Chương 22: Không còn cô đơn
Độ dài 2,220 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:42
Sau khi chúng tôi trở về nhà, tôi hỏi việc làm sao mà cô ấy có thể gần gũi như vậy với phụ nữ trong làng. Cô ấy trả lời rằng họ trở nên gần gũi trong khi nói chuyện.Tuy vậy, bỏ qua những người phụ nữ trẻ tuổi đã quen với người ngoại quốc rồi thì, tôi khong thể nào ngưng tự hỏi tại sao những người phụ nữ có tuổi bằng với mẹ cô ấy có thể dễ dàng mở lòng với cô ấy đển vậy đươc.
Hơn nữa chúng tôi mới chỉ bắt đầu tiếp du khách một vài thập niên trước.
Đó là một điều mà không thể trách ai được, nên chủ đề đó nên kết thúc thôi.
Ngày hôm sau, khi tôi đưa các con gấu con hoàn chỉnh sau khi lớp sáp khô cho bà chủ, bà chủ tiệm kể cho tôi câu chuyện bằng cách nào mà tôn giáo Sieglinde được thành lập.
Sở thích của Sieg là đi dạo một vòng vào mỗi sáng.
Trong lúc đó, có vẻ như nhiều chuyện đã xảy ra.
“Bà vợ tại nhà của Holm-san, có vẻ như chồng của bà ta bị đau lưng.”
Khi bà ta định dọn lớp tuyết ở trên nóc nhà, Sieg đi ngang qua. Cô ấy sau đó liền xin để dọn lớp tuyết giúp bà ta. Sieg còn dọn tuyết cho đển khi chồng của bà ta khỏe lại.
“Cô ấy đến mỗi ngày để dọn tuyết, và khi mà bà ta hỏi tên cô ấy để cảm ơn thì, cô ấy chỉ nói rằng ’Tôi không phải là một người tuyệt vời đến mức cần phải nói tên ra’ và bỏ đi một cách anh dũng.”
Ngoại trừ việc đó ra thì, cô ấy còn giúp mọi người đốn củi, rút nước, và ngay cả dắt chó cho người khác nữa. Mặc dù Sieg chỉ tỏ ra khiêm tốn, cô ấy đã giúp mọi người phụ nữ đang làm việc trên chuyến đi dạo của cô ấy.
“Tôi hiểu rồi. Đó là tại sao mọi người lại ngưỡng mộ cô ấy đến vậy.”
“Đó là những gì xảy ra. Thêm vào đó cô ấy còn rất là đẹp trai nữa.”
“Cho dù cô ấy là phụ nữ.”
“Mọi người đều biết cả, có lẽ bọn họ chỉ cảm thấy mong ước thôi.”
“Hmm.”
Thật vậy, công việc vào buổi sáng rất là khó khăn. Đa số đàn ông không có là việc vào buổi sáng, nên phụ nữ phải làm việc vào buổi sáng. Sieg có thể là một nhân tố chữa thương cho bọn họ.
“Tiện thể thì, tôi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra giữa cô con gái của Bergholm-san và Sieglinde-san nhỉ.”
“……”
Tôi có thể đoán được phần nào cách mà Sieg và Aina gặp nhau. Một thời gian về trước, Sieg có nhắc tới tại lúc ăn sáng rằng cô ấy đã giúp một người phụ nữ bị đuổi bởi một con lợn rừng. Chẳng phải đó là Aina sao? Tôi đoán vậy.
Thêm vào đó, Sieg không nói rằng em ấy đã ở đó, và đang suy nghĩ rằng có nên nói hay không.
Tại ngôi làng này, phụ nữ có thể phụ giúp trong việc bắt tuần lộc, và dù nó bị giới hạn với các động vật nhỏ, phụ nữ vẫn có thể đi săn được.
Tôi không nghe một tin tức nào về chủ gia đình của nhà Bergholm bị thương hay bị bệnh cả.
Tôi thường hay nghe những tin như vậy từ các thương nhân ghé ngang qua đây.
Trong ngôi nhà đó, không có người đàn ông nào ở độ tuổi tốt nhất của mình cả. Cha của Aina mất sớm và, em ấy đang sống với mẹ và ông bà của em ấy tại ngôi nhà đó.
Em ấy là cô con gái duy nhất, nhưng bởi vì tính cách mạnh mẽ của em ấy nên em ấy không có quan tâm lắm về việc đám cưới.Từ tình huống của ngôi nhà bọn họ, tôi cảm thấy rằng tốt nhất là em ấy nên cưới càng sớm càng tốt, nhưng tại vì người trong cuộc, Aina không có một dự định nào cả, nên tôi không thể nào làm gì được.
Dù vậy, tuy chỉ có một người đàn ông lớn tuổi tại ngôi nhà đó, ông của em ấy là thợ săn tốt nhất làng. Vì thế, Aina không cần phải đi săn, nhưng vì ông ấy có thể bị chấn thương hay ngã bệnh nên tôi đến thăm bọn họ vì lo lắng.
Tuy vậy, hóa ra là tôi đã lo lắng quá dư thừa rồi.
