Chương 34: Sự thay đổi đột ngột của Người tuyết vùng biên giới.
Độ dài 1,796 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:22:12
Tôi chỉnh tư thế và biểu cảm của tôi lại.
Tôi quyết định sẽ giải thích về cái ôm và nụ hôn vào ngày hôm qua.
“Này, Sieg.”
“Cái gì vậy? Cậu tự nhiên trở nên lịch sự hơn.”
“……”
Khi tôi nói về chủ đề đó, Sieg nheo mày lại. Đáng lẽ tôi không nên nói điều đó.
Tuy vậy, tôi đã nói việc đó, và tôi không thể giả bộ như tôi không nghe nói nó được. Tôi tiếp tục nói chuyện.
“Thật sự thì, ông nội bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta, nên tôi làm vậy để giống như một cặp đôi thật sự.”
“……Thế à, đó là tại sao.”
“Tôi rất là xin lỗi khi làm điều đó mà không nói với cô trước.”
“……”
Tôi cúi đầu trước Sieg.
Vi một lý do nào đó, tôi cảm thấy như có một áp lực lớn đến mức mà tôi không thể ngẩng đầu lên.
“Cậu hãy ngẩng đầu lên đi.”
“……”
“Ngay bây giờ.”
“Vâng.”
Tôi nghe lệnh của của ấy và ngẩng đầu lên.
Mặt cô ấy trở về khuôn mặt lạnh lùng như thường lệ thay vì một biểu cảm giận dữ.
“……”
“……”
Cực kì khó chịu.
Thật sự, nó không phải là một bầu không khí hợp cho việc nói chuyện.
……Kì lạ thật. Nó rất là ấm áp khi chúng tôi uống cà phê mà.
Nghĩ như thế, tôi cười về phía Sieg một cách nhẹ nhàng.
Cười để tránh các tình huống rắc rối như này là một thói quen xấu không thể nào chữa được của tôi dù tôi đã gần ba mươi tuổi.
Tôi đoán rằng tôi sẽ như thế này đến hết cuộc đời mình.
“……Thế thì?”
“Vâng?”
“Ông nội cậu đã nói cái gì?”
“Ông nói rằng chúng ta không giống một cặp mới cưới dù chỉ một chút.”
“Tôi cũng nghĩ như thế.”
Hành động đó là một ý tưởng mà tôi chợt nghĩ ra và cũng một hành động thiếu suy nghĩ. Đó là việc tồi tệ nhất, không có thảo luận kế hoạch này với Sieg.
“Tôi xin lỗi vì tôi không có hợp tác tốt với cậu được.”
“Không phải, chúng ta bị phát hiện vì tôi đã đỏ mặt.”
“Thật ư?”
“Thật vậy.”
“Vì sao nó lại xảy ra?”
“Bởi vì Sieg quá là dễ thương.”
“Hả!?”
“Bởi vì Sieg quá là dễ thư-“
“Dừng lại được rồi, cậu không cần nói hai lần đâu! Tôi có thể nghe cậu nói!”
“X-xin lỗi.”
“……”
Thật vậy. Tôi đỏ mặt vì hành động xấu hổ không ngờ tới được của Sieg.
“Thế thì?”
“Ông nội sẽ, cô biết rồi đó, sẽ giả vờ như chưa nhận ra nó.”
“Đó là một điều đáng mừng. Nếu ba mẹ và anh em họ của tôi nghe được điều đó thì sẽ rắc rối lắm.”
“Ừ.”
“……”
Không còn một chút ngọt ngào nào nữa.
Sieg khoanh tay lại trong suy nghĩ và lại nhăn mày một lần nữa. Lần này, cặp mắt của cô ấy vẫn rất là sắc bén.
Bởi vì thế, bầu không khí trở nên nặng nề hơn, như một cuộc họp của một đất nước mất đang thua trận vậy.
Và người mà lên kế hoạch cho cuộc chiến không ngừng nghỉ này là một tổng chỉ huy trẻ tuổi và một tên cấp dưới vô dụng.
“Sieg, việc cặp đôi tạm thời ấy có thể sẽ bị phát hiện ra-“
“Chờ đã, tôi có ý kiến này.”
“Hể?”
Thay đổi biểu cảm của mình từ của một vị chỉ huy thành một người trí thức, Sieg nói lên kế hoạch.
——Vậy thì chúng ta chỉ việc hành động như một cặp đôi thực thụ mọi lúc mọi nơi để không bị phát hiện
“Tôi tin rằng lý do mà chúng ta bị phát hiện là do tôi.”
“Đó không phải thế—“
“Không, đúng là như vậy. Nếu như tôi không có xấu hổ thì chúng ta sẽ nhìn giống như một cặp mới cưới.”
“……”
Tôi tự hỏi về điều đó.
Ngay cả khi mà kế hoạch điên rồ đó thành công thì, tôi không nghĩ rằng tôi có thể chạy trốn khỏi màn tra hỏi của ông nội. Tuy vậy, tôi sẽ bị mắng nếu như tôi nói điều gì đó không cần thiết nên, tôi im lặng nghe lời vợ tôi.
“Chúng ta thiếu sự gần gũi mà các cặp đôi khác có.”
“……À thì, nó đúng.”
Nó đã gần nửa năm kể từ lúc chúng tôi sống cùng nhau.
Chúng tôi đã trở nên khá là gần gũi, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng nó vẫn cảm thấy giống như ‘một người phụ nữ tốt bụng và đứa nhóc ngưỡng mộ cô ta”.
