• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Đêm Bắc Cực (Kaamos)

Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42

Trong cơn bão tuyết, Sieg và tôi cho lũ chó ăn. Các con tuần lộc đang ở trong một khu vực được rào lại ở trong rừng. Nếu như trời bớt gió đi thì chúng tôi có thể cho bọn chúng đi dạo, nhưng vì thời tiết ngày hôm nay, chúng tôi chỉ để bọn chúng ở chuồng.

Tôi rất muốn nói rằng sau đó tôi thư giãn với Sieg, nhưng một quý tộc nghèo thì không có những đặc quyền đó.

Có một núi việc mà chúng tôi cần phải làm khi ở nhà.

Khi tôi nói vậy, Sieg nói rằng cô ấy sẽ giúp tôi càng nhiều càng tốt.

Cô ấy quả là một người vợ đáng tin cậy. Tôi cảm động đến rơi nước mắt.

Đầu tiên, chúng tôi bắt đầu với việc xử lí đống lông thú mà chúng tôi đã không động vào từ lâu.

Lông thú không thể rửa được với nước. Vì vậy, nó được rửa với một loại bột xà phòng với thảo dược.

“Đầu tiên, ta phải rắc loại bột đặc biệt này lên lớp lông.”

Hôm nay tôi làm việc với một học viên. Với chiếc tạp dề, Sieg là một học viên trung thực , người viết các bước làm vào sổ tay của cô ấy.

Tôi rắc bột lên tấm lông và chà nó một cách cẩn thận.

“Một khi lớp bột trên lông đổi màu, chúng ta phủi lớp bột đi.”

“Mặc dù nó khá là khó thấy chỉ bằng mắt, lông rất dễ bị bẩn.” Tôi tự nhủ , và tiếp tục làm việc.

Tôi tiếp tục chà lớp lông. Tôi phải đảm bảo rằng phải chà đi các bụi bẩn.

“Nếu như lớp bột ngưng chuyển màu, chúng ta lấy nó ra.”

Với một động tác nhanh tôi, chải dọc theo các bụi bẩn.

Để kết thúc, một tấm vải được ngâm trong xà phòng được dùng để làm sạch tấm lông

Bây giờ, khi tôi đã xong với việc giải thích, đến lượt của Sieg. Tôi giám sát cô ấy để xem rằng có lỗi nào không.

“Ừ, cô làm tốt lắm.”

Có các giác quan nhạt bén, cô ấy làm sạch da một cách điêu luyện mặc dù chỉ mới tập làm.

Khi tôi thắc mắc về việc đó, cô ấy nói với tôi rằng nó khá là giống với việc bảo quản đồ da khi cô ấy còn ở trong quân đội. Điều này khá là có lý.

Áo khoác, giày, nón và găng tay. Với hai chúng tôi, chỉ cần một chút thời gian là đã làm xong.

“Khá là may mắn khi Sieg ở đây với tôi. Tôi đã luôn làm những điều này một mình nhiều năm.”

Dù phải làm gấp đôi số lượng nhưng vì có Sieg, nó khá là vui khi vừa làm việc vừa nói chuyện. Vì tôi là loại người sẽ làm việc chậm hơn khi làm một mình nên nó khá là tốt vì tôi có Sieg.

Sau đó, chúng tôi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Dù rằng cô ấy là một cô gái danh giá từ một gia đình quý tộc mạnh mẽ thì cô ấy vẫn là một người phụ nữ xuất thân từ quân đội. Cô ấy hoàn thành việc dọn dẹp một cách hoàn hảo

“Chúng tôi phải tự dọn dẹp .”

“Tôi hiểu.”

“À thì. Tại vì không có ai thích việc dọn dẹp cả, nên chúng tôi chơi các trò chơi và bắt người thua cuộc lau dọn dẹp.”

Khi cô ấy mới tham gia vào quân đội, cô chỉ có mười ba tuổi, Sieg thua nhiều đến mức cô ấy thành thạo việc lau dọn. Dù vậy, vì cô ấy rất ghét thua cuộc nên, cô ấy mua sách và học các chiến thuật để thắng.

“Giờ tôi hiểu sao tôi không thắng được rồi.”

“Nhưng cậu rất có tiềm năng.”

“Hể thiệt à? Không biết rằng tôi sẽ bắt đầu thắng không nhỉ.”

“Tôi thắc mắc về điều đó.”

“Này thì, vậy sao cô không thua một lần cho tôi?

Khi mà chúng tôi trò chuyện với nhau, đã tới giờ ăn trưa.

Cho bữa trưa, tôi hâm nóng phần còn lại của phần súp và nướng thịt hươu trên một que gỗ cùng với một ít thảo dược trên lò sưởi.

Con tuần lộc hôm nay là con được bắt gần đây bởi Sieg.

Không kiềm chế được nữa, tôi cắn một miếng. Lớp thịt giòn rụm, và các nước thịt tràn vào miệng tôi. Các loại thảo dược không có là giảm vị ngon của thit mà hòa vào trong nước thịt.

Ngay cả Sieg cũng bất ngờ trước việc vị thịt của con này ngon hơn các con tuần lộc trước.“Ngon thật đấy.”

“Phải không?

“Rất ngon.”

“Tôi rất mừng. Tôi muốn cậu thử nó. Đúng ra là vì cậu mà chúng ta mới ăn được món này."

Với điều đó, Sieg không làm một vẻ khiêm tốn hay đồng tình, mà chỉ cười một cách ấm áp.

Với một biểu hiện tuyệt vời đến vậy, tôi vô thức ‘đổ’ cô ấy một lần nữa.

Tuy vậy, nụ cười ấm áp ấy nhanh chóng biến mất và được thay với một ánh nhìn nghiêm khắc.

“Đi săn tuần lộc một mình là một việc rất nguy hiểm.”

