• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68 : Báo cáo hoạt động của Lukas Salonen Revontulet.

Độ dài 1,573 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:23:47

Chương thêm của Vol 2, chứ mạch truyện chính của Vol 2 thì hết rồi :3

-----------------

Khi tôi trở về quê nhà của tôi, thứ chào đón tôi chính là niềm vui của cha tôi.

“Kukuku, ha~hahaha!!”

“……”

Cha cười một cách lớn tiếng trong lúc chỉ vào tôi.

“Này, sao cha không bình tĩnh lại một chút nhỉ?”

“Hah, hah, như thể ta không thể cười về việc này vậy! Fu, fuhaha!”“……”

Vì lý do tại sao mà cha lại vui mừng đến mức này, đó là vì cha thấy tôi đến đây một cách tuyệt vọng, một mình.

“Hmph. Đáng đời ngươi chứ. Ngươi đang nhận phạt vì luôn làm phiền con trai ngươi đấy.”

“Thì, con tự hỏi về việc đó nhỉ?”

“Lại trở nên thoải mái như này nữa rồi, ngươi thật sự không có dễ thương một chút nào cả!”

Cha đặc biệt rất thích Ritzhard từ rất lâu rồi cơ, theo những gì người hầu nói. Cha có các đứa cháu trai khác, nhưng có lẽ không có đứa nào dễ thương như con tôi cả.

“Là một học giả, con nghĩ rằng mình không nên can thiệp quá nhiều vào tục lệ và văn hoá của làng.”

“Nên ngươi nghĩ rằng ngươi không nên giúp con trai của mình à?”

“Vâng.”

“Vậy ra mi chỉ là một người cha tồi tệ mà thôi.”

“Con sẽ không phủ nhận việc đó đâu.”

“Ta mong rằng bản chất thật của ngươi sẽ bị lộ ra cho gia đình ngươi, tên đàn ông vô cảm!”

“Nhưng mọi người sẽ cứ chấp nhận con mà thôi.”

“Đi chết đi!”

Cha tặc lưỡi và rời căn phòng. Tôi cảm thấy vui mừng rằng cha vẫn khoẻ.

Sau đó, tôi giật mình bởi chính bản thân mình vì tôi đã nghĩ như vậy.

Con người rồi cũng sẽ thay đổi.

◇◇◇

Tôi bắt đầu đi thám hiểm thế giới vài thập niên về trước.

Khi bài nghiên cứu mà tôi làm nhiều năm được cả thế giới công nhận, đồng nghiệp của tôi nói rằng tôi hẳn đã phải rất vui, nhưng khi tôi nói nó chẳng gì cả, tôi làm cậu ta bất ngờ. Đó có lẽ là lý do.

Thiếu thốn cảm xúc. Cha luôn nói vậy với tôi.

Tôi nghĩ rằng tôi ổn với việc đó. Nhưng tôi được bảo rằng tôi là một con người vô tâm và tàn nhẫn.

Sau đó tôi nhớ một dòng chữ luôn làm tôi bận tâm, từ bài nghiên cứu của một ai đó. “Tôi cảm thấy niềm vui của cuộc sống và việc một người cần lẫn nhau quan trọng đến mức nào.”

Niềm vui của cuộc sống, sự quan trọng của việc gặp người khác, tôi chưa bao giờ cảm thấy nó. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp khó khăn vì việc đó cả.

Tuy vậy, tôi tò mò trước thứ cảm xúc trong tôi mà tôi không có này.

Nếu tôi du lịch vòng quanh thế giới, có thể là tôi sẽ trải ngiệm được thứ bí ẩn này. Những người quanh tôi muốn dừng tôi lại, nhưng tôi cứ thế mà đi.

Du lịch quanh thế giới tốn rất nhiều tiền. Nếu tôi muốn đi một cách an toàn, nó còn tốn nhiều hơn thế.

Khoản tiết kiệm của tôi hết một cách nhanh chóng, và tôi còn phải dùng tới phần tiền mà cha đã cho tôi.

Tôi đọc các hướng dẫn du lịch được viết bởi người đàn ông nào đó. Khi tôi đến các đất nước và ngôi làng viết trên nó, tôi nhận một lời chào ấm áp bởi vì tôi là một trong những người như ông ấy. Từ những lời của họ, tôi có thể biết được tính cách của ông ấy.

Đương nhiên, không phải mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Tôi bị lừa bởi một thông dịch viên vào một lần. Tôi bị tấn công bởi cướp khi đang đi xe. Tôi còn phải ở một đêm trong tù nữa.

Tuy vậy, tôi không có ngừng việc đi du lịch.

Hơn cả nỗi sợ hãi của việc mất thứ gì đó, ham muốn được biết về thế giới còn lớn hơn nữa.

Hơn nữa, tôi cảm thấy khó chịu.

Ở một ngôi làng, một người phụ nữ lớn tuổi, một người mà tôi mang ơn nói, “Có một kho báu không thể tháy thế được của cháu tại một nơi nào đó trên trái đất này. Nếu cháu tìm được nó, cháu sẽ hạnh phúc.”

Bà ấy không nói cho tôi biết kho báu ấy là gì. Một thứ vô giá với tôi, tôi không thể tưởng tượng được.

Một thứ vô giá. Tôi chỉ có thể nghiêng đầu thắc mắc mà thôi.

Một cơ thể khoé mạnh và tiền để sống qua ngày rất là quan trọng, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng không phải là kho báu.

