• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Vô số thay đổi

Độ dài 2,063 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:43

Chương mới~

Mấy cái quả dại mình không tìm ra được tên tiếng việt nên mình để tiếng anh, ai biết tiếng việt thì giúp để mình chỉnh :3

-------------------

Bây giờ khi mà ngôi nhà ngập tràn nấm phơi khô thì chúng tôi bắt đầu hái quả dại lại một lần nữa. Có một số loại chỉ chín vào mùa này, nên chúng phải được hái trước khi mùa này kết thúc.

Sieg và tôi tản bộ trong rừng tìm kiếm quả dại.

“Thấy rồi.”

Những gì tôi thấy là những quả dại màu xanh lá, nửa trong suốt.

“Đây có phải là quả dại không?”

“Phải. Gooseberries. Một loại thuộc họ nhà nho."

Là cái gì nhỉ, tôi nghe được rằng ’goose’ trong một ngôn ngữ khác nghĩa là ‘ngỗng’, và những quả dại được đặt tên như vậy gì, những loại sốt làm từ những quả dại này ăn khá hợp với ngỗng.

Những quả gooseberry to hơn và ngọt hơn, nên chúng vẫn ngon ngay cả khi bị luộc. Các lá cây có thể dùng như một loại thuốc, và nó được dùng để chửa trị vết thương.

“Các cành cây có gai đấy, hãy cẩn thận.”

“Được rồi.”

Hầu như tất cả quả dại là những bụi cây. Nên một lần nữa, chúng tôi hái chúng trong một vị trí khó chịu.Sau đó chúng tôi tìm thấy những quả dại màu vàng.

“Uwa, có nhiều quá đi——!”

Trước mặt chúng tôi là những quả dại lấp lánh như đá quý trong ánh mặt trời.

“Ritz, chúng là?

“Dâu rừng.”

“Hể.”

“Loại sinh trưởng trong khu vực này đa số là loại màu vàng. Những loại màu đỏ, tím hay đen thì sẽ hiếm hơn.”

Đại diện cho tất cả loại quả dại chua và ngọt là, dâu rừng. Nó có giá khoảng một xu tại chợ và các quả dại ấy kích cỡ cũng lớn nữa. Như thể tôi đang lỗ vốn nếu tôi tìm thấy chúng ở trong rừng vậy.

“Giờ suy nghĩ thì, khi bà chủ tiệm nhìn thấy những quả dâu rừng màu vàng lần đầu tiên, bà ấy cũng ngạc nhiên vì chúng không có màu đỏ.”

“Đó cũng là lần đầu tiên mà tôi thấy loại màu vàng luôn đấy.”

“Thế à~”

Có vẻ như quả dâu rừng màu vàng khá là hiếm đối với người ngoại quốc.

Sau khi chứa đầy các giỏ với quả dại, chúng tôi trở về nhà.

Sau bữa trưa, tôi và Sieg tách nhau làm việc.

Tôi đầu tiên hướng tới một ngôi nhà trống tại ngoại ô của khu làng

Được che bởi những ngôi nhà khác, ngôi nhà được xây để cho việc nghiên cứu của cha tôi. Tuy vậy, nó cuối cùng trở nên bỏ hoang vì mang mọi thứ từ biệt thự của công tước rất là tốn công. Nên, nó được coi như một thứ phí tiền.

Tôi hứa là sẽ cho Emmerich mượn một ngôi nhà, nên tôi đến và kiểm tra trước.

Khi tôi mở cửa ra và đi vào trong, tôi chỉ có thể ngửi được mùi bụi.

Bên trong là một cái bàn, ghế, kệ sách và một chiếc giường, những thứ cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Tất cả nội thất đều được làm từ gỗ cho nên chúng sẽ có thể dùng được lại sau khi lau chùi sạch sẽ

Sau đó tôi hướng tới Aina.

Em ấy luôn ở trong một con hẻm tối tăm. nơi mà em ấy không bị ai thấy.

“Aina!”

“!”

Khi tôi gọi Aina, người đang may vá, em ấy giật mình vì bất ngờ cho dù tôi gần ngay đó.

Có vẻ như em ấy tập trung đến mức quên cả mọi thứ xung quanh luôn.

“C-cái gì!”

“Không, anh chỉ thắc mắc rằng mẹ em và bà em đã khoẻ hơn chút nào chưa.”

“Mẹ đã khoẻ hơn rồi. Nhờ thuốc của anh…… chắc vậy.”

“Anh thấy rồi. Đó là một tin mừng.”

Mẹ của Aina bị đau lưng. Nên tôi mang tới một ít thuốc chữa đau lưng tôi mua tại cảng và mang chúng tới. Tôi còn mang tới một ít thảo dược đầy dinh dưỡng được pha loãng cho bà em ấy, nhưng bà ta không uống nó.

“Dù thế thì, bà vẫn có thể đứng được. Bà ấy khoẻ hơn trước rồi.”

“Anh hiểu.”

“Tiền cho thuốc, chờ một chút.”

“Nó ổn mà. Anh làm như thế với tất cả mọi người.”

“Tôi không muốn bị mắc nợ.”

