• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53: Nhật kí hoạt động của Sieglinde (1)

Độ dài 1,430 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:23:05

Mấy cái loại rượu không có được dịch nên mình để như bản Eng, mà mình cũng chẳng biết rượu nó là rượu gì cả :3

Trans lảm nhảm vậy là đủ, chương mới của một tập truyện mới :3

--------------------

Hôm nay, chúng tôi sẽ đi đến đất nước của tôi.

Chúng tôi sẽ dành hai ngày di chuyển bằng tàu, và di chuyển tới thủ đô bằng xe ngựa.

Từ ngày thứ nhất tới ngày thứ ba, chúng tôi sẽ tham gia bữa tiệc. Về ngày cuối cùng thì chúng tôi sẽ ở lại và sau đó chúng tôi sẽ không đi ra ngoài và trở về nhà.

Vì chuyến đi này, chúng tôi dành khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi cũng đã trông đợi rằng Ritzhard sẽ không nghỉ ngơi ngay cả khi ở trên tàu.

“Ritz, sao anh không nghỉ một lát đi nhỉ?”

“Nn, một chút nữa thôi. Cảm ơn em.”

“……”

Ritz đang thêm một ít chi tiết lên con tuần lộc sẽ được tặng cho gia đình tôi. Cậu ấy đã làm hơn ba tiếng kể từ khi con tàu rời cảng.

“Em nghĩ nó đã hoàn thành rồi chứ.’

“Anh cũng nghĩ vậy, nhưng khi nhìn lại thì, nó vẫn còn lỗi, nên anh phải sửa nó.”

Với một con dao, cậu ấy đang sửa lại những cặp sừng lớn. Cậu ấy khắc gỗ một cách khéo léo trong im lặng.

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu ấy làm việc một cách nghiêm túc hàng giờ liền, nhưng lo lắng thái quá là một trong những tật xấu của cậu ấy.

“Ritz, hãy đi mua rượu thôi.”

“……Được rồi.”

Bây giờ, tôi đã ngăn cậu ấy làm việc.

Trên tàu, có một cửa hàng bán cái gì đó.

Dù tôi không hiểu sao họ bán nhiều rượu hơn đồ ăn.

Rượu lúa mạch (Korn), rượu trà đen (Tiffin), và nhiều loại rượu, bia từ quê nhà của tôi.

“Sieg, cái gì vậy?”

“Một cốc-tai gồm thảo dược, gia vị và rượu trái cây.”

“Hể”

Thứ mà tôi có trong tay là Jagermeister.

Nó vừa có vị đắng và vừa có vị ngọt, và có cả thảo dược dùng cho thuốc nên nó được nói là sẽ tốt cho sức khoẻ.

“Nó có thể khá là mạnh đối với Ritz.”

“Anh hiểu. Nhưng anh muốn thử một loại mới để thay đổi.”

“Thế thì, loại rượu nho khô này thì sao (edelfäule wein)?”

Rượu nho khô (edelfäule wein) là một trong những loại rượu ngọt nhất trên thế giới, làm từ nho khô. Nó không có chua, và có một vị ngọt đậm, với một mùi mượt như mật ong. Ngay cả những người không uống rượu được cũng có thể uống thứ nước uống này được. [note9195]

“Vậy thì anh sẽ chọn nó.”

“Lựa chọn tốt lắm.”

Chúng tôi cũng mua những thứ ăn hợp với rượu.

Phô mai, sô-cô-la, trứng luộc, thịt chim hun khói, quả khô.

Sau khi mua rượu chúng tôi trở về cabin của chúng tôi.

Tôi ngồi trên giường, kéo cái bàn tròn nhỏ lại gần và đặt các món ăn vặt lên một cái đĩa. Sau đó, tôi lấy các ly từ trên kệ xuống và rót rượu ra ly.

“Uwa, nó có màu đỏ kìa!!”

Jägermeister có màu đỏ như máu. Nó mạnh nhưng nó rất sạch.

Thứ mà Ritz có là một thức uống có một màu vàng sáng. Khi tôi nhấp một ngụp, kết cục thì tôi cau mày từ vị ngọt của nó. Tôi thích các món ăn vặt ngọt, nhưng tôi muốn rượu của tôi khô cơ.

Tôi nhìn những món ăn vặt trên đĩa.

Nhận thấy ánh nhìn của tôi, Ritz nhìn tôi trong lúc lấy thứ gì đó tại đĩa.

“Sô-cô-la à?”

Trước khi tôi kịp trả lời, cậu ấy đẩy một miếng vào miệng tôi.

Ngọt thật. Nhưng nó ăn rất hợp với vị rượu còn lại trong miệng tôi.

Và tôi cũng có thể thấy người mình nóng lên.

“Sieg, có gì à? Sô-cô-la không có ngon ư?”

“……Không.”

Tôi rốt cuộc nhớ lại việc mà đã xảy ra vào lần trước nên tôi che miệng lại, nhưng tôi không ngờ rằng cậu ấy sẽ tiến gần lại tôi hơn. [note9196]

“Sieg?”

“Không có gì cả. Sô-cô-la bình thường cũng ngon như vậy.”

“Anh hiểu. Vậy thì bàn tay này dùng để làm gì.”

“……Không làm gì cả.”

Khi tôi nói vậy, cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi và di chuyển tay tôi ra khỏi miệng tôi.Một ít lâu sau, chúng tôi khoá môi với nhau.