Tôi tình cờ thấy được ông của Aina kéo một con lợn rừng lớn trên chiếc xe kéo của ông ấy.
“——A!”
Tìm thấy Aina rồi! Nhìn thấy em ấy lẻn ra ngoài, tôi nói chuyện với em ấy từ phía sau.
“Em đang làm gì ở đây vậy.”
“Hii!”
Trong tay của em ấy, là một cây cung nhìn cũ kĩ và các mũi tên tự làm. Giờ đã chắc chắn rằng Aina đã dùng đồ săn bắn cũ.
“Aina, ông của em vẫn còn khỏe mà, tại sao em lại cố ra ngoài săn bắn?”
“A-anh không có lý do gì để biết chứ!?”
“Nó nguy hiểm lắm.”
“……”
“Không lâu về trước, anh thấy ông của em kéo về một con lợn rừng cỡ lớn đó, em biết không?”
Khi tôi nói những điều đó, Aina lườm tôi một cách giận dữ.
Và sau đó em ấy trút giận lên tôi.
“Làm như một vị lãnh chúa như anh sẽ hiểu cảm xúc của tôi ấy!”
Aina ném cây cung và mũi tên xuống đất và chạy đi mất
Tôi không thể đuổi theo em ấy được. Thiếu nữ rất là khó để giải quyết lắm. Em ấy sẽ không có nghe cho dù tôi có thuyết phục em ấy đi chăng nữa.
Cho dù tôi đang cảm thấy u ám, tôi quay trở về nhà
◇◇◇
“Tôi định là sẽ đi để đón cậu đấy.
“Xin lỗi.”
Sieg đã chờ tôi trở về ở trước cửa. Vì thông thường tôi sẽ quay trở về ngay sau khi đưa các hàng hóa đến cửa hàng, cô ấy đã lo lắng rằng sẽ về trễ.
“Tuyết bắt đầu rơi rồi.”
“Ừ.”
Sieg nhẹ nhàng phủi đi lớp tuyết trên vai cô ấy.
“......Có chuyện gì sao?”
“Không có gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng nó là một chuyện bất khả thi đến thế nào khi muốn hạnh phúc mà không đem một ai vào suy tính cả.”
“Việc đó không thể nào trách được.”
“……”
Những người có tuổi cứng đầu, không muốn đổi cách mà họ đang sống. Tuy vậy, những người trẻ mong muốn sự thay đổi.
Sieg nói rằng thời gian sẽ giải quyết điều đó.
“Nếu có gia đình nào đang gặp khó khăn thì tôi muốn giúp đỡ bọn họ.”
“Được chứ, đương nhiên. Nhưng đừng có làm quá sức đấy."
“Cảm ơn cô.”
“Đó không phải là một vấn đề mà cậu có thể tự một mình gánh lấy được.”
“......Vâng.”
Sau đó, Sieg pha cho tôi một ít cà phê.
Ngay cả tim tôi cũng cảm thấy ấm lên, nên tôi cảm ơn cô ấy vì đã tiếp sức tôi làm việc tiếp.
◇◇◇
Các mùa thay đổi và ngay cả ở vùng đất này, mùa xuân cũng tới.
Đáng buồn thay, cho dù là mùa xuân, tuyết vẫn chưa tan hết.
Các phụ nữ trong làng đều đi đến chợ trời ở thành phố cảng lân cận.
Tại đây bạn có thể tìm thấy được các hàng thủ công từ sừng hươu, nón làm từ lông thú, giày và áo khoác, và cả thịt hun khói nữa.
Ngay cả trong những thứ như thế, những chiếc cốc gỗ với giá khá là rẻ và các mặt hàng làm từ da hươu rất là nổi tiếng với những du khách vượt biển để đến nơi đây.
Bởi vì đây là lần đầu tiên Sieg đến chợ nên chúng tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ bán các hàng thủ công với nhau. Chúng tôi bán các cốc gỗ, muỗng và cả một con đại bang mà tôi đã khắc. Tôi cũng trải ra những chiếc vòng tay mà Sieg làm và các chiếc khan tay được dệt tay.
Khi tôi chào khách và Sieg cười nhẹ, các hàng hóa được bán một cách nhanh chóng. Một chút sau giờ ăn trưa, hầu hết các mặt hàng hóa đã được bán hết.
“Tuyệt vời thật, chúng ta chỉ còn ba món nữa.”
“Đúng là bất ngờ thật. Thông thường thì cần tới ba ngày để bán hết mọi thứ.”
Phải chăng đó là nhờ vào hiệu ứng Sieglinde, hay là vì chúng tôi đã làm việc cùng nhau?
Cách nào cũng được, tôi thấy mừng vì tôi không cần phải trả phí cho việc dựng quầy vào ngày thứ hai.
“Tôi hơi đói rồi. Tôi sẽ đi mua thứ gì đó để ăn.”
Tôi nói vậy và đi đến các xe đồ ăn.
Năm nay có nhiều du khách hơn mọi năm. Đúng hơn là, năm nay hẳn phải là năm có nhiều du khách nhất má tôi thấy.