“Em cứng đầu thật đấy.”

Aina đang may khi em ấy nói chuyện

“Này, tại sao em lại may ở đây?”

“Đó không phải là điều mà anh cần biết.”

“Chẳng phải nó rất khó ngoài này sao?”

“……”Thật sự mà nói thì, công việc của em ấy bị gián đoan bởi các cơn gió nhẹ thổi qua.

“Đó là một bí mật hả?”

“……”

“Này, Aina.”

“Không!”

Khi em ấy hét lên như vậy, em ấy làm rớt tấm vải trên tay em ấy. Tôi nhặt lên và khám phá ra một điều mới.

“Đ-đây là.”

“Trả lại mau!”

Trên cái khăn tay, cái tên ‘Emmerich David’ được thêu lên.

Em ấy không thể nào thêu tên của một người nước ngoài tại nhà được.

Aina đỏ mặt lên trong lúc vừa mở miệng và há miệng.

Giả vờ như chưa từng thấy nó, tôi đề nghị một thứ.

“Được rồi!”

“?”

Tôi đưa cho em ấy chìa khoá đến nhà của Emmerich.

“Cái gì đây?”

“Chìa khoá đến nhà của Emmerich.”

“!”

"Bên trong nó khá là bẩn nhưng nó sẽ ổn sau khi được dọn dẹp.”

“Ý anh là sao?”

“Em có thể dùng ngôi nhà ấy cho tới khi Emmerich tới.”

Tôi nghĩ rằng nó là một nơi hoàn hảo cho Aina người đang đọc thư trong bí mật và thêu dệt ở ngoài, nên tôi cho em ấy tạm mượn ngôi nhà.

“Em biết ngôi nhà với mái nhà màu đỏ tại ngoại ô của ngôi làng chứ?”

Aina gật đầu. Có vẻ như ngôi nhà nghiên cứu của cha nổi tiếng giữa đàm nhóc như một ngôi nhà bỏ hoang.

“Cẩn thận đừng để ông của em phát hiện ra.”

“Được rồi..

“Nhưng nó sẽ tốt hơn nếu em nói mẹ của em biết. Về Emmerich nữa.”

“……”

Mẹ của em ấy người được gả vào nhà Bergholm không thực sự ghét người ngoại quốc. Để dự phòng thì tôi cảm thấy tốt hơn nếu để cho bà ấy biết. Dù có thể tôi đang xía vào chuyện của em ấy, tôi khuyên em ấy làm như vậy.

“Được rồi.”

“Chúc may mắn nhé.”

“Er,erm.”

“?”Aina nói, “Cảm ơn anh rất nhiều,” với một giọng nhẹ nhàng.

Em ấy cũng bắt đầu trở thành một người lớn nữa. Tôi cảm động trước sự thay đổi của đứa trẻ này.

◇◇◇

Khi tôi trở về nhà, Miruporon bảo tôi rằng tôi có khách nên tôi hướng đến phòng khách.

“A, xin chào.”

“Xin chào.”

“Tôi xin lỗi vì đã đến đột ngột như vậy.”

“Không, không.”

Đó là vị thương nhân thường mua hết những con gấu con của tôi.

Bởi vì lần trước chúng bán rất là chạy cho nên ông ta muốn đặt hàng thêm nữa.

“Bây giờ thì, ông cần bao nhiêu con?”

“Tôi muốn yêu cầu hai mươi lăm con.”

“H,H ~ m.”

Việc cấm săn bắn gần hết. Và một khi việc săn bắn bắt đầu, tôi không có đủ thời gian để khắc mấy con gấu nữa.

Trên cả việc đó, tôi còn chưa bắt đầu xử lý đám quả dại mà tôi hái và tôi cần phải câu cá và thu thập thảo dược cho mùa thu.

Khi tôi cau mày, ông thương nhân ghi cái gì đó lên giấy một cách dứt khoát.

“……”

Ông ấy ra giá cao hơn tôi tưởng tượng.

Gần tới, việc sữa chửa hàng rào sẽ bắt đầu. Tôi đang lo lắng rằng sẽ không có đủ tiền cho việc đó. Nhưng với lượng tiền này tôi sẽ có đủ.

Hai mươi lăm con cho đến tháng sau. Nếu tôi thức thêm một ít thì tôi sẽ làm được. Nên tôi nhận yêu cầu.

Và sau đó, tôi dành tất cả thời gian rảnh khắc gấu con.

Một vài ngày sau đó, tôi thiếu ngủ và đang gật gà gật gù.

Sieg bảo tôi nên đi nghỉ, nhưng tôi không thể từ bỏ yêu cầu nên tôi tiếp tục làm việc.

Dù vậy, tôi đã tới giới hạn.

“Không thể. Tôi không thể làm thêm nữa.”

“Đó là những gì tôi nói với cậu mà.”

“……Xin lỗi.”

Tôi thả người trên chiếc ghế bên cửa sổ và chăm sóc sự mệt mỏi của tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác.

“Sieg hãy gọi tôi dậy mười lăm phút sau, không, mười phút sau.”

