• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Thẩm vấn và điều tra tình hình

Độ dài 2,043 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42

Chúng tôi rời khỏi căn phòng và đi qua hành lang tối tăm được một lúc.

Theo những gì mà Huyết Ưng-sama đã nói, một số khách mời được cho hẳn một phòng riêng.

Sieglinde đi qua hành lang một cách tự tin với những bước chân im lặng. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy khá là cao, nhưng cô ấy có vẻ như có mang giày cao gót. Tôi đưa mắt ngưỡng mộ rằng cô ấy có thể đi nhanh như thế trong loại giày khó chịu như vậy. Khoảng cách dần xa ra khi tôi không chú ý vào lúc ấy, nên tôi bước nhanh chân lên một chút.

Sau khi đi được một hồi, chúng tôi tới phòng của Sieglinde. Cô ấy mở cửa ra và chúng tôi đi vào trong. Tôi bất ngờ vì căn phòng này chả có người hầu nào cả.

Cho dù Sieglinde có thể là một sĩ quan đáng sợ, nhưng cô ấy vẫn là con gái của một gia đình quý tộc đầy danh giá, nên tôi hỏi rằng cô ấy có ổn hay không, nhưng cô ấy chỉ cười.

“Cho hỏi là tôi vừa nói việc gì rất là buồn cười à?”

“Không, chỉ là tôi chưa bao giờ có một người đàn ông nào lo lắng về tôi cả. Xin đừng bận tâm về nó.”

Vì cô ấy nói vậy, tôi tự cho phép chính mình đi vào phòng.

Ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng cho căn phòng một cách mờ nhạt. Chẳng hiểu vì sao, tôi cảm thấy hơi tăng động, nên tôi thắp một cây nến trên bàn.

“Rượu không?”

“Cảm ơn cô, nhưng không.”

Sau khi tôi ngồi xuống, tôi được mời rượu nhưng tôi từ chối. Tôi không có tửu lượng mạnh cho lắm, và ai biết là tôi sẽ làm gì khi mà tôi say chứ.

Không quan tâm về lựa chọn của tôi, Sieglinde rót ra một ly cho mình và uống cho đỡ khát.

Tôi thoải mái hơn một chút vì đã có rượu, việc đó có nghĩa là đây không phải là một cuộc thẩm vấn nghiêm trọng.

“Về thứ mà cậu nói trước đây.”

“!”

Khi tôi đang nhìn chằm chằm chân của cô ấy, cặp đùi đầy đặn ấy, cô ấy hỏi tôi một cách bất ngờ nên tôi giật mình.

Khi tôi nhìn lên, mắt tôi khoá lại với cặp mắt của cô ấy.

“Tại sao cậu muốn cưới một người như tôi?”

“T,thì.”

Ánh nhìn của cô ấy sắc bén, như thể cô ấy đang nhìn một tên tội phạm vậy.

Vậy ra đây đúng là một cuộc thẩm vấn rồi…… Lông mày tôi dần xuất hiện các hạt mồ hôi.

“Như cậu đã thấy, vẻ ngoài của tôi khác hoàn toàn mộ người phụ nữ. Thêm nữa, tôi không có biết cách hành xử đúng mực mà vợ của một quý tộc nên có.”

Thật vậy, bờ vai của cô ấy rất là vững chắc cho một người phụ nữ. Cô ấy cũng khá là cao nữa, nên việc xác định giới tính của cô ấy từ cái nhìn đầu tiên thì rất là khó.

Tuy vậy, tôi không thể giải thích vì sao tôi lại bị cô ấy thu hút một cách tức thời như vậy. Tôi biết cảm giác này là như thế nào, nhưng nói nó ra thì rất là xấu hổ.

Hơn nữa, tôi còn không được coi như một quý tộc tại đây. Bởi vì người của chú tôi là loại người sinh sống bằng cách săn bắn trong một môi trường khắc nghiệt. Việc sống sót đương nhiên là quan trọng hơn, nên chúng tôi chẳng có thời gian để trờ nên cao quý.

“Thêm vào đó, tôi không còn trẻ.”

“?”

“……Mẹ tôi có mười đứa con, bắt đầu sinh con từ năm mười tám tuổi.”

Quan hệ giữa tuổi tác và việc có nhiều anh chị em là sao?

“Nói về tuổi của tôi, tôi không thể có nhiều con như vậy được.”

“!”

“Cái gì vậy?”

“Không, cô không cần sinh con quá nhiều như vậy đâu, ngay cả một đứa cũng đủ làm ngôi làng vui mừng rồi.”