“……Vâng ạ.”

Tôi chuyển sang deredere mode vì tôi được thấy nụ cười hiếm có của Sieg, nhưng cô ấy nhanh trở lại thành một người lính. Tôi đã hiểu rằng, không phải tất cả mọi thứ trên thế giới đều ngọt ngào cả.

“Tuy vậy.”

“?”

Cuộc nói chuyện vẫn chưa kết thúc. Cầm chiếc muỗng súp trên tay, tôi dừng lại và nhìn về phía vợ tôi

“Tôi có thể giúp đỡ cậu vào năm sau. Tiếp đó chúng ta có thể đi săn cùng nhau.

“……Hể!? A,au, nóng, nóng!”

Từ những lời cô ấy vừa nói, tôi lỡ tay đổ phần súp lên bàn tay mà tôi đang dặt trên bàn.

Khi tôi vẫn còn đang bối rối về những lời cô ấy vừa nói, Sieg lau phần súp bị đổ với một chiếc khăn. Sau đó cô ấy mở cửa sổ để lấy một ít tuyết, đặt nó vào trong một tấm vải và đặt nó lên bàn tay tôi.

“……Cậu đang làm gì vậy.”

“Xin-Xin~lỗi”

Tôi không thể nào nói với cô ấy rằng, vì cô ấy nói điều gì đó về năm sau. Nếu tôi nhìn như đang mong đợi, thì tôi có lẽ làm cô ấy buồn phiền.

Còn bây giờ, cô ấy sẽ ở với tôi trong một năm. Như vậy là đủ rồi, tôi tự nhủ.

◇◇◇

Sau bữa trưa chúng tôi bắt đầu làm việc trong xưởng.

Một lần nữa, tôi đang ở cùng với học viên Sieglinde.

“Hôm nay chúng ta sẽ làm kuksas.”

Một món đồ thủ công truyền thống của tộc người Sami.

Nó là một cái cốc nhỏ, làm từ một quá trình phức tạp đến phiền phức.

Nguyên liệu chính là gỗ bạch dương phơi khô được lấy từ hai tháng trước.

Nó phải được làm từ một cây chắc chắn và có nhiều đường vân. Tuy vậy, tại khu vực, chỉ có mỗi bạch dương nên chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc sử dụng nó.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ cạo đi phần vỏ cây, biến nó thành một khối gỗ.”

Lớp vỏ cây được nạo ra với một cái dùi đặc chế.

Vì khối gỗ nó khá cứng nên tôi nghĩ rằng việc này khá là khó với phụ nữ, nhưng Sieg thì khá là khỏe và khéo léo.

Khối bạch dương, được đẽo thành một khối vuông, và một cái lỗ tròn được đục ra ở bên trong.

Cùng một khoảng thời gian , Sieg làm xong một cái, tôi làm xong ba cái.

“Sieg, tay cô, nó ổn chứ.”

Gỗ bạch dương rất là cứng. Nhớ lại việc tay tôi bị sưng, tôi hỏi trong lo lắng.

“Không sao cả. Da tay tôi khá là dày

“Thế à. Tôi mừng vì điều đó.”

“Đúng hơn thì.”

“?”

“Tay của Ritz tệ hơn hơn nhiều.”

“……À vì chúng tôi không có đắp thuốc lên các vết thương.”

“……”

Tôi thì thào trong lúc nhìn bàn tay đầy vết sẹo của tôi. Khó khăn không bao giờ ngừng ở đất nước này.

Trong ngôi làng này, mọi người chỉ rửa vết thương với nước sạch và chà nó để chữa vết thương.

Một thời gian về trước, tại một bữa tiệc, có một lần tôi bị ngã vì quá say. Tại đó, họ đắp vết thương với thuốc và băng nó lại, nên tôi rất là bất ngờ.

Khi dùng thuốc, cơn đau mau chóng hết và đó hầu như không để lại sẹo. Vì thế, tôi bắt các cửa hàng trong làng nhập khẩu thuốc, nhưng vì dân làng vẫn tin vào các phương pháp cũ nên luôn luôn có một ít thuốc tồn kho.

Đương nhiên, nếu chúng tôi bị thương nặng hay lâm bệnh, chúng tôi gọi các bác sĩ.

Đó là vì ông ngoại tôi nói rằng lời răn dạy của thần linh hầu hết là sai.

Khi tôi nói với cô ấy về những điều như vậy, Sieg cũng hiểu.

Trong lúc tôi thở dài và nhấp tí rượu với gia vị, có thêm việc tôi cần phải làm.

Bức điêu khắc thứ tư. Nó chưa tới mức mà có thể cạo ra một cách dễ dàng.

“Khi tới bước này, chúng ta sẽ vùi nó trong tuyết.”

Tuy vẫn còn bão tuyết nhưng tôi vẫn đi ra ngoài. Tôi vùi cái mà tôi mới làm, đào ra khối bạch dương mà tôi vùi vào hôm qua.

“Nó vẫn chưa có xong.”

Sau khi để nó nằm trong tuyết, khối gỗ được đun trong nước muối, với nồng độ muối y như nước biển. Khi đun xong, gỗ sẽ không còn một vết nứt.

“Sau khi đun nó, chúng tôi phải sấy khô để làm sạch nó. À thì việc này cũng tốn thời gian nữa.”

Việc tạo dáng cho cốc còn tốn thời gian hơn.

Sau khi được đun, nó cần khoảng bảy ngày để khô.

Tôi đẽo một ít gỗ khô từ tuần trước. Nghĩ rằng nó đã quá đủ cho một ngày, tôi dọn dẹp và rời khỏi xưởng.

Nó là lúc đêm Bắc Cực dài dằng dẳng bắt đầu.

Bình luận (0)Facebook