• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 57: Cha mẹ, Hình phạt!?

Độ dài 2,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:23:18

Chương này xuất hiện cha và mẹ của Ritz, mình sẽ cập nhật thông tin nhân vật.

------------------

— Cha mẹ của tôi bị bắt sau một thập niên!? Hơn nữa, tôi có thể nấu họ theo cách bất cứ cách nào mà tôi muốn ư!?

“Ritz, việc gì xảy ra vậy?”

“!”

Đầu óc tôi trống rỗng, suy nghĩ rằng tôi nên nấu cha mẹ của tôi như thế nào.

“A, xin lỗi, anh chỉ bất ngờ thôi.”

“?”

Tôi gấp bức thư đáng lo lắng của ông nội và bỏ vào túi trong cùa túi áo tôi. Sau đó tôi giải thích mọi thứ cho Sieg, người đang nhìn một cách lo lắng.

“Đó là một bức thư từ ông nội, nói rằng ông đã tìm thấy cha mẹ của anh.”

“Em hiểu.”

Tôi tự hỏi đó là việc gì. Tôi không biết nên cảm thấy vui hay buồn. Sieg cũng như tôi, không rõ nên làm việc gì.

“Hm. Anh nên làm gì.”

Bây giờ, không có một xe ngựa nào cả. Tôi không biết cưỡi ngựa, nên tôi không thể thuê một con ngựa được.

Có thể nó sẽ là tốt nhất nếu tôi đi vào sáng mai và đưa cha mẹ của tôi về làng. Nếu có thể, tôi muốn đi ngay bây giờ, nhưng tôi không thể làm phiền gia đình của Sieg được.

Những gì tôi đang suy nghĩ có thể đang hiện rõ trên mặt của mình, bởi vì Sieg sau đó gợi ý cái gì đó.

“Ritz, hay em hỏi cha em cho anh mượn một chiếc xe nhé?”

“Hể, không, nó ổn mà. Không phải như họ có thể trốn thoát khỏi ông nội anh nên mai sẽ ổn thôi.”

“Nhưng, anh không cảm thấy lo lắng ư?”

“…..”

Lo lắng à, phải rồi. Có ông nội đang giận dữ hơn bao giờ hết, và cha mẹ tôi những người không nhận ra tính nghiêm trọng của tình huống.

Tôi lo lắng hơn về ông nội. Ông có thể ngất đi vì huyết áp tăng cao theo đà này mất.

“Anh không cần phải từ chối. Chúng ta là gia đình mà, phải không?”

“Cảm ơn em. Vậy thì, nhờ em hỏi cha vợ.”

“Được rồi.”

Chúng tôi đi đến phòng khách và hỏi cha vợ một chiếc xe ngựa.

“Dễ như ăn bánh.”

“Cảm ơn cha nhiều ạ.”

Việc chuẩn bị đã hoàn tất, và cũng gần tới giờ để hướng tới thủ đô

Cha vợ cũng hiểu những gì tôi nói khi tôi bảo để Sieg nghỉ ở tại đây. Giờ thì tôi có thê thoải mái bớt rồi.

“Xin lỗi cha, mọi chuyện lại trở nên rối loạn đến như này.”

“Không, nó ổn cả mà.”

Tôi cảm thấy rằng tôi không thể bắt con tàu đi về vào ngày mai, nên tôi hứa rằng tôi sẽ trở lại đây vào ngày mai.

“Vậy thì, gặp lại con sau.”

“……Vâng ạ.”

Tôi hôn Sieg người đi ra từ cổng trước, trên má và rời đi.

Nếu mà tôi dành quá nhiều thời gian ở tại đây thì cô ấy sẽ ở ngoài cái lạnh.

Ba giờ sau khi tôi chia tay với SIeg.

Khi một ngày mới đến, tôi đến biệt thự của ông tôi.

“Chào mừng, Ritzhard-sama.”

“Xin lỗi vi tôi đã đến vào giờ trễ thế này.”

“Không có gì cả thưa ngài.”Tôi đưa áo khoác và nón của tôi cho người hầu và chạy nhanh đến nơi cha mẹ tôi đang ở.

Theo người quản gia nói, họ đang chờ ở ngoài mà không có ngủ vì có thể tôi sẽ tới.

