Chương 20: Báo cáo hoạt động của Emmerich David
Độ dài 3,101 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42
Đó là vào ngày đầu tiên, khi tôi được chuyển đến đơn vị tinh nhuệ.
Có một người với dáng người mảnh khảnh giữa đơn vị đầy những người đàn ông lực lưỡng, nên tôi ngay lập tức thấy tò mò về sự mất cân đối này. Khi tôi nghe câu chuyện về người đó, dường như rằng người đó đến từ một gia đình quý tộc có tiếng. Ngay lúc đó, câu hỏi của tôi được giải đáp.
Quân đội ưu tiên các thành quả của một cá nhân nhưng nó cũng khá là dễ để tiến chức dựa trên ảnh hưởng của gia đình họ.
Khi tôi nói với vị quý tộc đó, tôi biết được rằng cậu ấy cũng được chuyển đến đơn vị trong cùng một ngày. Dù khá là ít, chúng tôi nói chuyện với nhau giữa những bài khởi động.
Đó là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Sieglinde von Wattin.
Tôi muốn quay ngược thời gian và đấm bản thân mình vì nghĩ cô ấy là một nam quý tộc.
Cô ấy, Sieglinde, là một nữ quý tộc cao quý và thông minh.
Cứ như là một loại định mệnh hay gì đó, Sieglinde và tôi có khá nhiều thời gian với nhau trong cùng một đơn vị.
Cô ấy đã cứu mạng tôi khá là nhiều lần…… dù trong những tình huống đáng xấu hổ.
Lần xấu hổ nhất phải là lúc mà chúng tôi bị kẹt ở trên dãy núi tuyết. Khi tôi đi cùng với Sieglinde để đi săn đồ ăn, tôi bị húc bởi một con nai và bị bất tỉnh.
Cô ấy giết con nai ngay tại chỗ, nhưng sau khi cân nhắc, cô ấy quyết định cứu mạng tôi.
Ừ thì, vì sẽ có nhiều người sẽ chết ngay cả khi cô ấy quay lại, đó là một lựa chọn sai lầm khi cô ấy đã chọn khi bỏ lại nguồn thức ăn và mang một người đàn ông bất tỉnh. Tuy vậy lựa chọn của cô ấy trong việc lôi tôi về và chữa vết thương cho tôi đã cứu mạng tôi.
Tôi nhận rea rằng tôi có cảm tình với cô ấy khi tôi nghe tin đồn về việc cô ấy đang tìm đối tượng kết hôn. Trong những cảm xúc dâng trào, tôi cảm thấy bối rối
Sieglinde lớn tuổi hơn tôi. Cô ấy cũng từ một gia đình danh giá.
Dù cô ấy từ chối việc thăng chức và ở trong cùng một cấp bậc với tôi, cô ấy vẫn có nhiều các huy chương hơn tôi.
Tôi đã từ bỏ việc cầu hôn một người phụ nữ như vậy.
Nhưng cho dù là với một người đàn ông như tôi, một cơ hội tới. Tôi nghe từ chú của cô ấy và cấp trên rằng Sieglinde đang dự một bữa tiệc để tìm đối tượng kết hôn.
“Không có ai sẽ cầu hôn tôi đâu.” Là những gì mà cô ấy đã nói, nên tôi đã đặt cươc cơ hội của mình trên nó.
Cho dù thế, sẽ khá là khó nếu tôi phải cầu hôn cô ấy nếu cô ấy mặc quân phục, nhưng nếu cô ấy mặc váy, tôi đủ can đảm để cầu hôn cô ấy.
Bữa tiệc đã tới. Tôi gặp tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Sieglinde tới bữa tiệc trong quân phục của cô ấy, và đeo cả những huy chương mà cô ấy không thường mang.
——Cô ấy sáng rực rỡ. Thật sự, cô ấy làm tôi cảm thấy cô ấy không phải là người mà tôi có thể nói chuyện với.
Tôi không biết rằng là sự sáng chói ấy là từ các huy chương của cô ấy hay sự tuyệt vời của cô ấy làm tôi mù mắt.
Được vây quanh bởi phụ nữ, Sieg nhanh chóng bị cách li với mọi người.
Khi tôi ra ngoài để hít thở khí trời và quay lại thì, cô ấy không còn được thấy nữa.
