• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 70: Báo cáo hoạt động của Arno Salonen Revontulet.

Độ dài 1,748 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:23:58

Buổi sáng của ngôi làng xa xôi này bắt đầu trước khi mặt trời mọc.Tôi dọn chuồng chó và chuồng tuần lộc và cho chúng ăn. Tôi kiểm tra xem nhà chúng tôi còn bao nhiêu củi. Chúng tôi đang thiếu, nên tôi chặt một ít với một chiếc rìu.

Khi tôi đang làm việc, một người nói chuyện với tôi từ phía sau.

“Oniichan, tới giờ ăn sáng rồi~”

Người đứng sau tôi chính là em gái Veronica của tôi, người nhỏ hơn tôi hai tuổi. Tôi không thể cảm nhận được em ấy tới gần tôi nên tôi rất là bất ngờ.

“Có gì không?”

“Đó thì~”

Con bé nhìn khá là bối rối. Có lẽ là vì em ấy đã không gọi dậy được Ulrich, em trai chúng tôi. Có lẽ là em ấy lại chui vào phòng ông nội và thức nguyên đêm một lần nữa rồi.

Khi tôi đi vào trong, tôi không đi vào phòng ăn mà đi vào phòng của Ulrich.

Em ấy đang co mình trong mền, nên tôi lấy lớp mền ra và lắc em ấy thật mạnh để gọi em ấy dậy.

“Ulrich, dậy mau nào!”

“N~n.”

Rất yếu vào buổi sáng, không dậy sớm được, phần đó khá là giống cha. Tuy vậy, cuộc chiến với Ulrich nửa bất tỉnh dễ dàng được giải quyết bằng cách lấy gối của em ấy đi.

“Rửa mặt và vào phòng ăn nào.”

“……Được ạ.”

Tôi mang Ulrich tới chậu rửa mặt và cho em ấy bột đắng để đánh răng, được bà nội chính tay làm. Giờ thì em ấy hẳn phải dậy rồi.

Tôi nghĩ rằng nó đã ổn, nhưng từ căn phòng kế bên tôi nghe một tiếng sập lớn.

“Krimihilde!?”

Tiếng đó phát ra từ phòng của em gái tôi, Krimihilde. Tôi chỉ có thể cảm thấy điềm xấu mà thôi, nhưng tôi không thể giả vờ như tôi chưa từng nghe, nên tôi chạy vào căn phòng.

“Rim, anh vào đây.”

Đó là căn phòng của một quý cô, nên tôi gõ cửa trước khi vào. Dù rằng em ấy chỉ mới có bảy tuổi, nhưng em ấy vẫn là một quý cô ra dáng.

“W-Waa! Onii-chan, chào buổi sáng nha~. Anh lại dậy rất sớm vào hôm nay nữa rồi nhỉ ~…”

“……”

Tôi thấy một tấm màn cừa làm từ lanh bị rách nát và em gái nằm lên trên nó như thể em ấy vừa tiếp đất một cách điêu luyện xuống một tấm đệm vậy.

“Oi, sao mà việc này lại xảy ra vậy!?”

“Thì~ em đang đu từ trên màn, đang chơi thôi mà.”

“Đồ ngốc này!”

Krimhilde là một cô gái nhưng em ấy lại là người tăng động và quậy phá nhất trong những người em của tôi. Tại sao việc này lại xảy ra chứ, tôi tự hỏi.

Thêm vào đó, Ulrich và Krimhilde là song sinh, nhưng tính cách của hai em ấy khác nhau một cách kì lạ.

“Onii-chan này, em có một yêu cầu nho nhỏ!”

“Anh từ chối!”

“Hể, k-không thể nào, hãy nói với em là anh đang đùa đi mà!?”

“Không còn cách nào khác, lần này thì em phải xin lỗi thôi.”

“Onii-chan thôi mà~! Hãy nói em rằng anh đang nói đùa đi mà~~”

Lần trước, em ấy leo cây vì làm rách một lỗ trên váy. Bởi vì em ấy khóc quá nhiều, nghĩ rằng mẹ sẽ là em ấy một cách thậm tệ, tôi lấy vải với một màu tương tự và sửa chúng trong bí mật. Tuy vậy, tôi không có tự tin rằng tôi có thể sửa những sản phẩm làm từ lanh được, nên tôi từ chối.