Người quản gia mở cửa cho tôi và tôi vào trong.

“—Cha, mẹ!”

Cha mẹ của tôi đang ở đó.

“Ôi trời, Ritchan.”

“Waa, Haru-kun, lâu rồi không gặp.”

“……”

Nhìn thấy thái độ thoải mái không hề thay đổi của bọn họ, những suy nghĩ xấu xa biến đi mất.

Ngoài ra thì, cha gọi tôi là ‘Haru-kun’, bởi vì cha gọi ông ngoại tôi, người có cái tên na ná như vậy là ‘Haru-san’. Khi mà ông còn sống, cha gọi ông bằng ‘kun’ khá là nhiều lần.[note9308]

Cha tôi đang ở trong một tư thế kì quái.

“Tại sao cha lại như thế……”

“Tại vì ông nội bảo cha tự kiểm điểm chính mình suốt đêm qua.”

“……Được rồi.”

Cha đang quỳ gối trên sàn nhà bằng đá với cả hai chân khoanh lại. Có vẻ như đó là tư thế cho hành động tự kiểm điểm ở một đất nước xa xôi nào đó. Mẹ đứng đằng sau cha với vẻ mặt nói lên, ‘Thật là bối rối quá đi~”.

Sau đó tôi hỏi điều mà tôi luôn muốn hỏi.

“Cha mẹ đã ở đâu vậy?”

“Xin lỗi, Ritchan, mẹ và cha bị lạc đường mất. Cho dù chúng ta muốn, chúng ta cũng không thể trở về nhà được~”

“……Con hiểu.”

Tôi cũng khá là trông đợi lý do đó. Thì, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về sự thật rằng cha mẹ tôi không có ở cùng với tôi, nên tôi không có việc gì để trách họ cả.

“Tuy thế, mẹ rất vui vì con nhìn khoẻ mạnh nữa~”

“Cha và mẹ, hai người cũng nhìn rất khoẻ mạnh mà.”

“Thật vậy, chúng ta rất là khoẻ mạnh! Mà này Ritchan, con có vẻ như đang làm rất tốt nhỉ, và con cũng là người lớn luôn rồi, mẹ mừng lắm.”

“Phải rồi. Mặt của con nhìn y như người lớn rồi.”

Ừ thì, tôi có già đi sau một thập niên, và tôi có các trách nhiêm cần phải chịu nữa. Mười năm sẽ thay đổi một con người rất nhiều.

Chúng tôi cũng đã biết những gì cần biết lẫn nhau, nên chúng tôi trở nên im lặng sau đó.

Một hồi sau, trà nóng được mang lên. Sau đó cánh cửa được mở ra một cách mạnh bạo.

“Ritzhard, mi tới rồi á?!”

“Ông nội……”

Ông nội vào phòng trong bộ đồ ngủ và một cái áo khoác.

Có vẻ như ông đang chờ tôi. Tôi cảm thấy có lỗi.

Ông nhìn cha với một khuôn mặt nói lên, ‘Thật đáng nực cười,” sau đó ông bắt đầu nói chuyện.

“Oi, ta bắt được ba mẹ của mi rồi đấy. Làm những gì mi muốn với chúng đi.”

“……A, được rồi.”

Dù rằng ông nói tôi có thể làm mọi thứ tôi muốn, nó khá là bối rối. Tôi không có cảm thấy giận dữ hay căm hận đối với cha mẹ của tôi cả.

“Tại sao mi chẳng làm gì cả!? Mi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu mi đánh đứa con trai ngu ngốc của ta ít nhất một lần, không!?”

“Nhưng nó hơi......”

“Mi không có giận ư!? Ngay cả khi thấy cha mẹ người đã ép mi nhận lấy vị trí lãnh chúa và bỏ đi gần một thập niên ư!?”

“N~n”

Ông nội đang run lên vì giận, nhưng tôi không có cảm xúc đó, kì lạ thay. Đa số người sẽ trở nên giận dữ.

“Ritzhard, trút giận lên tên đàn ông ham vui đó đi!”

“Erm, cháu nên làm gì đây.”

Tôi muốn làm giống như mong ước của ông, nhưng tôi không có lý do nào để làm đau một ai đó cả.

