• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60: Những người xui xẻo của nhà Wattin

Độ dài 1,638 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:23:31

Cha vợ nói rằng trang trại mà cha lập nên cho vui khi cha nghỉ hưu là một cái khá nhỏ, nhưng đối với một tên nhà quê như tôi nó quá lớn rồi.

Trong khoảng đồng lớn ấy, có cừu, ngựa, bò và dê. Có các con heo trong chuồng lớn và gà trong chuồng nhỏ.

“Đầu tiên chúng ta nên dọn chuồng.”

“Vâng ạ.”

Tôi phải dọn chuồng heo. Những con heo ra ngoài đi dạo, và việc lau dọn được làm trong lúc đó.

Một con chó lớn đang dẫn chúng đi. Nó sủa to để lùa các con heo đi.

Việc dọn dẹp bao gồm việc lấy rơm và thay chúng bằng rơm mới. Tôi cũng dọn các máng ăn.

Cha vợ cho tôi một ví dụ, nên tôi đã hiểu cách làm.

Tôi nghĩ rằng tôi sẽ ổn vì tôi đã quen với việc trông coi tuần lộc và gà, nhưng mùi từ chuồng heo còn hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể chịu được nó, nênt ôi buộc một tấm vải quanh miệng và mũi tôi trước khi tôi làm việc.

Khi tôi gần xong, tôi nghe tiếng chó sủa.

Khi tôi mở cửa, có nhiều con heo đang chờ với con chó đang dẫn đầu.

“Bọn mi có thể chờ một chút nữa được không?”

Tôi bảo bọn chúng chờ trong khi dọn nốt phần còn lại.

Sau đó, vẫn còn nhiều việc mà tôi cần phải làm. Có khoảng mười người trên trang trại. Vì cha vợ trông coi trang trại như một thú vui cho nên, ông quyết định là không nên thuê quá nhiều người.

“Ây da, con giúp chúng ta nhiều thật đấy.”

“Không, con vẫn còn chậm lắm.”

Cha vợ và tôi ngồi nghỉ kề bên nhau. Người chúng tôi được phủ đầy đất, nhưng mọi người ở đây đều như thế này cho nên tôi không có quan tâm cho lắm.

Tôi chỉ rửa tay và uống sữa ấm.

“Ngon thật đấy!”

Khác với sữa tuần lộc, sữa bò không có mạnh và dễ dàng trôi xuống cổ. Hương vị rất là dặm đặc, và mùi thì thoảng nhẹ.

“Cảm thấy tốt thật khi uống một thứ ngon như thế này sau khi làm việc mệt mỏi.”

“Ta mừng vì con nói vậy.”

Những sản phẩm từ chất béo mà nhà này ăn được lấy từ trang trại. Còn có cả xúc xích, thịt heo và thịt hun khói. Phần lớn là sẽ cho gia đình và người hầu tiêu dùng mà không được bán.

Trong những khoảng nghỉ ngơi ngắn, đã tới giờ cho động vật ăn.Khi đảm bảo rằng tôi không nên nhìn chằm chằm vào lũ heo tràn đầy năng lượng, nên tôi đổ thức ăn vào máng ăn mà tôi mới lau dọn trước đó.

Công việc hôm nay thế là hết! Tôi không có làm việc quá nhiều, nhưng bụng tôi kêu lên một cách vô sỉ.

“Giờ thì, chúng ta nên trở về nhỉ. Con có đói không? A, trước đó, chúng ta nên đi tắm đã.”

“Được rồi~”

Trên chiếc xe đẩy kéo về, có sữa tươi, các tảng thịt, và phô mai bọc trong vải. Tôi ngồi xuống đâu đó khi cha vợ cưỡi ngựa.

Ngày hôm nay đã gần hết. Những con gió lạnh thổi nhẹ má tôi nhưng những cơn gió tại đây nhẹ hơn những con gió ở quê nhà tôi.