Sieglinde nói rằng cô ấy là người nhỏ nhất trong số mười anh em. Vì cô ấy lớn lên tronng một gia đình xuất thân từ quân đội, cô ấy không hề được học về những cách cư xử như một quý cô.

Các phụ nữ quý tộc thật là khổ quá nhỉ. Họ bị khinh nhờn nếu như không cưới trước hai mươi tuổi.

Với một cái nhìn thoáng qua, ban đầu thì tôi đoán rằng cô ấy chỉ tầm tuổi tôi hay trẻ hơn tôi một tí. Đương nhiên, trong một xã hội mà phụ nữ được mong đợi sẽ cưới thì cô ấy không có quá trẻ cho một người phụ nữ chưa chồng.

“Xin đừng bận tâm về tuổi tác.”

“Tôi 31.”

“Hể”

“Tôi vừa 31 tuổi từ tháng trước.”

“……”

—Tôi xin lỗi, hoá ra tôi là người nhỏ tuổi hơn.

Tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ vào khoảng ba mươi tuổi chứ.

Thấy tôi như thế, cô ấy gằn giọng.

“Hết chuyện, phải không?”

Cô ây hỏi sau khi cô ấy nhấp xong ly rượu của mình.

“!”

Tôi bình tĩnh lại khi nghe tiếng cái ly đặt lên bàn

“Nhưng, tôi, cũng có, một câu chuyện.”

“?”

Cặp mắt màu xám của cô ấy mở to ra vì bất ngờ.

Về những người phụ nữ mà tôi mang về cho tới bây giờ, họ đều huỷ bỏ hôn ước ngay khi họ tới quê nhà của tôi mà không giải thích gì cả.

Lần này tôi quyết định là sẽ giải thích trước, nên tôi bắt đầu nói.

“Người chúng tôi sống một cuộc sống săn bắn và làm đồ thủ công.”

Sống gần vùng Cực Bắc, người của chúng tôi sống một cuộc sống mà chúng tôi chung sống với thiên nhiên và tuần lộc

Vào mùa xuân, chúng tôi hái hoa cho việc làm gia vị hay làm thuốc nhuộm và làm các sản phẩm từ sữa tuần lộc trong lúc chúng mang thai. Vào mùa hè, chúng tôi hái lượng quả dại nhiều đến không cần thiết từ khu rừng. Vào mùa thu, chúng tôi hái nấm trên đồi, săn động vật hoang và câu cá hồi nữa. Vào mùa đông, chúng tôi săn động vật vì lông của chúng và giữ chúng trong nhà kho dưới lòng đất.

Về những gì chúng tôi thiếu thốn, thì chúng tôi mua chúng từ thương nhân và bán các mặt hàng thủ công để lấy tiền.

Rất lâu về trước, chúng tôi sống một cuộc sống du mục cùng với tuần lộc, nhưng vài thế kỉ về trước, chúng tôi bị đẩy đến nơi hiện tại và phải sinh sống tại đó.

Sau khi chúng tôi bắt đầu ở yên một chỗ thì tuần lộc bắt đầu trở thành gia súc và sống trong các khu vực được rào lại.

Mùa xuân trôi qua rất là nhanh, và vào mùa hè thì có một hiện tượng kì là gọi là đêm trắng lúc mà mặt trời không mọc suốt một ngày.

Mùa thu thì gần như không hề tồn tại. Những chiếc lá tuyệt đẹp của mùa thù chỉ rớt trên nền tuyết trắng. Vào mùa đông chỉ việc thở cũng cảm thấy như hai lá phổi đã đông cứng lại rồi, và các cơn gió còn đau đớn hơn nữa. Và gần hai tháng thì có một lúc mà mặt trời không hề mọc.

“……Thì đó là một nơi như thế đó.”

“……”

Tôi còn thêm vào là tỉ lệ sinh đẻ rất là thấp bởi việc liên tục kết hôn với những người họ hàng cận huyết.

“Thì có khả năng là sẽ không còn trẻ con nữa. Lỗi là tại chúng tôi.”

“Vậy, thế, à."

Tôi cũng kể cho cô ấy nghe về những động vật trong rừng: gấu và cáo, thỏ và hươu, và cả sói nữa. Và một số chúng có lông trắng và rất dễ thương. Tuy vậy, tôi cũng cảnh cáo rằng, là những động vật sống trong môi trường khắc nghiệt, rất là hung dữ. Đặc biệt là khi chúng tôi chạm mặt gấu, chúng tôi sẽ chuẩn bị chết. Nó không dễ để sinh sống trong đất nước đầy tuyết này

Tôi không cứ thế mà nói ‘Hãy đi với tôi’ một cách bất cẩn như vậy được.