“Nuu! Richelle tại sao con của cô, hiền lành, đến vậy, chứ.”

Với một khuôn mặt giận dữ, ông nội than phiền với Richelle — mẹ tôi.

“Thưa cha vợ kính mến, chúng con được dạy là ‘không được dựa dẫm quá nhiều vào người khác’ bởi cha từ khi còn bé, nên Ritchan không có dựa dẫm tụi con dù chỉ một ít, đó là lý do tại sao thằng bé không có giận dữ~”

Có thể đó là sự thật. Tôi chẳng trông đợi điều gì từ cha và mẹ cả.

Tôi có thể nói điều y chang như vậy với bất kì người nào khác, nhưng tôi nhận ra là có một ngoại lệ.

Sieglinde. Trong mọi nghĩa của từ tin tưởng, cô ấy là người duy nhất mà tôi có thể dựa dẫm vào. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì tôi có một người như vậy.

Tôi cảm thấy sảng khoái vì biết được suy nghĩ của tôi về cha mẹ tôi, nhưng đó chỉ là tôi mà thôi. Ông nội đang run người lên và ôm đầu cùa mình.

“Uwaa!! Ta không thể chịu được nữa.”

“Ông nội?”

“Ngươi, đứa con trai đần độn này!! Ngươi là ngọn nguồn của mọi tội lỗi!!”

Sau khi nói vậy, ông nội tát cha mạnh hết mức có thể.

Cha lăn trên sàn nhà và mẹ đuổi theo cha trong khi nói, “Ôi trời ơi ôi trời ơi~”

“Ta phải ít nhất làm như này để cảm thấy tốt hơn! Ritzhard, hãy để đứa con trai đần độn này làm lãnh chúa đi! Như thế thì mi có thể sống tại đây một thời gian”

“A, đó sẽ là khá tuyệt.”

“Lại trở nên hiền lành như thế này nữ— hả!? —— Dễ dàng như này, thật à!?”

Ông nội rốt cuộc trở nên bất ngờ và hỏi ngược lại tôi.

“Nói thật thì, tình trạng của Sieg không có tốt cho lắm, nên cháu định là sẽ để cô ấy lại đây cho tới khi đứa trẻ được sinh ra, nhưng để cô ấy một mình làm cháu lo lắng và cô đơn lắm.”

“P-Phải rồi nhỉ!”

Ông nội chạy tới chỗ cha và đá cha một cái.

“Oi, mi nghe chứ, phải không!?”

“……C-Cha à, con muốn hỏi một điều trước khi trả lời nó.”

“Cái gì, ta bảo ngươi cái này lúc này, nhưng ngươi không có quyền từ chối đâu.”

“Đó, thì, phải rồi. Được rồi. Có lẽ vậy.”

Việc mà làm cha tò mò là Sieg.”

“Sieglinde là vợ của Ritzhard.”

“Hể~ Haru-kun, con lấy vợ rồi à~”

“Ôi trời ôi trời, Ritchan, thế thật à~”

Cha mẹ tôi không có bất ngờ cho lắm về việc con trai họ đã lấy vợ.

Thì, tôi cũng có mong đợi việc này mà.

Với bầu không khí thoải mái không thay đổi này, ông nội kết thúc câu truyện.

“Hãy nghỉ ngơi trong ngày hôm nay. Ngươi ngồi đây và tự kiểm điểm. Richelle, co có thể vào phòng ngủ để nghỉ ngơi.”

“Thì, cha vợ, nó sẽ ổn thôi. Con sẽ ở đây.”

“Ta không để cô làm thế được.”

“Không ạ, đó là thiên đường tại nơi đây. Nó không có lạnh, hay có một con vật nguy hiểm nào cả.”

“……”

Ông nội ra lệnh cha ngủ trên sàn nhà cứng, nhưng mẹ nài nỉ rằng mẹ sẽ ở lại. Cuối cùng thì, ông nội chịu thua và đưa cho mẹ một cái chăn.

Ngày hôm sau. Chúng tôi rời đi từ sớm để tới biệt thự nhà Wattin. Không chỉ có cha mẹ đi cùng tôi mà ông cũng đi cùng nữa.