“Được rồi.”Sau đó Sieg ngồi xuống và gọi tôi lại.

“Cô muốn cho tôi nằm lên đùi cô ư?”

“Ừ, nên cậu hãy đi ngủ đi.”

Tôi vui lòng chấp nhận lởi đề nghị của cô ấy.

Tôi dự đinh là sẽ tận hưởng cặp đùi của cô ấy khi tôi từ từ đi ngủ nhưng ngay lúc tôi nằm xuống thì tôi đã bất tỉnh nhân sự

◇◇◇

Tôi thức dậy từ bàn tay nhẹ nhàng xoa âu yếm đầu của tôi.

Hai bàn tay ấm áp tập trung âu yếm đầu của tôi.

Cơ thể mệt mỏi của tôi cảm thấy thoải mái và tôi không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Đây chính là sức mạnh của Sieglinde! Ngay lúc tôi nghĩ vậy, tiếng chuông vang lên.

“——U, Uwah!!”

Tiếng chuông đó là tiếng chuông cho buổi tối, nên tôi thức dậy trong bất ngờ. Để dự phòng thì, tôi kiểm tra đồng hồ, nhưng nó đúng là buổi tối rồi. Vì tôi bắt đầu ngủ sau buổi trưa, tôi đã ngủ khoảng ba tiếng.

Bởi vì đêm trắng, trời vẫn còn sáng bên ngoài. Ý thức về thời gian của tôi bị đảo lộn.

“Hở, có lẽ nào cô cố gọi tôi dậy mà tôi không có dậy hay không!?”

“Không, tôi không có gọi cậu dậy.”

“T-tại sao chứ?”

“Bởi vì cậu đang ngủ một cách yên bình.”

“……”

Có vẻ như cô ấy đang âu yếm đầu tôi trong lúc suy nghĩ cô ấy nên gọi tôi dậy như thế nào. Tôi đáng lẽ ra nên giả vờ ngủ thêm một chút nữa, hay tôi hối hận.

“Tại sao cậu lại cố làm các con gấu con tới mức cậu làm việc quá sức như này?”

“Đó là vì,”

Tôi không thể nói là tại vì tôi thiếu tiền. Nhưng SIeg chú ý hành động đáng ngờ ấy của tôi.

Hơn thế nữa, tôi không muốn giấu nó với cô ấy, nên tôi thật lòng nói hết ra.

——Quỹ của làng khá là thiếu thốn nên tôi cố làm thêm tiền trong lúc rảnh.

Đáng thương. Thiếu tiền, đáng thương thât, thật sự luôn.

Ông ngoại không có thiếu tiền cho quỹ làng. Nhưng nếu tôi thiếu gì đó, đó có nghĩa là thứ gì đó đã sai.

Tôi bày tỏ với Sieg.

“Thật vậy à.”

“……”

Sau khi tự nhủ như vậy, cô ấy vỗ lưng tôi.Sau đó cô ây cho tôi lời khuyên.

“Hay là cậu không hỏi sự trợ giúp từ Hermann Artonen nhỉ?”

“!”

Hermann Artonen là chỉ huy mới được chuyển đến pháo đài tại đây. Có vẻ như là ông ấy làm việc văn phòng khi còn ở trong quân đội, nên cô ấy khuyên rằng tôi nên nhờ sự giúp đỡ từ ông ấy.

“Thật vậy, tôi nên thử làm như thế."

Sieg cũng giúp tôi làm gấu con. Nên bằng một cách nào đó tôi làm kịp hai mươi lăm con trước hạn chót.

Nhìn thấy chúng, ông thương nhân nhận chúng một cách vui vẻ.

“Vậy thì…… có vẻ như cậu sẽ bận nhỉ?”

“Thật vậy.”

Trước khi tôi kịp chú ý thì cả khu rừng đã ngập tràn màu sắc của mùa thu.

Khi tôi ru rú ở trong nhà làm gấu, hẻ đã từ từ trôi qua.

“Erm, nếu nó ổn với ông thì ông nên nhận nó.”

“!”

Thứ mà tôi đưa cho ông ấy là một bản hướng dẫn chi tiết cách làm một con gấu con từ gỗ.

“Một thợ thủ công có tay nghề sẽ làm được chỉ từ hướng dẫn.”

“M-một thứ quan trọng như thế, nó thật sự ổn chứ?”

“Vâng. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể làm thêm một con nào nữa trong một khoãng thời gian."

“Chẳng phải nó sẽ kết thúc sự nghiệp thủ công bậc thầy của cậu ư!?”

“Không, nó ổn mà.”

Bởi vì tôi không phải một bậc thầy thủ công trong việc làm các con gấu con……

Đây là lần cuối cùng mà tôi thực hiện một cách kiếm tiền liều lĩnh như vậy.

Nhờ khả năng kinh tế tài ba của Hermann, đã có tiền thứa trong quỹ của làng.

Thứ mà tôi đau đầu với được xử lý xong và tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

-------------------

Sức mạnh của Sieglinde :v, đây không phải là light novel fantasy đâu :v

P/S: Sieg bạo quá <3

Bình luận (0)Facebook