Chương 15: Chung sống
Độ dài 1,981 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42
Bởi vì thời điểm Đêm Bắc Cực đang tới gần, khoảng thời gian có ánh mặt trời cũng ngắn hơn. Trong những giờ thế này, tôi dùng thời gian cho việc bán các thịt được xử lí và lông thú cho các thương nhân hoặc là chuẩn bị thêm một ít thức ăn bảo quản. Tôi thường làm đồ ăn bảo quản trong các lọ.
Tôi xử lí thức ăn tại một cái bàn được để sau lưng ngôi nhà. Đây là nơi xử lí các động vật hoang dã, và nó có thể được dùng một cách thoải mái vì nó không phải là thánh địa của Ruruporon.
Bữa ăn cho hôm nay là một lọ pate gan từ một loài chim. Là một món ăn theo mùa.
Tôi cẩn thận rửa sạch máu và mỡ của các lá gan, và ướp chúng trong sữa để khử đi mùa tanh.
Sáng ngày hôm sau, tôi luộc các lá gan với một ít rau củ, nước tương và thêm một ít gia vị, rượu và bột xương chim để nêm cho vừa miệng. Tôi luộc hỗn hợp đó cho đến khi nó đặc lại, và cho thêm bơ vào. Sau đó bỏ vào một túi da sạch và đấm nó nhiều lần.
Hợp với bánh mì hay bích qui, pate gan chim đã hoàn thành.
Sau đó tôi bỏ nó vào trong lọ, khử trùng cái lọ để có thể bảo quản lâu hơn.
Dưới cái lạnh, tôi sau khi làm xong pate gan, Sieg trở lại sau khi giúp Miruporon trong rừng để xem tôi đang làm gì.
“Cậu đang làm gì vậy.”
“Bảo quản thịt chim. Cô có ăn được gan không?”
Tôi nghe nói rằng có nhiều phụ nữ không thích cho lắm, nhưng Sieg nói rằng cô ấy thích nó. Nên tôi múc một ít pate tôi mới làm và phết một ít lên mu bàn tay vợ tôi.
Sieg đưa nó lên miệng và thử nó.
Cô ấy chỉ nói một từ.
“Ngon.”
“Thật à.”
“Ừm. Cậu làm ngon.”
Vì lời khen không ngờ tới của Sieg, má tôi thả lỏng ra. Vì chỉ có mình tôi ăn nó, nên nó khá là vui khi được nghe ý kiến của người khác.
Tiếp đến là việc khử thịt vịt trong mỡ.
Đầu tiên, thịt được ướp với muối và đường một cách kỹ lưỡng. Sau đó cho thêm một ít gia vị và nó được ướp cho trọn một ngày.
Tiếp đến, nó được luộc ở một nhiệt độ thấp và bỏ vào lọ. Mỡ của con vịt được dùng để lấp đầy lọ.
Tuy dùng rất là nhiều mỡ nhưng thịt vịt có vị rất sạch. Nó rất hợp với sốt quả dại chua hay mặn, đây là một món ngon trong cuôc sống hằng ngày trong khoảng thời gian Đêm Bắc Cực.
Các món ăn được cất ở tầng hầm dưới lòng đất. Nhìn các lọ được xếp thành hàng, tôi khen bản thân tôi vì các lọ ấy nhìn hấp dẫn như vậy. Vì tôi bỏ nhiều công sức hơn cho việc chuẩn bị, tôi thư giãn trước suy nghĩ rằng Đêm Bắc Cực năm nay sẽ trải qua mà không có biến cố nào cả.
Nhưng đây không phải là tất cả những gì chúng tôi phải chuẩn bị cho Đêm Bắc Cực sắp tới.
Trong giờ nghỉ của chúng tôi vào buổi chiều, tôi nói với Sieg về kế hoạch ngày mai.
“Tôi muốn cô giúp Miruporon một lần nữa vào ngày mai.”
“Được.”
“Về phần tôi , ngày mai……”
Bởi vì tôi thật sự không muốn làm điều đó , tôi thở dài một lát,sau đó tiếp tục.
“Có gì không?”
“Không, ngày mai, tôi sẽ đi vòng quanh làng để kiểm tra rằng mọi người đã chuẩn bị đầy đủ chưa.”
Ngay cả khi tôi không kiểm tra dân làng thì hầu hết các nhà đều đã chuẩn bị một cách hoàn hảo rồi. Dù vậy, vẫn có dịp mà khi đàn ông trong nhà bị thương hay dính bệnh trước dịp chuẩn bị. Vì người dân nơi đây không thích phụ thuộc vào người khác nên, cho dù tình huống như vậy xảy ra, không chắc chắn rằng sẽ có người biết.
Tôi nghe tình huống của làng từ các thương nhân nhưng kể cả bọn họ cũng không biết chắc chắn điều gì đang xảy ra ở trong làng nên tôi phải đi.
Nếu có một hộ gia đình khốn khó, thì chúng tôi có thể giúp họ vế mặt tài chính và chia sẻ thức ăn. Chúng tôi còn đi đến những nhà khác để xin đồ ăn. Điều này đã được quyết định bởi ông ngoại tôi khi ông là lãnh chúa nơi này.
Không có khó khi phải cúi đầu, nhưng công việc vẫn rất cực.
Nó là một sự kiện đáng buồn xảy ra hằng năm.
Khi tôi giải thích cho Sieg , cô ấy đưa một lời đề nghị bất ngờ.
“Tôi có thể đi theo cậu được không?”
“Eh!?......Không, tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay.”
“Vì sao?”
“Dân làng đối xử lạnh nhạt kể cả với tôi, người ở trong ngôi làng, vậy nên nếu một người nước ngoài tới thăm họ có thể phân biệt một cách đối xử hơn nữa.”
“……”
Về lý do vì sao tôi không được thích, tôi nghĩ là bởi vì tôi có dòng máu ngoại quốc chảy trong tôi.
Hơn nữa, vẫn còn một số thứ.
Cha tôi là một mạo hiểm giả du lịch vòng quanh thế giới.
Cha gặp đủ các loại người khác nhau khắp thế giới, và có một lòng can đảm đầy bí ẩn, với tâm hồn của một mạo hiểm giả.
Cha lớn lên ở vùng đất ngoại và có khả năng bắn súng tồi tệ mà tài nào không tiến bộ lên được. Kết quả là, cha đang trong chuyến đi vòng quanh thế giới cùng với mẹ. Cha là một người rắc rối, có trái tim của một cậu bé.
À, vì với địa vị của ông ấy nên tôi mới có thể móc nối với tầng lớp quý tộc ở đất ngoại.
“Hmm.”
Mặc dù tôi đang bối rối đến mức hiện rõ trên mặt, cô ấy vẫn nghiêng đầu thắc mắc.
Tôi cố nói với cô ấy rằng những người cao tuổi tồi tệ đến thế nào, nhưng Sieg vẫn muốn theo tôi đi tuần tra.
Tôi cũng muốn khoe Sieglinde lắm chứ. Dù vậy, những gì chờ đợi chúng tôi không phải là những lời chúc phúc mà những lời chửi rủa từ những người lớn tuổi với nỗi sợ người ngoại quốc.
“Tôi muốn nhớ thêm ít nhất là một khuôn mặt mới từ trong làng.”
“Ngay cả khi cô nói vậy.”
“Đi mà.”
“……”
Nếu cô ấy hỏi với một biểu cảm chân thành đến vậy, thì tôi sẽ không tài nào từ chối được.
“Được rồi. Nhưng cô phải đi theo sau tôi.”
“Cảm ơn.”
“……”
Cái quái gì với kiểu nói chuyện cấp trên – cấp dưới thế này .
Tôi cần kiểu nói chuyện thân mật hơn cơ .
Sau khi thảo luận về kế hoạch ngày mai, chúng tôi nói chuyện về heo rừng.
……Không được rồi. Đây không phải thứ tôi muốn. Tôi muốn làm cái gì đó cho giống một cặp hơn.
“Tôi phải làm gì, nếu một con heo rừng lao vào tôi?”
“Việc đó, cô chỉ cần nhảy sang một bên một chút trước khi nó đâm vào cô. Heo rừng không thể đột ngột rẽ sang một bên được.”
“Tôi hiểu.”
“……”
Tôi đang suy nghĩ cách nào để khiến bầu không khí lãng mạn hơn, nhưng bởi vì Sieg bắt đầu nói về việc giết mổ nên tôi bỏ đi suy nghĩ đó.
“Gần đây, các con đực dường như có mùi nặng hơn, có lý do nào không?”
“À, có thể chúng đang trong mùa động dục.”
“Thật vậy à?”
“Chúng ta nên dừng việc săn heo rừng.”
“Được.”
“……”
Tôi tự hỏi bản thân nhiều lần vì sao nó thành thế này.
◇◇◇
Ngày hôm sau.
Để bắt đầu cuộc tuần tra, tôi rời khỏi nhà rất sớm. Sieg đi theo tôi ngay sát phía sau.
Tôi có nên đi tới một ngôi nhà không thích tôi trước? Hay là thay vì bị chửi từ ngay lúc đầu, tôi có nên đi tới một ngôi nhà thân thiện hơn không?
Trong lúc tôi đắn đo về việc phải làm cái gì, tôi đành đi đến ngôi nhà đầu tiên mà tôi thấy.
Nhà đầu tiên.
“À đúng rồi~. Chuẩn bị cho đêm Bắc Cực.”
Họ đóng cửa ngay lập tức. Điều này nói rằng họ không có vấn đề gì cả và tôi nên biến đi.
Tôi quay lưng lại và nhún vai, thấy vậy Sieg im lặng vỗ lưng tôi.
Nhà thứ hai.
“À, bọn ta không có một vấn đề nào cả dù chỉ một chút, vậy nên biến đi.”
“Dạ, vâng.”
“……”
Một lần nữa họ dập cửa một cách lạnh lùng. Việc như vậy xảy ra ở nhà thứ ba và nhà thứ tư.
Có khoảng bảy mươi ngôi nhà tổng cộng. Vì nó là quá nhiều để làm xong trong một ngày nên, tôi kết thúc việc làm ngày hôm nay.
“Sieg, xin lỗi.”
“……Không.”
Có những người nói những lời nhục mạ đến Sieg. Đây là lý do mà tôi không muốn mang cô ấy theo nhưng cô vẫn nói rằng cô sẽ theo tôi vào ngày mai.
“Đi mà, mai cô ở nhà được không?”
“……”
Mặc dù tôi cầu xin cô ấy, cô ấy vẫn không trả lời.
Tôi rất nghiêm túc, nhưng Sieg cứ khoanh tay lại, và không một sợi cơ nào trên mặt cô đanh lại.
Tôi nghĩ tới việc hành động dễ thương để thuyết phục cô ấy, nhưng chỉ nghĩ tới việc tôi làm như vậy là tôi đủ thấy buồn nôn rồi nên tôi không làm việc đó. Tôi đã gần ba mươi tuổi rồi, đủ tuổi để thành một ông chú rồi. Tôi phải suy nghĩ về cách tôi nói chuyện và cư xử.
“Được rồi Sieg. Tôi không thể thắng lại cô được.”
“!”
Tối ngày hôm đó, chúng tôi không chơi với nhau như thường lệ mà về phòng sớm.
Nó không phải là vì tôi tức giận bởi Sieg, nhưng tôi đã mệt mỏi vì phải nghe chửi cả một ngày.
Khi tôi nhảy lên giường ý thức của tôi dần dần phai nhạt đi.
Sáng ngày hôm sau.
Bởi vì tôi dậy khá là sớm nên tôi đến phòng khách, nhưng Sieg, người luôn dậy sớm hơn không có ở đó.
Khi tôi nghĩ rằng nó là một dịp lạ nào đó, tôi thấy quyển nhật kí trao đổi ở trên bàn.
Và khi tôi nghĩ rằng sẽ vẫn là câu ‘không có gì bất thường cả’, ở trang gần đây nhất nó tràn ngập các câu chữ.
Sieg bất ngờ trước thái độ của những dân làng mà chúng tôi gặp ngày hôm qua, nhưng cô ấy không cảm thấy không thoải mái.
Tuy vậy, cô ấy viết rằng cô ấy cảm thấy thứ gì đó không nói nên lời khi cô ấy thấy tôi, lãnh chúa, bị sỉ nhục và trở nên trầm cảm.
Dù vậy, cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy tôi trở nên vui vẻ hơn khi cô ấy nói chuyện với tôi. Nên cô ấy viết bằng những lời lịch sự rằng cô ấy muốn đi theo tôi vào ngày hôm sau.
——Tôi vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc giúp đỡ trong làng, nhưng ít nhất thì tôi muốn giúp đỡ cậu từ sau cánh gà.
Từ việc đó tôi cảm thấy cảm động đến rơi nước mắt.
Khi tôi đọc đi đọc lại nhật kí, Sieg thức dậy.
Mắt cô ấy nhìn rất mệt mỏi. Có lẽ cô ấy thức khá trễ để viết thứ này. Từ suy nghĩ đó, tim tôi dịu lại và ấm lên.
“Sieg, cảm ơn cô.”
Khi tôi thể hiện lòng thành bằng việc giơ lên quyển nhật kí, cô vợ đáng yêu của tôi chỉ đáp lại một cách ngắn gọn.
Buổi sáng hôm đó, tôi đã thực sự muốn ôm cô ấy.
——————————————————————
Tiêu đề của chương này là Coexistence trong bản Eng dịch thẳng ra là cộng sinh. Chung sống nghe hay hơn nhỉ.