Sau đó tôi nghe được là Sieglinde đã được cầu hôn bởi ’Người Tuyết của vùng biên giới(Lappland)’ và hôn ước của cô ấy đã được chấp nhận.
Tôi yêu cầu được biết rằng cậu ấy là loại người như thế nào, và cậu ấy hóa ra là Công Tước ở một đất nước khác. Cậu ấy đến từ một gai đình cổ xưa, và địa vị của hai người xứng với nhau.
Tôi cảm thấy thiếu thốn. Cô ấy còn không them nhìn tôi và bị đưa đi, và vì thế tôi bị tấn công bởi cảm xúc khó chịu này.
Dù vậy, nó đã quá trễ. Tôi không biết nhiều về người tuyết nghe giống như một con gấu, nhưng tôi có suy nghĩ rằng cô ấy sẽ sống một cuộc sống hoang dã ở vùng biên giới.
Tuy vậy, tôi đã rất là kiên nhẫn.
Suy nghĩ về vùng đất mà cô ấy sẽ đi tới, tôi nghĩ về nó là trường hợp tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Tôi cảm thấy lo lắng cho cô ấy.
Thêm vào đó, còn có một sự thật rằng tôi sẽ không được gặp cô ấy trong một khoảng thời gian. Cuối cùng tôi đến nhà cô ấy và cầu hôn cô.
Như mong đợi, câu trả lời của cô ấy bắt đầu bằng ”Tôi vui vì cậu nghĩ như thế về tôi,” nhưng kết thúc bi thảm với “nhưng tôi đã có vị hôn phu rồi.”
Đó là cách mà tôi chia tay cô ấy.
Một vài tháng sau cú sốc đó, tôi lên đường tới vùng đất ngoại.
Đây là vùng đất mà Sieg được gả tới.
Tôi đến để xem rằng cô ấy có sống một cách hạnh phúc hay không.
Tôi đã dư đoán một phần nào khi tôi ra khỏi boong thuyền, nhưng nó khá là lạnh. Hơn nữa, lạnh buốt xương.
Tôi suy nghĩ rằng, đây có thể nào là thấy đau vì gió?......Không, nó không giống như thế này. Tôi suy nghĩ khi tôi xuống thuyền.
Trong bức thư của Sieg, cô ấy bảo tôi hãy tìm một con gấu trắng. Chồng và người hầu của cô ấy sẽ đến đón tôi.
Tuy vậy, tôi đã sai lầm về phương thức vận chuyển. Ai có thể ngờ rằng xe tuần lộc vẫn còn quan trọng trong thời đại mà các xe hơi chạy bằng hơi nước được chế tạo chứ.
Và cô có ý gì khi “tìm một con gấu trắng” chứ, tôi cần thêm thông tin Sieglinde! Tôi suy nghĩ khi tôi đi loanh quanh.
Sau đó tôi nhận ra. Biệt danh của chồng cô ấy hẳn phải là ‘Con gấu của vùng biên giới
Chồng của Sieglinde hẳn phải bự như một con gấu và thân hình đầy lực lưỡng. Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn đã yêu một người đàn ông mạnh hơn cô ấy.
Tôi khá là cao, nhưng tôi khá là gầy cho một người đàn ông của quân đội. Khi tôi nghe từ ông tôi rằng nó khá là khó vì gen của chúng tôi khiến nó rất khó trong việc có cơ, tôi cảm thấy tuyệt vọng.
Tôi không phải là gu của cô ấy nên tôi bị từ chối, vì thế tôi tự an ủi chính tôi khi tôi đi tại vùng đất ngoại.
Khi tôi đi qua đám đông, tôi nhận ra một thứ.
——Đó là một con gấu trắng.
Trong một khắc đó, tôi nghĩ rằng đó là một con gấu và thả va li của tôi xuống. Nhưng khi nhìn kĩ hơn thì, đó là một người khổng lồ mặc da gấu.
Đ-Đó là chồng của Sieglinde sao!?
Cánh tay dày cộm, cơ ngực chắc chắn, và một cái bụng vững chắc đến mức ghê tởm. Vẻ ngoài đó có một sự hoang dã làm các giác quan của tôi bảo rằng đừng tiếp cận ông ta.