“Tàn nhẫn thật đấy~”

“Anh không có tàn nhẫn. Em tự làm thì tự chịu thôi”

“Tuy vậy~ anh không cần nói vậy với một khuôn mặt đáng sợ như thế chứ~”

“Mặt của anh sinh ra đã vậy rồi!”

Cứ đà này, em gái sẽ tiếp tục nhõng nhẽo mất.

Tôi bế Krimhilde lên và mang nó tới chỗ mẹ. Em ấy đã lăn trên sàn nhà nên tôi phải kiểm tra xem em ấy có bị thương hay không.

Sau khi tôi đưa em gái của tôi cho mẹ, cuối cùng tôi đã có thể đi vào phòng ăn.

“Arno, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, cha ạ."

Cha đứng dậy và lại chỗ tôi với cặp mắt ngái ngủ, và hôn tôi bên má. Nó là việc chào hỏi thường ngày, nhưng dạo gần đây nó trở nên rất là xấu hổ.

Dù vậy, nếu tôi nói không, cha sẽ làm một khuôn mặt buồn bã, nên tôi nhận chúng một cách im lặng.

Không lâu sau đó, cả nhà đi vào phòng ăn. Mẹ đi vào cuối cùng, với em trai nhỏ nhất, Erenfield, và Krimhilde, người đang muốn khóc. Có vẻ như em ấy bị mẹ la một cách thậm tệ rồi. Em ấy cần biết kiềm chế lại một chút khi chơi nếu không thì em ấy sẽ bị thương nặng mất. Thêm vào đó, em ấy là một cô gái, nên tôi mong rằng em ấy hành động bình tĩnh.

Khi mọi người đã đông đủ, Miruporon múc súp ra tô cho chúng tôi.

Tô của chúng tôi chứa cải thảo và thịt tuần lộc. Tôi thích cả loại cải thảo được muối vào mùa hè và loại súp đặc biệt được nấu trong một khoảng thời gian dài.

Tôi đặt một con cá trích muối trên một lát bánh mì đen cắt mỏng và ăn nó. Vị tươi mát của thảo dược và vị chua của cá ăn rất hợp với bánh mì.

Khi tô súp của chúng tôi đã hết, Miruporon mang chúng đi. Tôi cúi đầu cảm ơn.

“Nè, Miru-chan, cháu thật sự khoẻ chứ~”

“Vâng, cháu khoẻ rồi.”

“Cô hiều rồi. Nhưng hãy chăm sóc bản thân mình nhé.”

“Cảm ơn cô.”

Bà nội nói vậy khi nhìn Miruporon một cách đầy lo lắng.

Miruporn vừa mới sinh con vài tháng trước thôi, nhưng cô ấy đã bắt đầu làm việc lại vài ngày trước rồi. Ngay cả khi chúng tôi nhìn thấy cô ấy làm việc một cách năng động, ai cũng thấy lo hết. Có vẻ như Ruruporon sẽ chăm lo cho em bé. Teoporon có vẻ như rất là hạnh phúc, ông ấy có vẻ như muốn nuôi đứa trẻ ấy thành một chiến binh hay sao đấy. Từ lúc đó, người chồng năng động trở nên rất im lặng ở nhà. Tôi không biết là tôi nên cảm thấy vui hay thấy thương người chồng đó nữa.

Sau khi ăn sáng, mọi người đi làm việc của họ.

Bà nội thì làm việc nhà với Miruporon, trong khi Veronica, Ulrich và Veronica đí học với ông nội. Tôi sẽ đi ra ngoài săn bắn với mẹ.

Cha sẽ ở nhà để trông nhà với Erenfried. Thì, dù tôi nói là trông nhà, nhưng họ vẫn có thứ phải làm.

“Đi nào~!”

Erenfried ném một sợi dây với một cái vòng ở một đầu đến một cành cây được khắc như một cái sừng của tuần lộc.