Nơi tôi ở, những chiếc lá sẽ rụng đi vào mùa đông, nhưng tại nơi đây sắc xanh vẫn bao phủ.

Những cây thông, bao quanh trang trại xanh tốt quanh năm, loại cây mà không có rụng lá.

“Vì ta luôn thấy nó, nên nó không có quá lạ đối với ta cho lắm, nhưng ta hiểu rằng nó khá là ấn tượng khi thấy phản ứng cùa một người từ vùng đất tuyệt.”

“Thì các cây ở quê nhà con đều rụng lá trước mùa đông.”

“Ta hiểu rồi. Ngoài ra thì, có một bài hát.”

“Về cây thông ư?”

“Phải. Về việc ăn mừng Giáng Sinh.”

Cha vợ có vẻ như nhớ nó rất rõ. Ông hát bài hát trong khi ngâm nga những phần còn lại. Dù ông ấy nói có đó là một bài hát cho Giáng Sinh, nó hoàn toàn là một bài hát về cây thông.

Sau khi chúng tôi tới, chúng tôi đưa những món đồ đó cho người hầu trong nhà bếp và đi thẳng vào nhà tắm.

“Ritzhard-kun con có thể vào trước.”

“Không không, cha vợ, cha nên vào trước chứ!”

“Không, ta không thể vào trước người khách quý của hôm nay được chứ.”

“Con không làm bao nhiêu vào hôm nay cả.”

“Mọi thứ đều ổn mà. Hãy đi vào trước.”

“Con sẽ ổn dù đó chỉ là một thùng gỗ và một ít nước.”

“Con đang nói gì vậy. Con sẽ bị cảm lạnh nếu làm thế.”

Chúng tôi cứ tiếp tục bảo hai người chúng tôi đi vào trước, nên cuối cùng thì chúng tôi vào cùng nhau.

Trong biệt thự của công tước, có một nhà tắm đặc biệt dành cho những người trở về với đầy đất trên mình.

“Giờ thì, ta nên chà lưng cho con chứ?”

“Hể!?”

“Ta làm việc này là vì muốn cảm ơn, không cần lo đâu.”

“K-Không! Cha vợ! Nó ổn mà. Con đã nhận mong muốn đó là được rồi!! Con có thể tự tắm được mà!”

“Này, con không cần lo lắng đâu.”

“Hiii!”

Lần tắm chung đầu tiên tôi có cùng cha vợ rất là kỳ cục theo một nghĩa khác.

◇◇◇

Tôi trở về phòng mà không có làm khô tóc tôi một cách đàng hoàng. Tôi tháo mái tóc được buộc một cách ẩu tả ra và bắt đầu lau khô nó với một cái khăn.

Chúng tôi sắp ăn tối, nên tôi mặc một bộ đồ mới. Tôi cũng cần phải đảm bảo rằng tóc tôi sạch.

Trong lúc tôi đang làm khô tóc, có một tiếng gõ cửa.

“A, vào đi~”

Khi tôi trở lời một cách nửa vời, cánh cửa mở ra. Sieglinde đi vào

“Huh, có việc gì không?”

“Không, em chỉ muốn gặp anh mà thôi.”

“Anh hiểu.”

Tôi di chuyển cái ghế từ trung tâm và mời cô ấy ngồi.

“Xin lỗi về việc này.”

“Không, nó ổn mà.”

Tôi không muốn cô ấy thấy cảnh tôi để tóc xuống, vì thế tôi luôn ra ngoài sau khi đã hoàn toàn làm khô tóc, nhưng vì hôm nay có cha vợ nên tôi chỉ chạy nhanh ra khỏi phòng tắm mà tôi.

“Đây là lần đầu tiên mà em thấy anh để tóc xuống.”

“……Ừ.”

Nhìn giống như một con chó ướt nhẹp nên tôi không muốn cho cô ấy thấy.

“Em có nên làm khô nó giùm anh không?”

“Hể, cái gì!?”

Cái khăn được lấy từ tay tôi.