Ông ấy chẳng mặc cái gì khác ngoại trừ lớp lông gấu(mặc dù ông ấy có mặc quần dài). Chẳng phải đó là bằng chứng cho cuộc sống của ông ấy tại vùng đất đó sao.
——Đ-Đáng sợ quá.
Hổ thẹn thay, những cảm xúc ấy được hình thành.
Khi tôi nhìn sang bên của người chồng lực lưỡng của Sieg, có một người đàn ông nhìn giống như một người hầu nên tôi nhìn sang cậu ta để cầu cứu.
Không giống như người gấu với lớp da màu nâu, cậu ta, giống như thiếu các sắc tố, có lớp da nhợt nhạt, mái tóc trắng với cặp mắt xanh biếc tỏa ra sắc màu tuyệt đẹp như đá quý. Tôi chắc chắn rằng đây là người hầu mà Sieg nhắc tới trong thư.
Không thể nào đối mặt với người gấu đầy lực lưỡng đó, tôi nói khi nhìn cậu người hầu.
Cậu có phải là công tước Levantret không, tôi hỏi.
Tôi sau đó giới thiệu bản thân tôi là Emmerich David trong ngôn ngữ được nói ở đây mà tôi đã học trước khi tới đây.
“À, không sao cả. Tôi nói được ngôn ngữ của đất nước của David mà.”
Oo, tạ ơn trời. Cậu người hầu này có thể thông dịch. Cậu ta lấy hành lí của tôi. Tôi thoải mái ra khi nhìn một người hầu thân thiện thế này.
Khi chúng tôi nói chuyện, tôi cảm thấy cậu ta rất tốt, nên tôi bảo cậu ta rằng không cần nói chuyện lịch sự như vậy.
“Ông ấy tên là Teoporon. Chúng tôi không thể giao tiếp được với ông ấy, nhưng ông ấy là một người tốt.”
“——Thứ lỗi?”
Bởi vì tôi đang đeo bịt tai mà cậu người hầu đưa cho tôi, tôi không thể nghe anh ấy rõ được, nhưng vẫn cứ đi tới.
Tôi đi sau cậu ta, cẩn thận để không nhìn người chồng lực lưỡng của Sieg.
Mừng thay là, không như những gì tôi lo sợ, chiếc xe to hơn những gì tôi nghĩ.
Đương nhiên, không có mái che và con tuần lộc cũng quá lớn. Hơn nữa——.
“Vậy thì, xin hãy ngồi giữa hai chân của Teoporon.”
“……”
Cái ‘Teoporon’ mà cậu ta đang nói tới, có phải đây là một từ trong ngôn ngữ của cậu ta hay không, nhưng tôi không thể nói được vì cái lạnh.
Cậu người hầu cười một cách hiền lành và mời tôi ngồi giữa hai chân của người chồng đầy lực lưỡng của Sieg.
“Chiếc xe trượt tuyết khá là nhanh nhỉ.”
“……”
Cậu người hầu giải thích rằng cậu ấy sẽ lái chiếc xe, và tôi sẽ ngồi cùng với người gấu, trên cả điều đó, còn là giữa hai chân của ông ấy, trên một chiếc xe trượt tuyết kèm theo.
Và thế, khi mà tôi giao phó sự an tòan của tôi cho người đàn ông trung niên này, chiếc xe bắt đầu di chuyển.
Chuyến đi đó dài một cách tệ hại
Đầu tiên, chiếc xe trượt tuyết cực kì đáng sợ. Nó nhanh và tôi luôn sợ rằng tôi sẽ bị hất bay bất kì lúc nào. Nếu cơ thể tôi không được giữ chặt bởi người gấu, tôi tưởng tượng rằng tôi sẽ lăn mấy vòng trên lớp tuyết rồi.
Chúng tôi tiếp tục đi trong lúc nghỉ ngơi đôi lúc dọc đường, nhưng đồ ăn không hợp với khẩu vị của tôi. Thịt hươu thì dai và cứng, và các loại thảo dược dùng cho việc khử mùi thịt rất là kì lạ. Bánh mì thì có màu đen được làm từ lúa mạch, và nó cứng như đá. Ngay cả trong những đồ uống của họ, rượu cũng được thêm gia vị. Tôi lo nghĩ rằng vì sao mà họ lại làm một điều như vậy, nhưng khi cảm giác cơ thể tôi ấm lên thì tôi hiểu được phần nào.
