Chương 123: Trên thuyền
Độ dài 1,672 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:15
Cuối cùng thì, tôi sẽ trở về làng của Aina.
Tôi đang rất là lo lắng đây.
Tôi viết thư cho Ritz-kun và mẹ của Aina-chan để báo rằng tôi vẫn ổn, nhưng tôi vẫn rất là lo lắng.
Có vẻ như ông của Aina-chan hết giận rồi, nhưng cho tới bây giờ thì tôi vẫn rất là lo sợ khi nghĩ về việc đó.
Aina-chan bị đánh đập. Vì em ấy đã trao đổi thư từ với một người như tôi.
Ông của em ấy muốn gả cháu gái mình cho một người nào đó mà ông ấy chấp nhận. Sau đó thì tôi cướp mất em ấy đi. Đương nhiên thì ông ấy phải giận rồi.
Tuy vậy, việc đánh đập Aina-chan thì đúng là hơi quá.
Càng nghĩ về việc đó, tôi càng thấy lo cho em ấy, và tôi càng bất đồng với chính mình.
Ritz-kun thì có nói rằng “Tình huống nhà Bergholm thì rất là phức tạp, cho nên cậu đừng nghĩ ai trong nhà đó là người xấu hết.”
Đó là những lời duy nhất đã giúp đỡ tôi.
Khi tôi tự gặp ông ấy thì, tôi muốn tự giới thiệu bản thân mình một cách đàng hoàng.
Trên con thuyền đi tới làng, tôi nghĩ về những việc như vậy.
Đúng vậy. Chúng tôi đang trên đường tới ngôi làng của Ritz-kun.
Chúng tôi đang ở trong một phòng riêng, và đang dành thời gian để nghỉ ngơi một cách thoải mái.
Aina chan thì đang may vá.
Vì tôi không thể làm việc gì hết cả, tôi chỉ nhìn em ấy làm việc một cách chăm chỉ.
Rossa tới gần tôi trong lúc kêu lên.
Con bé đang cạ vào người tôi, đây là một khoảnh khắc hiếm thấy.
Tôi tự hỏi rằng có phải con bé đang cố an ủi tôi để tôi không buồn nữa hay sao. Quả là một con mèo hiền lành mà. Tôi thấy cảm động rồi đấy.
Khi mà tôi bế con bé lên và cố ôm thì con bé giơ hai chân ra và từ chối cái ôm của tôi.
Tôi bị sốc.
Ít nhất là con bé không có để lộ vuốt ra.
Aina-chan tới gần và nói, “Có thể Rossa đang đói đó.”
A, phải rồi. Ra là thế……
Thức ăn cho mèo thì đang nằm trong túi tôi. Con bé đang yêu cầu tôi chuẩn bị nó.
Là người “Cung cấp thức ăn cả đời” cho Rossa-san, tôi bỏ cá khô và rau củ khô lên một cái đĩa.
Tôi nhìn Rossa trong lúc con bé ăn đồ ăn.
Tôi bảo con bé ăn chậm lại.
Khi tôi nhìn một cách vô thức thì ai đó nhẹ nhàng vỗ lấy vai tôi.
“……Này, có gì sao?”
“!”
Lần này thì tới lượt Aina-chan lo lắng cho tôi ư? Cách em ấy nhìn tôi như cách Rossa nhìn tôi vậy.
“Vì lý do nào đó thì, chỉ vài phút trước thôi thì sắc mặt của anh rất là tệ luôn đấy, anh biết không?”
“T-Thật ư?”
“Thật.”
Anh sẽ có thêm năng lượng nếu như em xoa người anh nữa đấy! Đương nhiên là tôi không dám nói điều đó ra rồi, cho nên tôi chỉ cười và bảo với em ấy rằng em ấy đang tưởng tượng ra việc đó mà thôi.
Tôi nên nói gì đây nhỉ. Tôi sợ rằng em ấy sẽ ghét tôi, cho nên tôi không thể nào nói ra cảm xúc thật của mình hay thân thiết hơn với em ấy.