Với một câu trả lời không có chắc chắn cho lắm, tôi tiếp tục đi.

Những hướng dẫn ấy bắt đầu nói về những người sống ở các vùng cực của trái đất. Trong đó có một loại người rất là thú vị.

‘Inuit’. Tôi bị thu hút bởi loại người ăn thịt sống này.

Những người Inuit sống ở vùng cực bắc.

Họ sống quanh vòng cực. Trong số đó, nơi mà người Inuit sống được miêu tả như ‘môi trường sống tồi tệ nhất cho sự sinh tồn của con người’.

Hướng dẫn cũng có những gì mà tôi cần phải chú ý.

Đầu tiên, tôi cần phải chú ý tới ‘sco-but’

Nói đơn giàn thì, căn bệnh này là do việc thiếu các vitamin có thể hoà vào trong nước được tìm thấy ở trái cây và rau củ và là một căn bệnh nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong do thiếu máu.

Trong suốt lịch sử, có nhiều sách viết về bệnh sco-but. Đây là căn bệnh đã hành hạ những thuỷ thủ trong Thời kì Khai hoang và các người lính đi ra trận.

Những vitamin có thể hoà trong nước ấy tan ra dưới nhiệt độ. Và thịt sống có rất nhiều các vitamin đấy. Người Inuit ăn thịt sống để ngăn ngừa bệnh này.

Thêm vào đó, những người Inuit chưa bao giờ bị xâm lược. Bởi vì vùng đất này không có một giá trị gì cả, theo những gì hướng dẫn viết

Tại sao họ lại sống ở đó. Tôi tò mò về việc đó, nên tôi hướng về phía Bắc.

Tuy vậy, khi tôi đến đó, không có người Inuit nào cả.

Nó được ghi rằng những người Inuit là người da vàng, nhưng người phụ nữ trước mặt tôi không nghi ngờ gì nữa, rất là trắng. Khi tôi quay lại để hõi hướng dẫn viên của tôi, anh ta đã chuồn mất.

“Ôi trời, một vị khách~”

“……”

Cô ấy nói tiếng Phần Lan. Tôi không nghĩ rằng một môn học mà tôi chọn một cách tuỳ ý tại đại học lại sẽ giúp tôi.

Khi tôi nhận hộ chiếu của tôi từ hướng dẫn viên, nó được ghi tới một nơi khác.

Tôi lại bị lừa nữa rồi. Tôi cúi đầu chán chường.

“Việc gì đã xảy ra à? Anh đói à?”

Tôi nhận ra là người phụ nữ trước mặt tôi đang cố nói chuyện với tôi.

“Erm, đây là đâu vậy?

“Đây là ngôi làng của người Sami đấy nha~.”

“Sami.”

Tóc trắng, da trắng. Người phụ nữ nhìn giống như một cô tiên cười, trong khi cầm một con thỏ đẫm máu trong tay cô ấy.

Nơi mà cô ấy dẫn tôi đến là một ngôi làng ôn đới, nơi mà người ‘Sami’ sống.

So sánh với người Inuit, được nói rằng có khí hậu nóng, người Sami có khí hậu khắc nghiệt phù hợp với lại cái lạnh.

Tuy vậy, khi nghe câu chuyện của bọn họ về việc bị đàn áp bởi người ngoại quốc, nó là lẽ thường nếu như họ trở nên lạnh nhạt với người khác.

Tôi càng thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn và học hỏi nhiều hơn, và khi ấy tôi cảm thấy được sự khắc nghiệt mà người Sami phải chịu.

Tuy vậy, con gái của người lãnh chúa hiện giờ, Richelle rất là khác.

Cô ấy luôn rộng mở và hiền lành với mọi người.

Không cần quá nhiều thời gian để tôi thích cô ấy

Tôi cưới Richelle và có một đứa con. Sau đó tôi biết được rằng như thế nào là kho báu của tôi.

Tôi muốn cảm ơn người phụ nữ lớn tuổi đã cho tôi một mục tiêu để đi du lịch.

Tuy vậy, nó tốn khá nhiều thời gian để tôi tới ngôi làng đó.

Khi tôi đến thăm ngôi làng sau vài năm, bà ấy đã rời khỏi thế giới này rồi. Chỉ có mộ của bà mà thôi nhưng tôi cảm ơn bà ấy cùng với Richelle rằng tôi đã tìm được kho báu của mình.

Tôi thực sự không có kiểm điểm bản thân về việc phớt lờ con trai của tôi vì tôi tin rằng thằng bé sẽ là một vị lãnh chúa tốt.

◇◇◇

Tôi nhanh chóng sửa lại nghiên cứu của tôi và trình bày chúng khoảng vài năm, và trở về.

Khi tôi trở về, gia đình tôi giang tay chào đón tôi.

Tôi đã có năm đứa cháu ngoại rồi. Nó đã được quyết định rằng ông già này, người không có tài năng săn bắn sẽ làm việc trông trẻ.

Đó là vùng đất của xứ lạnh, thế mà tôi lại cảm thấy sự ấm áp. Ngôi làng đang được lấp đầy bởi các kho báu.

Tôi cảm ơn Chúa vì phước lành này và hứa sẽ tận hưởng cuộc sống này.

------------------

Con nhà người ta :v

P/S: Còn hai chương nữa là hết vol 2 :3

Bình luận (0)Facebook