“Đứa con trai khốn nạn này, đừng nói những gì không cần thiết tại đó, nhớ đó?”

“Vâng ạ~”

“Thắt chặt phần cuối lại!”

“Vân~g ạ.”

“Đừng có kéo dài phần giữa nữa!!”

“Được rồi được rồi.”

“Đừng có nói nhanh, và đừng nói nó hai lần chứ đồ đần.”

“Việc này khó thật đấy.”

“……”

Nghĩ rằng việc này là một việc tốn thời gian hay gì đấy, ông nội chạm vào ngón út của cha, nhưng cha hạnh phúc nói, ” Nó tốt cho những cơn đau vai của con đấy~”

Bầu không khí thật tệ hại, nhưng ít nhất kế hoạch được hình thành.

Theo cách nào đó, chúng tôi phải về đất nước của tôi và viết một tờ giấy để bãi bỏ chức vụ làm lãnh chúa của tôi. Sau đó tôi nhờ da đình người da đỏ hãy chăm lo gia đình tôi, và chuẩn bị cho đêm Bắc Cực.

“Nó ổn nếu chỉ là việc chuẩn bị cho đêm Bắc Cực~ Mẹ đã quen với nó rồi.”

“A, con hiểu rồi.”

Mẹ rất giỏi trong việc săn động vật cỡ nhỏ. Mẹ cũng biết cách nấu ăn và làm đồ thủ công, nên tôi không cần phải lo về việc đó.

Vấn đề là năng lực của cha tôi như một lãnh chúa.

Vì cha khá là thông minh, cha sẽ ổn với việc cai quản vùng đất, nhưng việc mà tôi lo là cha sẽ kết giao như thế nào với dân làng hay lãnh chúa trong pháo đào.

“Cha, cha sẽ ổn với việc làm lãnh chúa chứ?”

“Nó ổn mà, ổn mà~ chắc vậy.”

“…….”

Nhìn thấy cha cười toe toét như thế, tôi có thể hiểu một cách đau đớn vì sao ông ngoại từ bỏ việc dạy cha cách làm một lãnh chúa của con rể của ông.

Khi tôi xoa trán của tôi, mẹ kéo áo của tôi lại.

“Ritchan, đừng lo mà. Nếu có gì xảy ra, thì chúng ta sẽ xin lỗi~”

“……Phải rồi.”

Tôi cảm thấy lo lắng.

Khi tôi vẫn còn lo lắng, xe ngựa bắt đầu rời đi.

Ông nội tiếp tục dạy cha cách làm lãnh chúa, nhưng tôi không biết cha hiểu được bao nhiêu nữa.

◇◇◇

Ba giờ sau, chúng tôi đến biệt thự của nhà Wattin.

Mẹ chuẩn bị một món quà đơn giản. Cái giỏ có một chiếc bánh quả dại mà mẹ nướng. Đương nhiên, chúng tôi không có quả dại tươi, nên mẹ làm nó với mứt và si-rô. Mẹ làm nó khi nghe rằng Sieg thích bánh quả dại.

“Nó sẽ thật tuyệt nếu con bé thích nó. Nhưng con bé đang có thai, nên khẩu vị cô ấy có thể thay đổi.”

“Nếu việc đó xảy ra, hãy ăn cùng nhau nào.”

“Phải rồi.”

Đó là lần đầu tiên mà tôi thấy cha mặc đồ một cách ngay ngắn. Cha luôn mặc những bộ đồ không ngay ngắn, vào tóc của cha luôn rối bù. Nhìn thấy cha mặc âu phục, cha nhìn rất giống một quý tộc đầy danh giá.

Mẹ cũng mặc một cái váy. Tôi bất ngờ trước những hoạ tiết thêu dệt cho lên nó.

Những người của ngôi nhà đó chào đón gia đình tôi một cách ấm áp. Tôi rất vui mừng.

Theo chỉ đạo của ông nội, cha chỉ có thể tự giới thiệu mình và trả lời với các câu trả lời ngắn. Tuy vậy, nhờ vào việc đó, buổi gặp mặt đầu tiên trở nên tốt đẹp.