Tôi không có lý do nào để cãi lại ngay cả khi tôi bị gọi là một tên ngốc nữa.
Tuy vậy, em ấy chỉ mới có 17 tuổi.
……Tôi thì 28 rồi. Từ góc nhìn của em ấy, tôi đã là một ông chú rồi.
Thật luôn đấy, tôi đã tự hỏi bản thân mình nhiều lần là liệu em ấy có cảm thấy ổn với tôi hay không.
Việc tự ti như này là một tật xấu của tôi.
Hơn nữa, việc làm tôi lo lắng hơn là liệu tôi có thể săn bắn được tại ngôi làng hay không.
Tôi không biết cách săn bắn, và tôi cũng không biết các lễ nghi nữa.
Có lẽ là tôi có thể tìm việc làm ở pháo đài đi.
Không được, nơi đó được quân đội kiểm soát nên tôi không thể làm việc ở đó được.
Liệu một người như tôi có thể sống cùng với một cô gái dễ thương như này hay không. Tôi cảm thấy tội lỗi quá.
“Anh không thấy ổn à?”
“!”
Khi tôi đang lạc vào trong suy nghĩ của mình thì, Aina đặt tay lên trán tôi.
Tôi giật mình lên vì bất ngờ.
“Không sao, anh ổn mà.”
“Vậy thì tại sao chứ? Anh hành động rât kì quặc từ lúc trước rồi cơ.”
“……Anh chỉ cảm thấy lo lắng mà thôi.”
“Tại sao chứ?”
“Anh lo lắng về rất là nhiều thứ.”
Tôi không nên nói về những việc như vậy, nhưng khi Aina-chan hỏi, suy nghĩ của tôi cứ thế mà tuôn ra.
Có lẽ nào em ấy nghĩ rằng tôi là một con người không đáng tin không nhỉ?
Em ấy mở to mắt ra và nhìn tôi chằm chằm.
“Anh cảm thấy lo lắng về việc gì vậy?”
“Sống ở ngôi làng, làm việc, và ông nội của Aina-chan nữa.”
“Anh thấy lo về những việc như thế à?”
“Hể?”
Có vẻ như những việc mà tôi đang lo lắng về không phải là những vấn đề cần chú ý tới.
Tôi thấy bất ngờ.
Aina chạm lấy hai bàn tay đang đặt trên đùi của tôi.
Khoảnh khắc mà chúng chạm nhau, tim tôi nhảy mất một nhịp.
Khi tôi nhìn mặt em ấy thì, em ấy đang cười.
Đó là một vẻ mặt thánh thiện đang an ủi tôi.
“Không sao đâu. Nó ổn mà.”
Aina-chan nói với tôi.
Em ấy bảo rằng hãy để những việc làm hằng ngày cho em ấy.
Về việc giao tiếp với dân làng thì em ấy vẫn chưa có quen với việc đó, cho nên em ấy bảo rằng hai chúng tôi sẽ cố gắng cùng nhau.
Về việc làm thì em ấy nói với tôi rằng săn bắn không phải là tất cả.
Dạo gần đây, có những thương nhân mua hàng thủ công với giá rất cao, cho nên chúng tôi vẫn có thể sống một cách bình thường nếu như chúng tôi cố gắng hết sức.
Có vẻ như chúng cần rất là nhiều việc, như ở cảng hay ở cửa hàng.
Vào mùa đông thì, vẫn có nhiều người đi tới các thành phố để kiếm tiền.
Em ấy bảo tôi rằng không chỉ có một cách.
“Vậy nên, anh đừng có hành động quá kì quặc là được.”
“Vâng. Cảm ơn em, cảm ơn em.”
Về việc săn bắn thì Ritz-kun nói rằng cậu ấy sẽ giúp tôi.
Tôi không được phép nói rằng tôi sợ việc giết mổ hươu được. Để bảo vệ cuộc sống của tôi và Aina-chan thì tôi phải cố hết sức.
“Aina-chan này.”
“G-gì cơ?”
Trên bàn tay của em ấy đang đặt lên tay tôi thì, tôi đặt tay còn lại của mình lên trên.
Sau đó, tôi nó cho em ấy biết tình cảm thật của mình.
“Dù anh rất là vô dụng và không thể nào siêng năng bằng một người đàn ông được, nhưng anh có thể tự tin nói rằng anh yêu Aina-chan nhất thế giới này.”
“Hể?”
Tiếng “Hể” đó là gì nhỉ?
Nếu như em ấy không có nghe rõ thì, tôi phải nói lại cho em ấy.
Nó rất là xấu hổ, nhưng quan trọng hơn là tôi cần phải nói lại.
“Anh yêu Aina-chan nhất thế giớ——“
“Em nghe được mà!”
“X-Xin lỗi!”
N-Ngạc nhiên thật! Vậy ra em ấy có nghe những gì tôi nói.
Nhưng, tiếng “Hể!?” đó là gì cơ chứ……
Có lẽ là vì em ấy không thích vì tôi nói thứ gì đó như “nhất thế giới” sao?
Tôi đã nói nó rồi, cho nên không còn cách nào khác.
Tôi quyết định là sẽ nói hết mọi thứ.
“Vậy thì, nếu như em thấy ổn, hãy kết hôn với anh đi!”
Tôi áp trán mình xuống sàn nhà và cầu xin.
Đây là lần thứ hai tôi cầu hôn em ấy.
Lần đầu tiên là khi chúng tôi chuyển đến vùng quê để sống và đăng kí kết hôn.
Tuy vậy, vào hồi đó thì nó chỉ để qua mắt người khác thôi, cho nên để bảo vệ hai người chúng tôi thì, em ấy phải chấp nhận cuộc hôn nhân đó và hiểu rõ vấn đề đó.
Nhưng lần này thì khác.
Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà tôi cầu hôn một cách chân thành như này.
Tôi đã dùng hết can đảm trước giờ của mình cho ngày hôm nay.
Lỡ như em ấy từ chối thì sao, tôi chưa bao giờ suy nghĩ về việc đó.
Đôi khi tôi thấy sợ trước cách mà tôi luôn quá lạc quan về một việc gì đó tới mức kì quặc.
Giờ thì, tôi chỉ có thể chờ câu trả lời của em ấy mà thôi.
“……A, ngẩng lên đi, đầu của anh ấy.”
Như em ấy mong muốn, tôi nhanh chóng ngẩng đầu lên và trở về như cũ.
Mặt của Aina-chan đỏ rực lên.
“Ừm, về câu trả lời thì, khi nào em thích cũng được.”
Sẽ ổn nếu như đó là sau khi tôi được cả làng chấp nhận.
Tôi chỉ muốn truyền đạt cảm xúc của mình cho em ấy mà thôi.
Tuy vậy, Aina-chan chỉ nắm lấy gấu áo tôi để dừng tôi lại.
Tránh đi ánh mắt của tôi, em ấy nói một câu duy nhất.
“E-em chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm, nhưng mong là anh sẽ giúp đỡ em.”
“!”
Ngay lúc mà em ấy nói vậy, có cảm giác như khói sắp tràn ra khỏi đầu tôi vậy.
Tôi không hề nghĩ rằng em ấy sẽ đồng ý việc kết hôn với tôi.
Vẫn còn nghi ngờ, tôi nhanh chóng nói ra.
“Có ổn không vậy!?”
“……Anh là người duy nhất mà em cần mà thôi.”
“!”
Có lẽ là vì Aina-chan cũng cảm thấy xấu hổ, em ấy nhanh chóng quay người đi và đưa lưng về phía tôi.
A, ngay cả như vậy, tôi cũng rất là hạnh phúc.
Tất cả những lo lắng mà tôi đang có đã biến mất trong một nốt nhạc.
--------------------
Aina với Emmerich dễ thương ghê luôn, cơ mà mình thích Ritz với Sieg hơn :3