Môi của cậu ấy ấm áp, làm tôi cảm thấy ấm áp hơn.

……Bằng cách nào đó, nó trở nên ngọt quá mức.

◇◇◇

Về phần còn lại của chuyến đi, chúng tôi dành thời gian chơi với nhau, ngắm nhìn biển từ trên thuyền, uống rượu và trò chuyện với nhau.

Khi tôi ở trên chuyến tàu từ quê nhà của tôi, tôi nhớ rằng tôi cảm thấy rất chán. Tuy vậy, với Ritz, nó rất là vui.

Một vài giờ sau trước giờ tàu tới cảng, tôi bắt đầu mặc đồ trang trọng hơn.

Gia đình tôi gửi tôi một cái váy.

Tôi cởi bộ đồ của đàn ông mà tôi đã quen với và với tay tới một bộ quần áo lót.

“……”

Nó được cấu tạo để thắt chặt phần eo. Tôi không thể làm nó một mình được.

“……Ritz này”

“Ừ?”

Tôi nói với Ritz người đang ngồi đối diện tôi ở trên giường.

“……”

“Sieg, có gì sao?”

“Không, thì, erm, em có thể cần sự giúp đỡ.”

“Cái gì cơ?”

“Anh có thê cột dây quần áo lót sau lưng em được không?”

Ritz đồng ý một cách tuỳ ý.

Áo nịt ngực không chỉ thắt chặt eo của một người, nhưng nó còn làm ngực của một người phụ nữ trở nên đẹp hơn. Tôi tháo sợi dây ra và đặt ngực tôi, thì, bên trên lớp thép dài của áo nịt ngực.

Sau đó, tất cả những gì chúng tôi cần làm là cột chặt nó từ phía sau.

Ritz khéo léo cột sợi dây lại.

“Sieg, nó không có đau, phải chứ.”

“Em ổn mà.”

Tuy vậy, có một vấn đề. Phần eo của váy khá là chặt.

Tôi chỉ mới nhận ra thôi. Sợi dây cần phải thắt càng chặt càng tốt.

“……Ritz.”

“Có gì không?”

“Em có một mong ước.”

“Được chứ.”

“Anh có thể cột sợi dây chặt hơn chứ?”

“Tại sao chứ? Nó không tốt cho cơ thể em đâu.”

“……”

Những món ăn mà tôi ăn phần lớn là thịt để làm cơ thể của tôi thích hợp với việc sống tại vùng đất tuyết.

Tôi tự hỏi những thớ cơ khắp cơ thể của tôi đã đi đâu mất rồi. Bây giờ nó được bao quanh bởi hàng lớp mỡ.

Khi tôi kể câu chuyện đó cho Ritz nghe, cậu ấy không còn cách nào khác ngoaì việc thông cảm cho tôi.

Tôi đặt hai tay lên tường và đứng vững chân lại.

“Vậy thì, anh bắt đầu thôi.”

“Ừ.”

Tại lúc đó sợi dây thắt chặt lại, nhưng nó vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

Tôi không thể nào mặc một cái váy như này.

“Một chút nữa.”

“Sieg, đó thì,”

“Làm như em nói.”

“……Được rồi.”

Lần thắt chặt lần thứ hai. Lần này nó khá khó để thở.

“Sieg, nó ổn chứ?”

“Một tí, nữa.”

“Đây là lần cuối cùng.”

Sợi dây thụ chặt lại quanh người tôi.

“……Ku!”

Tôi đang cắn chặt răng lại, nhưng tôi lỡ giọng.

Một khi tiếng sợi dây thắt chặt lại không còn nữa, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhờ Ritzhard, tôi có thể mặc chiếc váy một cách tự nhiên.

Tôi sau đó đi tới chậu rửa mặt để trang điểm. Tôi đeo nối tóc, và che mặt tôi lại với một cái nón. Khi tôi nhìn vào gương, tôi nghĩ rằng nếu như thế này thì tôi sẽ nhìn như một người phụ nữ.

Cái váy được may dựa trên những đường cong của cơ thể, mà không có quá nhiều phần hở hang hay đồ trang trí, nên nó tốt hơn cái váy mà tôi có từ gia đình tôi, một cái váy hở hang với nhiều diềm xếp.

Một khi tôi mặc đồ xong, tôi ra khỏi phòng tắm.

“Uwa!! Sieg, em nhìn dễ thương quá—!!”

Ritzhard phản ứng như tôi mong đợi từ cậu ấy.

“……”

“Có gì sao?”

“Đó, vẻ ngoài đó là,”

“Đó là âu phục ngoại quốc mà ông nội tặng anh.”

Một cái nón mềm mại đáy vuông, và một cái áo lông mềm mại. Chiếc quần tây màu đen và đôi giày màu đen làm tăng màu trắng một cách tuyệt vời.

Tại giữa phòng, có một chú tiên tuyết.

Tôi cảm thấy lạc lối về việc nên cảm thấy hối hận vì chồng của tôi nhìn dễ thương hơn tôi rất nhiều hay nên chân thành chấp nhận sự thật đấy.

-------------------

Ai mà muốn nhìn xem cặp này nhìn như thế nào thì xem Illustration của Vol 3 đấy, bọn họ đấy :3

P/S: Lịch đăng trở về như cũ.

Bình luận (0)Facebook