Sieg đến sau tôi và sấy khô tóc tôi một cách mượt mà.

Sau khi cô ấy sấy khô nó, cô ấy thắt tóc tôi lại.

“Em có nên thắt nó chặt hơn không?”

“Không. Nó được thắt chặt rồi.”

“Em hiểu. Đáng mừng thật đấy.”

Sieg nói rằng cô ấy chơi với búp bê của các cháu gái của cô ấy nếu việc này có thể xảy ra.

“Anh nên nói gì nhỉ, anh cảm thấy như muốn chết vậy đấy.”

“Ý anh là sao?”

“Anh không thể làm gì với một Sieg hiền lành và dễ thương này được.”

Tôi không thể chạm Sieg quá nhiều vì cô ấy đang ốm nghén.

Nên tôi chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy.

Tôi đã xa Sieg gần một tháng, nên chạm vào cô ấy cũng cho tôi đủ năng lượng.

Cho tới khi bữa tối đã sẵn sàng, hai chúng tôi nói chuyện một cách im lặng

◇◇◇

Bất ngờ thay, bữa tối được tổ chức tại một cái bàn nhỏ đủ cho tám người.

Cha mẹ của Sieg và hai người anh độc thân của Sieg, tổng cộng bốn người.

Bởi vì cha vợ nghĩ rằng ăn tối với nhiều người sẽ khiến việc nói chuyện trở nên khó hơn.

“Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Công việc êm đẹp nhờ vào Ritzhard-kun.”

“Xin lỗi con, tụi cô lại bắt con làm vào ngày con mới tới.”

Tôi cảm thấy khó chịu từ những lời ấm áp của cha vợ và mẹ vợ. Tôi không quen với việc nhận lời khen, nên tôi chỉ có thể cười một cách nông cạn.

Các anh vợ bị khiển trách bởi cha vợ nói rằng, “Ít nhất hãy giúp một chút chứ.” Với điều đó họ chỉ trả lời một cách sắc bén lại rằng, “Tụi con không cần phải giúp một trang trại được duy trì như một thú vui.”

“Tuy vậy, nó khá là đáng mừng. Sieg đang trở nên khó tính…… Ý anh là trở nên cô đơn.”

“Anh, đó là,”

“Nó tốt hơn rồi, một chút.”

Các anh vợ nói về Sieg.

“Sieglinde thường trở nên hung dữ…… ý anh là hành động như con trai hơn.”

“Nhưng đó là phần dễ thương của cô ấy mà!”

Đột nhiên, mặt anh vợ tôi cứng nhắc lại và làm rớt chiếc ly trong tay anh ta.

“A-anh vợ ổn chứ!?”

“A, a. Anh xin lỗi về việc đó.”

Sau khi hồi phục từ tư thế cứng nhắc của anh ấy, anh ấy nói trong khi né tránh ánh mắt tôi.

“A, thì ra là thế.”

“?”

Anh vợ người hơn Sieg một tuổi, trong khi ngối xéo tôi, nói lên.

“Sieglinde nhiều khi là sẽ rất là quá mức… ý anh là, em ấy đôi khi rất là quyết tâm, cậu như thế nào rồi?”

“Nhưng những lời cô ấy nói đều đúng mà, nên,”

“Cậu ta được huấn luyện bao lâu vậy…!! Gefu!!”

Anh vợ đột nhiên nhìn xuống chân của anh ấy và nhìn rất là đau đớn. Tôi tự hỏi rằng việc gì đã xảy ra. Sieg người ngồi đối diện anh ấy cũng nhìn anh ấy một cách lo lắng.

“Sieglinde, thật tuyệt là Ritzhard là một người đàn ông rộng lượng và thánh thiện.”

“…..”

Với những lời bí ẩn của cha vợ, cuộc nói chuyện kết thúc.

-----------------

Người ta nói khi yêu thì người ta sẽ bỏ qua hết các điểm xấu của đối phương :3

Bình luận (0)Facebook