Sieg thích chiếc bánh mà mẹ làm. Cô ấy nói rằng cô ấy hạnh phúc vì cô ấy chẳng ăn gì vì bị ốm nghén.

Sau đó, chúng tôi nói về việc truyền trách nhiệm lãnh chúa cho cha tôi.

“Sau khi con truyền chức vụ cho cha con, con định dành thời gian tại đây cho tới khi đứa trẻ sinh ra.”

“Quả là một ý tưởng tuyệt vời.”

May mắn thay, cha vợ đồng ý.

“Con muốn làm việc ở đây nếu có thể.”

“Vậy thì, sao con không giúp ta với việc trên trang trại nhỉ? Dạo gần đây chúng ta đang thiếu nhân lực. A, đó là nếu như Ritzhard muốn.”

“Nếu con có thể thì, được ạ!”

“Tuyệt.”

Đầy sắc xanh, vùng đất này được gọi là ‘trái tim xanh’. Cha vợ sau khi rời quân đội, đã bắt trồng trọt trên trạng trại của ông trên một khu đất riêng.

Nó sẽ tốn ít nhất một tháng cho tới khi tôi có thể trở lại đây. Chúng tôi sẽ đi tàu trở lại vào chiều tối mai. Cha vợ nói rằng chúng tôi nên qua đêm tại đây, nên tôi chấp nhận lòng thành của ông.

Mẹ vợ nói rằng các cặp đôi thì nên dành thời gian với nhau, nên tôi đi vào căn phòng đã được chuẩn bị sẵn.

Ngay giây phút mà cánh cửa đóng lại, Sieg ôm tôi từ phía sau.

“Uwa!”

“Ritzhard!”

“C-Cái gì vậy?”

“Em vui lắm.”

Cô ấy nói rằng cô ấy đã tự do khỏi sự lo lắng rằng cô ấy chỉ có một mình, nên cô ấy cảm thấy như cô ấy có thê bay.

“Dù vậy chúng ta phải chia tay vào ngày mai.”

“Nhiêu đó…… thì em có thể chờ.”

“Anh thấy rồi. Nó sẽ ổn thôi.”

Chúng tôi nói chuyện với nhau cho tới giờ ngủ.

Sáng hôm sau, tôi rời đi trong lúc hạn chế việc giao tiếp với Sieg ít nhất có thể vì nó sẽ đau đớn nếu chúng tôi rời đi theo cách khác.

Tôi trở về đất nước của tôi và dạy cha tôi các việc cần làm. Sau đó tôi kiểm tra sự chuẩn bị của mỗi nhà cho đêm Bắc Cực. trong lúc tôi làm việc đó, tôi cũng báo với dân làng rằng tôi sẽ rời ngôi làng một khoảng thời gian và cha tôi sẽ thay thế tôi trong một khoảng thời gian.

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Cái ngày mà tôi trở về đất nước của Sieg đã tới.

“Giờ thì Haru-kun, gặp lại con sau nhé~. Hãy gửi Sieglinde-san và gia đình cô ấy lời chào của cha được không~.”

“Được rồi.”

“Ritchan, hãy dùng thứ này lúc ở trên tàu.”

“Cảm ơn mẹ.”

Có vẻ như bây giờ cha đã làm một lãnh chúa, cha đang mặc bộ đồ truyền thống mà cha bảo rằng cha không thích một cách ngay ngắn.

Mẹ cũng đã đi nhanh hơn một chút để ủng hộ cha.

“Cha, mẹ, con sẽ để ngôi làng cho cha mẹ.”

“Để đó cho cha.”

“Nó sẽ ổn thôi mà~”

“……”

A, quả thật là đáng lo mà!!!

Tuy vậy, quan trọng hơn, tôi rất lo lắng về vợ tôi.

Ngay cả khi tôi xin lỗi dân làng ở trong đầu, tôi rời đi để đi tới đất nước ấy.

-----------------

Vậy là trong lúc đi thì cha và mẹ của Ritz đã tới Nhật và bằng cách nào đó, ông nội của Ritz biết và bắt cha Ritz ngồi trong tư thế seiza để chịu phạt. Trùng hợp nhỉ :3

P/S: Đọc mà thấy cha mẹ của Ritz hợp nhau thật :v

Bình luận (0)Facebook