Dù rằng tôi là người giải thích về nơi ở của tôi, rốt cuộc thì tôi lại là người trở nên tuyệt vọng. Chẳng phải đó là lý do mà những người phụ nữ mà tôi mang về ghét nơi đó sao.

Trường hợp tệ nhất là nếu như tôi không có con, tôi đinh sẽ truyền lại vị trí cho một người uyên bác ở trong làng. Bởi vì chúng tôi khá là thân cận với nhau nhờ việc kết hôn cận huyết, tôi không lo cho lắm về việc nối ngôi.

Tuy vậy, tôi chỉ có một mình mà thôi.

Cha mẹ tôi đã đi đâu mất rồi, nói rằng, ‘Chúng ta sẽ thực sự sống ở đây sao!’ Và họ trở lại mang về từ chuyến đi của họ.

Tôi hiện đang sống cùng với một gia đình da đỏ từ một vùng đất xa xôi nào đó. Tôi không biết họ đến từ đâu, nên chúng tôi không thể giao tiếp với nhau được, nên tôi không hỏi là ở đâu được hết.

Không, không có quan trọng là họ là ai cả.

Tôi chỉ cảm thấy cô đơn mà thôi. Lý do thật chính là, tôi muốn có một gia đình.

“Đôi lúc tôi tự hỏi rằng vì lý do gì mà tôi lại làm việc mỗi ngày, và tôi sống vì điều gì. Thì nó dễ hơn nếu nói tôi làm như thế vì chính tôi, nhưng đó đều không cần thiết.”

Như một lãnh chúa, tôi có thể nghe những lời than phiền của dân làng, nhưng, những người ở nơi đây sống một cuộc sống bận rộn nên không ai tin tưởng người khác nhiều hơn gia đình mình vậy

“……Tôi đã hiểu.”

“……”

“Nếu cậu thấy ổn với tôi thì tôi sẽ làm.”

“Huh!?”

Bất ngờ thay, là Sieglinde sẽ đến vùng đất ấy.

“T,thật chứ?”

“Nhìn tôi có giống đang nói dối không?”

“Tại sao chứ”

“Nó cũng tiện cho tôi nữa, tôi nên nói như thế nhỉ.”

Cô ấy cũng có những vấn đề riêng của mình.

Sieglinde von Wattin tham gia vào quân đội năm cô ấy mười ba tuổi. Vì thế, cô ấy bày tỏ lòng trung thành của mình với hoàng gia và xả thân vào chiến trường như cô ấy được bảo, nhưng bây giờ, khi mà mọi thứ đã yên bình rồi thì người ta bảo cô nên kết hôn và ném cô vào bữa tiệc.

“……Tôi cũng chẳng biết cách mình nên sống từ bây giờ nên như thế nào nữa. Lòng tự tôn vô dụng này của tôi không cho phép tôi sống yên ổn bằng cách dựa vào một người chồng.”

“……”

“Tuy vậy nếu ở đất nước của cậu, tôi tin rằng tôi sẽ tìm được con người mới của mình.”

Tôi hưng phấn trước tình huống thay đổi như này, nhưng sau đó Sieglinde cho ra một điều kiện.

“Tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Vâng?”

“Tôi muốn chúng ta sống tạm với nhau như vợ và chồng trong một năm.”

“Ý cô là gì cơ……?”

“Tôi muốn chúng ta sống cùng nhau một năm trước, và nếu cậu không thấy phiền thì tôi sẽ chính thức làm vợ của cậu.”

“Sao cô lại gợi ý điều đó?”

“Tôi phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình chứ. Tôi cũng chắc rằng điều tương tự giống như cậu. Có những khía cạnh mà chúng ta chỉ có thể thấy nếu ta sống cùng nhau. Một khi chúng ta đã trải qua những khó khăn của cuộc đời, liệu chúng ta còn có thể gọi nhau là vợ chồng nữa không.”

“……Điều đó…… đúng.”

Vì thế cuối cùng thì tôi chấp nhận điều kiện của cô ấy.

Tôi chỉ vui mừng là cô ấy sẽ đến quê nhà tôi. Cô ấy nói rằng hãy không làm việc tạo ra em bé, nên tôi sẽ kiên nhẫn chờ.

Và như thế, chúng tôi trao lời hứa với nhau, và vì Sieg giang tay cô ấy ra, tôi cũng vươn tới và nắm chặt tay cô ấy.

Vì nó mạnh bạo hơn những gì tôi tưởng tượng, cho nên nước mắt của tôi gần chảy ra luôn rồi, nhưng tôi sẽ nói rằng nó là nước mắt của hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook