Chương 124: Cuộc sống mới!
Độ dài 2,036 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:26:16
Đêm thứ hai.
Sáng mai chúng tôi sẽ tới bến cảng. Đây là đêm cuối cùng của chúng tôi trên chuyến thuyền này.
Lần này thì tới lượt Aina-chan đắm chìm trong suy nghĩ của mình.
Có lẽ em ấy đang cám thấy phức tạp vì em ấy ngày càng gần quê nhà mình hơn.
“Aina-chan này, sao chúng ta không ra ngoài một chút nhỉ?”
“Tại sao chứ?”
“Để thay đổi bầu không khí chút thôi.”
Hôm qua thì trời đầy mây, nhưng hôm nay thì trời lại trở nên quang đãng rồi. Quý cô ở phòng ăn đã nói rằng ngày mai trời sẽ tiếp tục quang đãng như thế này cho nên tôi có thể thấy được bầu trời về đêm.
Khi tôi vươn tay mình ra thì em ấy nhẹ nhàng đan tay lại với tôi.
Khi tôi bảo Rossa, dù tôi không thể nhìn thấy con bé, nằm tại chỗ, một tiếng “Nyan” phát ra từ dưới lớp mền.
Khi tôi tới đây, tôi rất là bất ngờ trước bầu trời đầy sao đó.
Chúng sáng tới mức mà tôi cảm thấy như mình có thể vươn tới để lấy chúng vậy, những ngôi sao lấp lánh như những viên đá quý trên bầu trời đêm.
Như những gì mà tôi đang cảm thấy bây giờ đây, tôi nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt nếu như bầu trời đêm tuyệt đẹp này có thể xoa dịu trái tim của Aina-chan.
Trên boong tàu không ai khác ngoại trừ các thuỷ thủ. Tôi sớm biết được lý do.
…….Lạnh quá mà!!
Tôi tự hỏi tại sao vậy nhỉ. Bây giờ thì đang là mùa xuân, thế mà lại có một cơn gió lạnh tới mức cóng xương, trong lúc đó thì trên biển cũng có mấy tảng băng trôi nổi nữa.
K-không ổn rồi! Aina-chan đi ra ngoài mà không mặc thêm một cái gì hết.
Tôi cởi áo khoác của mình ra và đặt nó vòng quanh hai vai em ấy.
L,l-l-lạnh quá đi. Tuy vậy, Aina-chan thì quan trọng hơn.
Khi tôi nghĩ vậy, tôi hắt xì một tiếng lớn, và áo khoác của tôi được trả lại cho tôi.
Aina-chan nói rằng nhiệt độ bây giờ là những hơi ấm đầu mùa xuân, nói với tôi rằng em ấy vẫn ổn.
Em ấy đúng là một cô tiên được sinh ra ở đất nước đầy tuyết đó.
Cái lạnh thấu xương này chẳng là gì đối với em ấy. Tôi ngưỡng mộ em ấy thật đó.
Tôi nắm lấy lan can thuyền và nhìn lên trên bầu trời.
“Đ-Đây là bầu trời quê nhà của Aina-chan…….”
“!”
Ngày hôm nay nữa, bầu trời vẫn tiếp tục lộ ra. Đây đúng là một cảnh tượng tuyệt đẹp.
Ngay cả bầu trời vùng quê của đất nước tôi cũng không có đẹp tới mức này nữa.
Có lẽ lý do nó đẹp đến vậy là do bầu không khí trong lành nơi đây.
Khi tôi nhìn lên được một lúc, một ngôi sao bay xuống từ trên trời.
Một ngôi sao băng kìa! Đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nó đó.
Tôi quay người sang bên cạnh Aina-chan để xem em ấy có nhìn thấy nó hay không, nhưng sau đó thì tôi bất ngờ.
Trong khóe mắt của em ấy được ánh đèn dầu phản chiếu lại thì, nước mắt đang dần trào ra.
Tuy vậy, dầu trong cây đèn dần hết, và ánh sáng biến mất. Sau đó chúng tôi được bóng tối vây quanh.
Tôi nên làm gì đây!! Khi tôi suy nghĩ như vậy, Aina-chan nói “Cảm ơn” một cách nhỏ nhẹ.
Nếu như em ấy đang cảm ơn tôi thì, đó hẳn phải là nước mắt của hạnh phúc đúng không.
Tôi nghĩ rằng nó thật là tốt.
Cho tới khi chúng tới nơi đây thì, Aina-chan chưa bao giờ nói lên quan điểm của mình cả.
Khi chúng tôi sống cùng nhau tại quê nhà tôi thì tôi có hỏi mấy lần rằng liệu em ấy có muốn trở về quê nhà của mình hay không.
Em ấy chỉ lắc đầu mà thôi.
Tuy vậy, trong thâm tâm em ấy thì em ấy rất muốn trở về.
“Aina-chan, anh——“
Không có lỗi.
Khi tôi chuẩn bị nói việc đó, Aina-chan đột nhiên ôm lấy tôi.
Từ những hành động đầy bất ngờ đó, tôi đông cứng người lại.
Tôi có nên ôm em ấy không nhỉ?
Em ấy đang liên tục lặp lại những lời cảm ơn của mình được một lúc rồi.
Cuối cùng thì, trước khi tôi kịp ôm em ấy lại thì, Aina-chan tách khỏi người tôi.
Nguy hiểm thật đấy. Mặt tôi đỏ ửng lên rồi. Có lẽ là tôi đang làm một vẻ mặt rất là đáng thương vì tôi đang xấu hổ đây.
“……May cái là bây giờ trời tối.”
Tôi vô thức nói ra suy nghĩ của mình.
Tuy vậy, một việc gì đó rất là bất ngờ lại tiếp tục xảy ra.
Aina-chan nắm lấy cổ tay tôi và nhìn lên.
Bây giờ khi mắt tôi đã quá quen với bóng tối rồi, tôi có thể thấy rằng em ấy đáng nhắm hai mắt lại.
Có nghĩa là, tôi được phép hôn em ấy ư!?
……Hể, thật à?
Tôi không có nghĩ vể việc mà tôi muốn làm nhất thôi à!?
Bởi vì việc này không thể nào xảy ra được mà!
“Hể, a, thật ư?”
Tôi thử hỏi, nhưng Aina-chan lại không trả lời.
Cái nào cơ chứ.
Trong lúc nắm chặt hai tay mình lại, tôi đứng một lúc như thế trong thời tiết lạnh này.
Lạnh quá đi……
Bởi vì nhiều lý do mà tôi không thể chịu nổi nữa, tôi hôn lấy Aina-chan.
Em ấy lặng lẽ chấp nhận nó.
Tôi mừng tới mức khóc ra nước mắt luôn.
Cuối cùng thì tôi ôm lấy Aina-chan và cảm ơn em ấy
◇◇◇
Sáng ngày hôm sau, chúng tôi tới cảng gần làng của Ritz-kun.
Tại bến cảng thì, mẹ của Aina-chan đã ở đó để chào đón chúng tôi rồi.
Nhìn thậy cuộc gặp mặt của hai mẹ con này, tôi như muốn khóc.
Chúng tôi vào làng trên một chiếc xe.
Tại cổng của pháo đài thì, Ritz-kun và Sieglinde chào đón chúng tôi..
Khi được Ritz-kun chào mừng, tôi lại ướt mắt.
Tôi cảm thấy mừng vì hai người bọn họ vẫn rất là khoẻ mạnh.
Ritz-kun vẫn là chú tiên thoải mái đó, và Sieglinde thì vẫn nhìn khỏe mạnh như trước.
Nhìn thấy hai người không có thay đổi gì mấy, tôi thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Tại pháo đài thì tôi làm một thứ gì đó giống như thẻ căn cước cho dân làng nơi đây.
Tôi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của những người lính nơi đây.
Nhưng sao đó thì tôi nhận ra là tôi bị lườm khi không có ai ở gần tôi.
Tại sao cơ chứ……, tôi nghĩ, nhưng tôi cướp lấy Aina-chan khỏi dân làng và còn kết hôn với em ấy nữa chứ.
Có thể rằng bọn họ đang thù ghét tôi vì việc đó.
……X-Xin lỗi.
Tôi xin lỗi những người lính trong đầu.
Sau khi chào Ritz-kun và những người khác thì, chúng tôi đã tới nhà của Aina-chan.
Tại đây, tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết.
Tôi sắp được gặp ông của em ấy rồi.
Tim tôi đập mạnh như chưa từng được đập vậy.
Không phải, hôm qua khi mà tôi hôn Aina-chan thì nó đập mạnh hơn nhiều.
Nó ổn mà! Chắc vậy.
Tôi cảm thấy như tôi có thể chống cự trước áp lực của ông ta.
Tôi có một ít rượu ngon và thịt xông khói chất lượng cao từ đất nước tôi mà.
Chúng tôi hướng thẳng tới phòng khách.
Người ông đang ở đó.
Nhìn thấy Aina-chan và tôi, hai mắt của ông trợn ra.
Ông ta đứng lên gần như ngay lập tức.
“A, aa……, Aina!”
Tôi nắm chặt nắm tay của mình lại để có thể bảo vệ em ấy bất cứ lúc nào.
Tuy vậy, ông ta làm một việc mà tôi không hề ngờ tới.
Sau khi tới gần em ấy thì ông ta quỳ xuống ván dập trán xuống sàn nhà.
Sau đó thì ông ta liên tục nói xin lỗi.
“Ông nội à, ông có thể dừng lại, mọi thứ giờ đã ổn rồi.”
Aina-chan tha thứ cho ông ấy.
Con không có giận, em ấy nói vậy trong lúc vỗ lấy tấm lưng nhìn rất bé nhỏ của người ông.
Tôi không biết rằng tôi nên làm gì, cho nên tôi chỉ đứng đó một cách im lặng mà thôi.
◇◇◇
Ông của Aina chấp nhận hôn ước của chúng tôi một cách dễ dàng.