Chồng của Sieglinde không hề nói một từ. Niềm an ủi duy nhất là từ cậu người hầu trẻ đã an ủi tôi dọc chuyến đi đầy khó khăn này.
Câu ấy có một khuôn mặt thon gọn gợi ý rằng sẽ không tài nào mọc râu được, và đối với một người đàn ông, cậu ấy có một bầu không khí nói rằng cậu ấy sẽ trẻ lâu.
Khi tôi đang nghĩ về điều đó, chiếc xe đột ngột dừng lại. Cậu người hầu đột ngột rút súng ra và bắn thứ gì đó, xong rồi nhiều mắt lại. Cậu ta đi xuống xe, xin lỗi và mang một thứ gì về.
Trong tay cậu người hầu là một con thỏ trắng. Có thể nó là một giống loài hiếm, nên cậu ấy khá là vui khi bắt được nó.
Xác con thỏ được đặt dưới chân tôi. Tôi có thể cảm thấy chân của nó dần đông cứng lại. Tôi lẩm bẩm ”xin lỗi, xin lỗi” vì một lý do nào đó.
Người đàn ông tuy nhìn không rất đáng tin cậy, nhưng cậu ta vẫn là một thợ săn chính hiệu.
Mặt trời dần dần lặn xuống. Khi tôi kiểm tra đồng hồ thì đã là xế chiều.
Di chuyển trong bóng tối là một việc rất là đáng sợ. Vì chỉ có một chiếc đèn lồng để chiếu sáng đường đi mà thôi.
Ngay cả khi tôi thấy rất là mệt mỏi, bằng một cách nào đó tôi đã đển ngôi làng.
Cuối cùng thì, tôi không thể di chuyển đàng hoàng được, nên chồng của Sieglinde cõng tôi trên lưng ông ấy.
Lông gấu trắng, ấm thật.
Như thế, khi tôi giao phó chân mình cho eo của một người khác, chúng tôi đã tới nơi.
“Tôi về rồi! Sieg, Sieglinde!”
“……?”
Vì một lý do nào đó, cậu người hầu gọi Sieglinde. Và cậu ấy bỏ cả kính ngữ.
Người chồng dắt các con tuần lộc và cất các chiếc xe, và chỉ còn cậu người hầu, tôi và Sieglinde, người mới đi ra.
“Chào mừng.”
Sau khi gặp mặt lại sau một khoảng thời gian dài, Sieglinde chào mừng tôi với một nụ cười. Tôi thắc mắc rằng tôi có dám chia sẽ một cái ôm khi chồng của cô ấy đang ở chỗ khác hay không, nhưng những lời tiếp theo hoàn toàn không được ngờ tới.
“——Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy à.”
“H-hii~~!!”
Từ âm thanh to đột ngột như vậy, người tôi đông cứng lại.
“——?”
Nheo mắt lại và nhìn tôi một cách đáng sợ, đồng nghiệp cũ của tôi làm một điều không ngờ trước được.
Cô ấy bật nhẹ nhàng tại chỗ, và nhấc đầu gối của cô ấy lên, chạy tới chỗ tôi đang đứng. Không hề giảm tốc độ lại, cô ấy xoay người và đá tôi thật mạnh.
“Gueffu!!”
Đương nhiên tôi không ngờ tới một đòn tấn công, nên kết quả là tôi gục ngã ngay tại chỗ
Ngay tại đây, cậu người hầu hiền lành chạy đến chỗ tôi và giúp đỡ tôi.
“……Wattin, tại sao?”
“Wattin là tên họ cũ của tôi. Gọi tôi là công tước Levantret từ bây giờ.”
“…..G-Gắt quá.”
“Cậu là người duy nhất làm khó chúng tôi. Tới vào mùa này!”
“……”
Tôi chắc chắn là không được chào đón. Tôi cảm thấy buồn một chút
“Vào trong nào.”
“……”
Vẫn đang gượng đỡ tôi dậy, cậu người hầu dắt tôi vào trong.
Tôi lườm Sieglinde, vì tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng người tôi mới gặp trong hôm nay còn tốt bụng với tôi hơn một người tôi biết từ nhiều năm trước.