Lướt qua đám đông, tôi đến con đường nơi mà tràn ngập xe thức ăn. Tôi đến quầy bán xúc xích làm từ thịt heo (makkara). Cây xúc xích trên que được nướng thẳng trên lửa không hề được cắt ra, nên lớp da của của nó giòn và dai.
Tôi mua hai cái, nhận chúng, bọc trong giấy với mù tạt trên chúng.
Tiếp đến tôi đến xe đồ ăn bán bánh mì. Khi tôi nghĩ về việc mua một thứ gì đó mà chúng tôi không ăn thường xuyên, tôi thấy thứ gì đó chồng chất. Được đặt tên là ‘một cái tát vào tai (korvapuusti)’, loại bánh mì này được làm từ việc phết một lượng lớn bơ lên bề mặt và rắc đường với gia vị lên trên. Vỏ bánh giòn, và mùi thơm đặc trưng từ mùi gia vị ngọt chạm nhẹ vào mũi. Nghĩ tới việc tôi phải mua một ít quà lưu niệm cho nhà Rango, tôi mua khoảng hai mươi ổ cỡ vừa.
Cuối cùng, tôi mua súp làm từ cá hồi (Lohikeitto). Chúng tôi chỉ ăn cá hun khói. Nên khi mà chủ tiệm nói rằng nó được làm từ thịt cá hồi tươi, tôi ngay lập tức trở nên hứng thú. Chủ tiệm nói rằng nó được làm với sữa. Vì sữa khá là khó để lấy ở trong làng, nó là một món hiếm. Nước súp được làm từ các rễ rau củ theo mùa và cá hồi tươi, cùng với thật nhiều phô mai và gia vị. Nước súp được đun sôi từ từ khi khói bắt đầu nổi lên. Tôi mua đủ cho hai người ăn.
Từ việc mua đồ ăn, hai tay của tôi đều bận hết. Tôi quyết định sẽ mua đồ uống sau và trở về qua một con đường ít khách hơn.
“Ồ, bán hết rồi.”
“Mới hết.”
Ngay cả những cái muỗng không có bán chạy cho lắm, đã bán hết. Trên cái bàn bây giờ đã trống không, tôi trải những món đồ ăn tôi mua ra.
“Tôi sẽ mua đồ uống.”
Không chờ tôi trả lời, cô ấy đi mua. Một vài phút sau, cô ấy quay trở với cà phê đủ cho hai người. Được bán theo chai, cà phê được pha với lượng lớn sữa và đường. Nó làm ấm cơ thể một cách nhẹ nhàng.
Tất cả đồ ăn mà chúng tôi mua đều rất là ngon. Tôi thoáng nghĩ rằng nó khá là tuyệt vời đi chung với Sieg để đi ăn, nhưng vì du khách sẽ tới đây để ngắm cực quang nên chúng tôi sẽ khá là bận. Không có thời gian để mà thư giãn cả.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, khi tôi đứng lên, Sieg nắm cổ tay của tôi.
“Có việc gì không?”
Sieg đang tìm kiếm thứ gì trong túi của cô ấy. Khi tôi đang suy nghĩ rằng việc gì đang xảy ra thì, cô ấy bắt đầu quấn cái gì đó quanh cổ tay tôi
“A!”
Đó là một món trang sức làm từ da hươu, đươc gắn với thiêc. Về phần cái móc thì nó được làm từ sừng hươu.
“Sieg, đây là?”
“Món đồ tốt đầu tiên mà tôi làm.”
“Hàng tự làm?”
“Ừ.”
Sieg tặng tôi một chiếc vòng tay mà cô ấy tự làm.
Tôi cảm thấy vui sướng đến mức mà tôi chỉ đứng im tại đó không thể nói được một lời nào cả.
Nhìn thấy tôi như thế, Sieg giải thích rằng, cô ấy vẫn còn khá tệ với nó, nên tôi lắc đầu phủ nhận.
“Sieg cảm ơn cô nhiều lắm. Tôi rất là hạnh phúc.
“Như vậy à.”
“……”
“……”
Để cảm ơn cô ấy với một nụ hôn, tôi đưa mặt tôi đến gần hơn, nhưng tôi nhớ rằng cô ấy làm một vẻ mặt bối rối trước khi môi chúng tôi chạm nhau.
Nên tôi dừng lại và thì thầm vào tai cô ấy.
“À thì, này Sieg, tôi có thể hôn cô được không?”
“……”
Bị lờ đi một cách tuyệt vời. Như tôi nghĩ, nó không có khả thi. Tôi cảm thấy buồn bã.
Khi tôi định cười cho qua thì, cô ấy mở miệng.
“——Nó ổn nếu chúng ta làm ở nhà.”
“!?”
Từ sự đồng ý bất ngờ từ cô ấy, người tôi run lên.
Tôi đành phải về nhà trong tình trạng như này.
------------------
Trans không phải là chuyên gia ẩm thực nên diễn tả đồ ăn không được tốt cho lắm. :3