• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 19: Món quà đặc biệt và chuẩn bị cho vị khách

Độ dài 1,607 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42

Chúng tôi cứ tiếp tục làm việc, và chiếc ly gỗ của Sieg, dần dần thành hình.

“Hình dạng của nó hơi kì.”

“Không, đối với người mới làm thì nó quá tốt rồi.”

Chiếc ly hình bán cầu được phủ với một lớp sáp.

Sản phẩm hoàn thành đầu tiên hơi nghiêng khi được đặt trên bàn.

Tôi nói với cô ấy rằng nó vẫn dùng được nếu rót đồ uống vào, nhưng Sieg chỉ thể hiện một biểu hiện phiền muộn.

“Vì cô đã làm cái này, sao chúng ta không tặng cái này cho cha mẹ cô nhỉ. Tôi sẽ làm một cái khác.”

“Có được không? Chẳng phải đây là một nguồn thu nhập quan trọng sao?”

“Sieg, nó được nói là sẽ mang đến hạnh phúc. Nên tôi muốn ba mẹ của cô có nó.”

“……”

“Hãy gửi nó kèm một bức thư.”

Tôi vỗ vai Sieg, người vẫn còn đang lo lắng, và về phòng tôi để lấy giấy da và bút.

Khi tôi quay trở lại phòng khách, Sieg đang so sánh cái ly chúng tôi hay dùng và cái cô ấy mới làm.

“Mang đến hạnh phúc, nhỉ.”

“Yup. À cái mà cô đang dùng được đẽo khi hôn ước của chúng ta được định.”

“!!”

“Nó được làm từ một khối bạch dương với các vân được cất cho……”

“Thật, vậy à. Tôi không biết.”

“Nó được làm khá tốt phải không.”

“Ừ, cảm ơn……Erm, tôi không biết phải nói cái gì.”

“Tại sao?”

“Tôi biết nó khó đến thế nào để làm một cái ly như vậy.”

À, đáng lẽ ra tôi không nên nói với cô ấy về điều đó.

Tôi lập tức hối hận. Tôi rủa thầm cái lưỡi của mình.

Cuối cùng thì, tôi không biết phải nên nói điều gì, nên mặt của tôi cứ như cũ.

Nó có lẽ là một việc làm sai lầm khi thử che đậy đi biểu cảm tệ hại của tôi, nhưng tôi nói với cô ấy điều mà tôi luôn suy nghĩ.

“Tôi muốn làm mọi thứ có thể vì hạnh phúc của cô, điều nhỏ nhặt như vậy chả là gì cả.”

“……”

Sieg làm một biếu hiên hiếm gặp, bối rối.

Tôi không có ý đinh làm cô ấy như thế cả, tôi suy nghĩ.

Tôi không thích những bầu không khí trầm mặc. Nên để thay đổi không khí, tôi gợi ý điều gì đó.

“Hãy viết một lá thư đến bố mẹ của cô, Sieg.”

“À được.”

Chúng tôi bọc những cái ly với tấm vải mềm và quyết định đặt lá thư cùng với chúng.

◇◇◇

Dần dần, thời gian mà lúc ánh sáng yếu dần đi càng ngày càng dài ra. Đêm bắc cực đã gần hết.

Và rồi, thời gian mà đồng nghiệp cũ của Sieg đến thăm ngày càng gần hơn.

“Sieg, Teoporon và tôi sẽ đi đón cậu ấy.”

“Có được không?”

“Được. Chó và tuần lộc không thể chạy nhanh như nhau được.”

Để đi và gặp cậu ấy, tôi mượn một con tuần lộc từ hàng xóm gần nhà tôi. Nếu mà có tới ba người đàn ông trưởng thành, thì tôi cần nhiều tuần lộc hơn.

Sieg có thể cưỡi xe được chó kéo, nhưng cô ấy vẫn chưa biết cách lái xe được kéo bởi tuần lộc. Chó và tuần lộc chạy với tốc độ khác nhau, và có sức chạy khác nhau. Vì vậy nó không thực tiễn khi tôi và Sieg đi cùng nhau.

“Được rồi. Vậy thì tôi sẽ viết thư và bảo cậu ấy tìm một con gấu trắng dễ thương.”

“Uwa, cậu ấy sẽ không ngất chứ?”

“Nếu mà cậu ấy ngất từ việc thấy chủ nhà cùa gia đình Rango, thì cậu ấy sẽ gặp khó khăn ở đây.”

“Thật à.”

“Phải là như vậy.”

Khi nói như vậy, Sieg cười một cách tinh nghịch.

Tôi cười trước việc đồng nghiệp cũ của cô ấy bị đối xử một cách tệ hại như vậy, nhưng tôi cũng ghen tị với việc mà họ có thể thân với nhau như vậy.

Một khi mà thời điểm Đêm bắc cực kết thúc, cuộc sống săn bắn sẽ bắt đầu lại một lần nữa.

Sắp tới, du khách sẽ đến thăm, nên tôi bỏ nhiều công sức hơn trong việc săn bắn. Chúng tôi sẽ có một vị khách trong một khoảng thời gian dài. Hơn nữa, lần này là người quen của Sieg.

Đối tượng săn lần này là nai sừng tấm, có thể là loài động vật có móng lớn nhất tại khu vực này. Nó không có mùi, nên đó là loại thịt nổi tiếng đối với những người ngoại quốc đến đây.

Trong mùa này, có rất ít đồ ăn nên các con nai gầy hơn bình thường. Tuy vậy, để chuẩn bi một món gì đó ngon cho cậu ấy, Sieg và tôi phải cố gắng.