Đó là diều đầu tiên mà đứa trẻ của làng này học. Nếu như nó không được dạy một cách đúng đắn, điều khiển một con tuần lộc sẽ rất là khó nên đây là một kĩ thuật quan trọng.

Điều bất ngờ ở đây là cha cơ.

“Eren! Con sẽ không có bắt được con tuần lộc như thế đâu! Vung dây mạnh hơn!”“Muuuu! Này~"

Cha bình thường thì rất là hiền lành, nhưng một khi dạy ai đó thì cha trở nên rất nghiêm khắc. Cha không có nhân nhượng với cả đứa em ba tuổi Erenfried, người mà cha rất yêu thương nữa.

Tôi nghĩ rằng đứa em nhõng nhẽo Erenfried sẽ khóc, “Cha đáng sợ quá đi!” hay mộ thứ như vậy khi nó bắt đầu tập luyện, nhưng mặc cho nước mắt thì em ấy vẫn cố gắng hết sức mỗi ngày.

Nếu như em ấy làm tốt thì em ấy sẽ được khen bởi cha, mẹ và ông bà nội nữa, nên em ấy đang làm hết sức.

Khi tôi nhìn lớp học đầy đam mê của cha và em trai tôi, mẹ đi ra ngoài với chó và súng.

Chúng tôi đi trong lúc hai người trông nhà tiễn chúng tôi đi.

Trên đường, mẹ nói rằng mẹ phải đến một cửa hàng nên tôi chờ ở ngoài.

Khi chờ, tôi thấy cánh cửa của cửa hàng đối diện mở ra. Người đi ra là một cô gái nhỏ hơn tôi ba tuổi. Đó là Airi, con gái của Aina-san, người đang mở cửa hàng thêu dệt kiêm cửa hàng trang sức.

Những con chó mừng lên và cố đến gần Airi, nên tôi bảo chúng bình tĩnh lại một cách im lặng.

Airi không thích chó, nhưng em ấy vẫn tới trong khi run sợ.

“Xin lỗi. Em ổn chứ?”

“V-Vâng ạ.”

“……?”

“……"

Tôi nghĩ rằng em ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng em ấy chỉ đứng đó và chẳng nói gì cả.

“Em sẽ giúp tại cửa hàng vào hôm nay à?”

“Không liên quan tới anh.”

“Anh hiểu.”

Airi không có thành thật nữa rồi, như mọi khi. Theo những gì mẹ nói thì, đó là một căn bệnh sẽ được chữa khỏi một cách tự nhiên khi lớn lên, nên mẹ bảo tôi hãy chơi với em ấy.

Thì, nó khá là dễ thương khi so sánh với em trai hay em gái tôi.

Sau đó, khi em ấy rời đi, em ấy đưa tôi một túi giấy một cách im lặng. Tôi có thể ngửi mùi thứ gì đó ngọt bên trong.

“Airi, đây là……Ah!”

Khi tôi chuẩn bị cảm ơn em ấy, Airi đã chạy mất rồi. Bởi vì tôi bị la khi cố đuổi theo em ấy vào lần trước, nên tôi chỉ im lặng nhìn em ấy chạy đi. Tốt nhất là tôi nên viết một lá thư và đặt nó trước cửa em ấy, như thường lệ.

Một lát sau, mẹ ra khỏi căn phòng.

“Mẹ để con chờ rồi, Arno. Đi thôi nào.”

Khi tôi nhìn lên bầu trời, mặt trời đang chiếu sáng vùng đất đầy tuyết này.

Cho đến khi đêm Bắc Cực, lúc mà mặt trời không bao giờ mọc tới, chúng tôi phải kiếm cho đủ thức ăn từ trong rừng. Săn bắn trong giai đoạn này thì rất là quan trọng.

Không lâu về trước, khi cha nói rằng cha sẽ để việc săn bắn mùa nay cho tôi, tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ săn thật nhiều để lấp đầy bụng của gia đình tôi.

Như thế, cuộc sống săn bắn của gia đình tôi và tôi cứ tiếp tục như thế.

Các chương thêm—hết.

----------------

Tsundere là một căn bệnh gia truyền :v

P/S: Hết vol 2 :3

Bình luận (0)Facebook