Và rồi, ông ta nói, “Cảm ơn cậu vì đã trân quý cháu gái của ta.”
Sau đó, tôi ăn một ít đồ ăn mà mẹ của Aina-chan làm, nhưng tôi lo lắng tới mức mà tôi không thể ăn được cái gì cả.
Tôi cảm thấy rất có lỗi.
Nghe những lời từ mẹ của em ấy “Căn nhà rất là sạch sẽ rồi đó” thì tôi sực tỉnh.
Có vẻ như Aina-chan và tôi sẽ cùng sống tại ngôi nhà được Ritz-kun cho mượn.
Tôi hoàn toàn quên mất về ngôi nhà của chúng tôi rồi.
Cuộc sống mới kết hôn đầy lo lắng đó.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để sống cùng gia đình của Ain rồi.
Tôi còn chuẩn bị tinh thần để bị ngược đãi bởi người ông đó rồi.
Nhưnng, nhưng tôi lại được sống một mình với Aina-chan!!
Đây quả là thiên đường mà, tôi nghĩ.
Mẹ của Aina-chan, người đã săn sóc ngôi nhà đó, bảo chúng tôi về nhà.
Đây là lần đầu tiên mà tôi tới thăm ngôi nhà này.
Aina-chan thì có chìa khoá vào nhà.
Tôi có nhận ra rằng em ấy lúc nào cũng đeo dây chuyền, nhưng có vẻ như em ấy lúc nào cũng mang theo chìa khóa nhà theo hết.
Một cô gái hoàn hảo à, dễ thương thật đấy. Sao tôi không biết nhỉ.
Ngôi nhà chứa rất nhiều các vật dụng thêu dệt khác nhau.
Rèm cửa, gối, khăn trải bàn, mền.
Tất cả đều được làm bởi Aina-chan.
Cứ như đây là một ngôi làng dành cho tiên vậy.
Khi tôi bảo em ấy rằng phần nội thất rất đẹp, em ấy nhìn rất là hạnh phúc.
Trong lúc tôi dỡ hành lí ra thì, giờ ăn tối đã tới.
Bữa tối đều rất là tuyệt vời và ngon.
Căn nhà chòi kế bên ngôi nhà là một nhà tắm. Có vẻ như ông của Aina-chan đã phụ làm nó, hay tôi được bảo. Tôi muốn cảm ơn ông ta.
Khi tôi chuẩn bị bồn tắm và bảo với Aina-chan thì em ấy có thể vào trước thì, em ấy lại bảo rằng em ấy không thể nào đi vào trứớc chồng mình được.
Nó giống với tục lệ ở đất nước của tôi, tôi tự hỏi rằng đây là tục lệ của làng hay sao.
Thì, không có lý do nào mà tôi lại ép buộc em ấy hết, cho nên tôi chấp nhận vào trước.
Sau khi rời khỏi phòng tắm thì tôi đi thẳng vào phòng khách,
Đương nhiên chỉ có một cái giường mà thôi.
Cho nên, tôi vẫn chưa nằm xuống, và ngồi trên một cái ghế gần giường.
Một tiếng sau, Aina-chan tới.
“Có gì sao? Em chưa ngủ?”
Tôi cảm thấy hơi hưng phấn. Tôi không thể nói gì cả.
Aina mặc đồ ngủ thì dễ thương quá đi.
“Nào nào.”
“!”
Aina-chan ngồi lên giường và nói vậy.
Đ-đây đúng là cuộc sống của mấy cặp mới cưới mà.
Để cho chắc thì, tôi hỏi lại rằng việc tôi ngủ cùng với em ấy đấy, có ổn hay không.
“Anh nói gì vậy chứ? Chúng ta đã kết hôn rồi mà, phải không?”
“!”
Điều bất ngờ là, em ấy đồng ý.
Tôi nghĩ rằng nó sẽ tốn mấy năm lận cơ.
Ngôi làng này đúng là thiên đường mà.
“A-Aina-chan!”
Khi tôi chuẩn bị ôm em ấy thì, tôi bị ai đó cản lại.
“Nyan”
“…Hử, Rossa à?”
Rossa bắt đầu ngủ giữa Aina-chan và tôi.
Nghĩ lại thì, con bé ngủ như này hằng đêm.
Tuy vậy, đó không phải là vấn đề duy nhất.
Kế bên Rossa-san, thì tôi nghe tiếng thở nhẹ từ kế bên Rossa-san.
“……Hử, Aina-chan, em ngủ rồi à?”
Có lẽ là do em ấy quá mệt với việc đi tàu và thích nghi với lối sống mới này.
Ngay cả khi tôi nỏi chuyện với em ấy thì, em ấy vẫn cứ ngủ, không hề nhận ra tôi luôn.
Nn. Cái gì đấy, nó như thế này à, ể. Những đêm đầu tiên thì như thế này à.
Ai cũng phải trải nghiệm việc này hết.
Tôi quyết định là sẽ tự thuyết phục mình với lý do đó.