha chồng, mẹ chồng và con.”
“C-cái gì!?”
“Emmerich-san, cậu có thể mang Aina đến nước của cậu không?”
Emmerich nhìn bất ngờ, nhưng anh ta sớm nói, “Xin hãy để việc đó cho cháu.”
“Mày đang nói thứ ngu xuẩn gì vậy!?”
“Cha chồng, cha quá tuỳ hứng rồi!! Cha lại muốn cản con đường đến hạnh phúc của một cháu gái dễ thương đến mức này!!”
“Im ngay!!”
Ông cố kéo Emmerich ra chỗ khác, nhưng anh ta vẫn đứng vững khi che tôi sau lưng.
“Emmerich-san, chạy mau!”
Từ giọng của mẹ tôi như một tín hiệu, Emmerich phóng ra khỏi căn nhà khi đang bế tôi.
Ông cố đuổi theo, nhưng Sieglinde-san đè ông xuống. Ritz-oniichan theo sát sau lưng.
“Emmerich, đến nhà của tôi.”
“Được.”
Sau đó, Ritz-oniichan chạy ngược về nhà tôi.
Một lát sau khi chúng tôi chạy tới nhà của lãnh chúa, Ritz-oniichan và Sieglinde-san trở lại.
Khi chúng tôi ngồi trong phòng khách, có một tin bất ngờ.
“Aina, sao em không đến đất nước của Emmerich nhỉ.”
“!?”
Trước mặt tôi, là một cái hộ chiếu và một cái va li mẹ đã chuẩn bị.
“Nói thật thì, anh đã nói qua với mẹ của Aina một hồi về trước.”
“!?”
Có vẻ như Ritz-oniichan dự đoán được rằng việc này sẽ xảy ra.
“Như em thấy, ông của Aina không hề nghe, phải không?”
“N-Nhưng,”
“Aina, em sợ sống ở nước ngoài à?”
Sieglinde-san hỏi, nhưng tôi vẫn còn bối rối nên tôi không thả trả lời chị ấy ngay lập tức được.
“Em không thể để gia mình tại đây được.”
“Nó sẽ ổn thôi, nên hãy tin mẹ của em và hãy thử đi một lần. Phải không, Emmerich?”
Emmerich nhìn tôi và gật đầu.
“Anh sẽ bảo vệ Aina.”
“!”
Cuối cùng thì, tôi nghe theo lời khuyên của người lớn và rời ngôi làng.
◇◇◇
Cuộc sống ngoại quốc mà tôi được thảy vào một cách đột ngột tràn đầy sự bất ngờ. Về phần ngôn ngữ thì, tôi đã bí mật học nó từ một cuốn sách mà tôi mua từ cửa hàng lưu niệm để làm Emmerich bất ngờ, nên nó cũng khá ổn.
Hơn nữa, những việc làm của tôi tại đất nước này hệt như ở nhà.
Tôi nấu ăn, dọn dẹp và giặt đồ.
Sống cùng nhau khá là lạ, nhưng đó là một chuỗi ngại ngùng và e thẹn, nhưng mỗi ngày tại đây đều rất mới và vui.
Sau khi Emmerich nghỉ hưu từ quân đội, chúng tôi chuyển đến vùng ngoại ô. Tại đó, chúng tôi nuôi mèo và dê mà chúng tôi mua từ thành phố. Anh ấy làm việc tại văn phòng của làng.
Cuộc sống khá là khiêm tốn và im lặng, nhưng những ngày tháng hạnh phúc cứ tiếp tục.
Sau khi sống chung với nhau một năm rưỡi như thế, Emmerich bảo tôi một điều gì đó.
“Aina-chan. Hãy trở về ngôi làng.”
“!”
Tôi không thể hiểu anh ấy được. Mắt tôi mở to ra vì ngạc nhiên.
Sau đó tôi nói ra với một giọng buồn.
“Em, nó quá khó với anh à.”
“Hể?”
Emmerich luôn nói rằng đồ ăn tôi làm rất ngon, nói rằng tôi dọn dẹp rất sạch, và cảm ơn tôi vì đã làm việc nhà, nên tôi nghĩ rằng anh ấy đã rất là hạnh phúc.
Tuy vậy, đó có lẽ không phải là trường hợp đó.
Tôi vẫn còn lo về gia đình của tôi tại ngôi làng.
“Được rồi.”
“Anh định sẽ rời đi sau một tháng.”
“Anh định bỏ em tại làng à.”
“Hể?”
Emmerich nhìn bối rối.
“Aina-chan, em đang nói cái gì vậy?”
“Ý anh là sao, anh đang nói cái gì vậy!?”
Tôi tưởng rằng tôi sẽ bị gửi về ngôi làng, nhưng Emmerich đang gợi ý việc chuyển đến đây ở vĩnh viễn.
Quả là một hiểu lầm lớn.
“Không phải, thật à? Anh sẽ sống với em tại ngôi làng sao?”
Emmerich gật đầu với một nụ cười.
Và như thế, chúng tôi trở về ngôi làng.
◇◇◇
Ngay cả sau một năm rưỡi, ngôi làng vẫn không thay đổi nhiều cho lắm.
Nhưng tôi bất ngờ trước những thay đổi của nhà tôi.
Mẹ đang làm việc một cách tràn đầy năng lượng, và bà cũng làm việc ở ngoài nữa.
Ngược lại thì, ông như gầy đi, và có vẻ như việc săn bắn cũng trở nên tệ hơn nữa.
“A-Aina, ông xin lỗi.”
Bất ngờ thay, ông dễ dàng chấp nhận cuộc hôn nhân.
Có vẻ như ông liên tục bị xâm hại bởi mẹ.
Chúng tôi bắt đầu sống cùng nhau tại ngôi nhà mà Ritz-oniichan cho chúng tôi mượn.
Tôi thăm gia đình mỗi ngày và nói chuyện với bà và mẹ những người đã trở nên khoẻ hơn rất nhiều.
Hôm nay, Emmerich lại đi vào rừng săn heo rừng với ông nữa. Như một người trong quân đôi, anh ấy rất giỏi việc bắn súng và có tài săn bắn, hay đó là những gì mà ông nói.
“Aina!”
Khi tôi quay người lại, đứng tại đó là người đàn ông đã chăm sóc tôi kể từ lúc tôi còn nhỏ.
“Chào buổi sáng, Ritz-oniichan.”
Tôi chào anh ấy với một nụ cười.
Hôm nay, ngôi làng tại vùng đất xa xôi này vẫn rất yên bình.
--------------------
Đọc xong mình thấy thương Aina quá, mà cuối cùng gia đình cũng chấp nhận em ấy.
Chương sau sẽ là chương cuối của tập một :3
Fun fact: Chương này Aina dùng Ritz-oniichan đến 20 lần :v