“Ritz, cậu không cần phải cảm thông với người đàn ông này không.”
Vậy người đàn ông này tên là Ritz
Ritz, cậu thực sự là một người tốt a.
Nhưng tôi tìm ra một điều quái dị ở bên trong.
Cậu Ritz hiền lành này là chồng của Sieglinde.
“Làm thế nào mà cậu có thể nhầm lẫn như vậy được.
“Không, biệt danh của Công tước chẳng phải là ‘Người gấu của vùng biên giới‘ sao!”
“Không phải là người gấu, mà là người tuyết.”
“À, ừm, thật thế à.”
Khi tôi nói vậy, Sieglinde răn đe tôi.
Tôi nói rằng tôi có thể lỡ làm sai trong lúc làm cô ấy bình tĩnh lại nhưng cô ấy không nghe.
“À thì, vì cậu ấy đã đi một chặng đường dài, sẽ tốt nếu cậu ta có một khoảng thời gian tuyệt vời ở tại đây.”
“C-Cảm ơ-“
“……Được. Hãy để cậu ta tận hưởng cuộc sống ở đây.”
“!?”
Tôi rất là vui mừng vì Ritz-kun chào đón tôi, nhưng tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghe những gì Sieglinde nói.
Ngày hôm, tôi bị Sieglinde bắt lao động khổ sai.
Ritz-kun cố gắng không muốn cho tôi làm việc nói rằng tôi là một vị khách, nhưng Sieglinde phản đối kịch liệt, nói rằng những người ở đây cần phải làm việc, cậu ấy chỉ rời đi để lại một câu “……xin lỗi’” và biến mất.
Tôi không có đủ thời gian để suy nghĩ rằng Sieg là người ở thế chủ động trong mối quan hệ này trước khi tôi được giao một việc khác để làm.
Dắt chó, đào đất, lấy nước.
Việc tệ nhất là mổ xẻ động vật. Ngay cả khi ở đây tôi lẩm bẩm “Xin lỗi, xin lỗi.” khi tôi mổ chúng.
Tuy vậy, ăn sau khi làm việc là tuyệt nhất. Đầu bếp ở ngôi nhà này rất giỏi, và tất cả các món ăn đều rất ngon.
Ngay cả thịt hươu mà cơ thể tôi chối bỏ trên đường đến đây có vị cực ngon tại ngôi nhà này. Thức ăn cứ bay vào miệng tôi.
Hơn nữa, Sieglinde nhìn rất hạnh phúc.
Sắc mặt cô ấy tốt hơn so với hồi còn ở quân đội. Biểu cảm của cô ấy cũng sáng hơn.
Ritz-kun cũng đối xử rất tốt với cô ấy. Như thể cô ấy là bảo vật duy nhất của thế giới vậy.
Không có một khẽ hở nào giữa hai người đó. Ai cũng có thể thấy rằng hai người bọn họ là một cặp đôi rất tuyệt vời.
Như thế, chuyến thăm của tôi tới ngôi làng xa xăm này đã kết thúc.
Cho chuyến về của tôi, trùng hợp thay, có một thương nhân đinh đi tới cảng nên tôi trả tiền để ông ta đưa tôi tới đó.
“Cảm ơn vì lòng hiếu khách.”
“Ừ.”
“Hây đến về thăm chúng tôi nếu có thể.”
Khi cô ấy nghe yêu cầu của Ritz-kun, Sieglinde bắt cậu ấy im miệng lại. Tôi cười trước việc cô ấy nghiêm khắc với cậu ấy đến thế.
Tôi không còn một chuyện gì cần làm tại ngôi làng này cả. Hay như tôi nghĩ, nhưng có một cuộc gặp gỡ bất ngờ.
Tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên với một người phụ nữ mà tôi găp trên đường về. Tôi định sẽ quay về ngôi làng sau khi tuyết tan.
Khi di chuyển từ đất nước này sang đất nước khác gần với cô ấy, tôi cuối cùng nghỉ hưu tại quân đội và chuyển về ngôi làng, nhưng đó là câu chuyện cho một dịp khác.
------------------
P/S : Hự hự, dài khiếp. Trans hết bận rồi, nên tuần sau đăng như cũ, nếu rảnh thì trans sẽ up thêm. :D