Tôi nghe được rằng, thịt sẽ ngon hơn khi con mồi được bắt trước khi máu của nó trở nên nóng hơn. Vì vậy, tôi đặt bẫy quanh khu rừng, nhưng tôi chẳng bắt được gì ở đó. Khi đang chơi với một con chó, tôi nói với Sieg rằng chúng tôi phải săn khi nó trở thành thế này.

Tôi ra hiệu cho lũ chó và hai chúng tôi trốn trong bóng râm.

Nó rất lạnh khi phải cố không di chuyển khỏi vị trí .

Sieg cũng biết rằng cô ấy không thể di chuyển vì phải giữ im lặng, nên cô ấy nói rằng cô ấy không thể xoa lưng cô ấy được.

Không thể chịu đựng được cái lạnh, tôi nhấm một ngụm từ bình rượu tôi cất trong túi ngực. Vị rượu mạnh làm răng và lưỡi tôi bị thương, và làm cho cổ tôi nóng lên.

Loại rượu mà tôi mua từ một thương nhân với tác dụng làm ấm người lên là một thất bại. Thay vì cảm thấy ấm lên, tôi cảm thấy khó chịu vì bị thương.

Tôi ở im một chỗ vì một lý do nào đó, nhưng tôi lại ho một cách dữ dội. Đối với một tôi nhàm chán như vậy, Sieg chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.

Không có ho, cô ấy uống nó. Cô ấy tự nhủ rằng đó là một đồ uống mạnh và trả lại cho tôi.

Một giờ sau. Ở một nơi nào đó xa xa, tôi có thể nghe tiếng chó sủa. Có thể rằng bọn chúng đang đuổi theo một con nai.

Tôi bảo Sieg rằng lui về sau một chút và chờ lũ chó, trong lúc nâng khẩu súng lên.

Sau khi tôi chờ một chút, hai con chó xuất hiện, và đang đuổi theo một con nai.

Tôi thổi sáo và ra lệnh cho bọn chúng. Sau đó một con chó chạy quanh con nai và dừng nó lại.

Đây giờ là cơ hội để bắn. Sieglinde bắn trước.

Một phát.

Viên đạn bay xuyên qua cổ của con nai. Nó cũng là vị trí mà đã giết con vật trong một phát súng.

Ngay lúc con nai ngã xuống, tôi ra lệnh cho lũ chó tản ra, sau đó đến gần con mồi.

“Sieg, cô làm được rồi.”

“Ừ.”

Tôi đến gần hơn và xác nhận. Con nai là một con cái và khoảng một năm tuổi.

Thịt ngon nhất đến từ các con cái nhỏ. Các con đực có những khối mỡ không cần thiết.

Không có thời gian trong việc ngưỡng mộ con mồi.

Bởi vì sẽ tốt hơn nếu rút mau ra và mổ con nai nhanh chóng.

Dùng cái dốc trong khu rừng, chúng tôi để cho nó chảy máu từ cổ trên đường về.

Khi chúng tôi về tới nhà, chúng tôi mang nó đến chòi và nhờ Teoporon giúp đỡ. Chúng tôi cột chân sau của nó và treo nó lên một cái móc treo từ trên trần nhà.

Lông của con nai cái sáng lên một cách tuyệt đẹp. Để cho việc dùng về sau, tôi lột da từ chân. Nhờ có Sieg, tôi có thể làm nó nhanh gấp đôi bình thường.

Sau khi lột da nó cùng nhau, chúng tôi cắt bụng của nó ra với một con dao lớn và rút ruột nó. Trong lúc đó, tôi kiểm tra rằng nó có các kí sinh trùng trong gan hay không, lấy nó ra, và ném nó ra ngoài. Với một chiếc khăn ướt chúng tôi lau sạch thịt. Sau đó một túi chứa đầy tuyết được đặt bên trong chúng và được để qua đêm

Ngày hôm sau, tôi cắt thịt theo từng phần.

Cắt theo cơ thể nó, phía sau, chân và cổ. Nó được phơi khoảng mười ngày, sau đó được cắt theo nhiều phần.

Thông thường thì, nó cần phải ủ gần một tháng để thịt trở nên hoàn hảo, nhưng đáng tiếc thay, vị khách của chúng tôi sẽ đến trong hai tuần tới.

“Ừ thì, như thế này thì, khỏi cần phải lo về thịt nữa.”

“Yeah.”

“Ừ.”

Ngoại trừ nó, chúng tôi còn săn thỏ và chim và đông nó dưới tuyết. Tôi gợi ý rằng cần phải săn thêm một con nai, nhưng Sieg ngăn tôi lại.

Trong hai tuần tới, tôi sẽ đến để gặp người quen của Sieg.

Tôi tốn hai giờ để đến cảng trước khi cậu ấy tới, và dành một đêm quái lạ với Teoporon.

Gần tới giờ chiếc phà tới, nên tôi đợi ở cảng.

Vì cậu ấy đã biết nên phải tìm ai, tôi bảo Teoporon rằng ông ấy đi với tôi và tiếp tục chờ đợi.

Một vài phút sau.

Cuối cùng, một người đàn ông đến và nói với chúng tôi.

“——Er, erm, cậu có thể, công tước, Levantret?”

Người đàn ông nói ngôn ngữ của chúng tôi, dù khá là tệ, là một người cao ráo, với mái tóc vàng và đôi mắt xanh thoải mái.

-------------------

Hừ hừ, đồng nghiệp với mối quan hệ đặc biệt với Sieg. Thuyền Sieg x Ritz đang bị nguy hiểm.

Chẳng có Drama đâu, đừng hóng đánh nhau.

Bình luận (0)Facebook