Vì thế, Sieg gợi ý rằng chúng tôi nên hành động gần gũi để giả bộ như một cặp đôi thật sự.
“Vậy thì kế hoạch là thế nào?”
“……”
Tôi nghĩ rằng đó là một kế hoạch rất tốt, nhưng tôi không biết các cặp đôi trở nên gần gũi với nhau như thế nào. Sieg cũng không biết nên nói gì.
Ba mẹ tôi thì cứ như kiểu ‘Ôi trời~’ với nhau, và đặc biệt không có đụng chạm nhau nhiều lắm. Để dự phòng, thì tôi hỏi cấp trên của tôi.
“Này Sieg, cô nghĩ các cặp đôi sẽ làm những gì khi đủ gần gũi?”
“Đó thì…..”
Cô ấy lại suy nghĩ một lần nữa.
À thì, có lẽ các cha mẹ với con cái sẽ không hành động quá mức gần gũi trước mặt con của họ.
Một người có thể sẽ nhận ra những cặp đôi cực kì thân thiết với nhau chỉ từ bầu không khí của họ.
Cha mẹ của Sieg cũng chẳng làm gì quá đặc biệt, nên Sieg cứng người lại.
“Sieg, không có gì à?”
“……A, không có gì. Tôi chỉ thắc mắc mối quan hệ của cha mẹ tôi như thế nào thôi.”
“……”
Không, họ có mười đứa con, chẳng phải họ rất là thân thiết sao?
Dù rằng nó không phải là một điều mà tôi nên chỉ ra.
“Ba mẹ của Ritz thì sao?”
“……”
Cha mẹ của tôi cứ luôn làm những hành động không cần thiết, nên xui thay nó sẽ không giúp gì được.
Khi tôi suy nghĩ về việc đó, tôi đột nhiên có một ý tưởng.
Nếu tôi nói những gì tôi muốn tại đây, thì chẳng phải cô ấy sẽ tha thứ cho tôi vì nó được dùng để khiến chúng tôi nhìn như một cặp đôi thực sự ư.
“Tôi sẽ không ép cô nếu cô không muốn.”
“Không, nó ổn mà.”
——Phải rồi. Ba mẹ của tôi thân thiết tới mức nó rất là khó nhìn.
Họ luôn luôn đi cùng với nhau, và khi họ phải chia xa, họ sẽ hôn nhau và trở nên buồn bã.
Họ luôn nắm tay, và cho gối đầu lên đùi.
Tôi nói với Sieg về những mộng tưởng của tôi.
“Tôi thấy rồi. Cha mẹ của cậu rất là gần gũi nhỉ.”
“À thì, đúng rồi.”
Cô ấy chìm sâu trong suy nghĩ lần thứ ba trong ngày. Vì tôi nói dối, nên tôi lặng lẽ ăn năn.
“Được rồi.”
“!?”
“Hãy thử nó nhiều nhất có thể.”
“Thật ư!?
“A. Tôi không nói dối.”
Tôi nên làm gì đây!! Tôi lừa dối Sieg. Việc này khá là dơ bẩn, nhưng tôi rất vui!!
Tôi nên mua một cái ghế ngay lập tức.
Xui thay, chỉ có các ghế một người tại nhà của tôi. Tôi không thể cho gối đầu với những cái ghế này được
“Có gì thế.”
“K-không, không gì cả.”
Tôi cảm thấy lo lắng vì tôi có thể đang cười, nên tôi nhanh chóng che miệng lại với tay của tôi.
“Tôi nghĩ rằng nó sẽ rất khó nếu làm tất cả, nhưng nó sẽ khá là được nếu chúng ta quen dần với nó.”
“…..Ừ.”
Thật tình, thật sự luôn, cảm ơn cô nhiều lắm!!! Nhưng tôi muốn nói vậy nhưng tôi nhấn chìm suy nghĩ đó xuống.
Ôi không. Chỉ mình tôi có lợi từ kế hoạch này thôi.
Tôi cảm thấy khá là có lỗi, nên tôi hỏi lại một lần nữa.
“Sieg, cô thật sự ổn với việc này nhỉ?”
“Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là sẽ có những thứ khá là khó chịu, phải không?”
“……”
Tôi lo lắng rằng khi mà chúng tôi giả vời như một cặp đôi thật, có ấy sẽ đá tôi hết sức vào một ngày nào đó.
Bị đá đi, bị tổn thương tâm lí và vật chất, không thể chữa trị được. Tôi có thể tưởng tượng một cách rõ ràng hình ảnh bản thân tôi trở nên như thế.
“À thì, cô có thể trả lời khi suy nghĩ kĩ hơn mà.”
“Không, nó không có vấn đề gì cả.”
“Xin lỗi?”
“Không có vấn đề gì cả.”
“……”
Bà chị này, cô ấy có thể sẽ biết tình cảm của tôi dành cho cô ấy, hay cô ấy không biết những gì mà tôi sẽ làm với cô ấy chứ?
Một lần cuối cùng tôi hỏi Sieg.
“Sieg, cô thực sự ổn với điều này chứ?”
“Tôi nói với cậu rằng tôi ổn.”
“Cô hứa sẽ không chạy đi mất chứ?”
“Cậu kiên nhẫn thật đấy. Như thể tôi sẽ chạy đi vậy.”
“Vậy thì, tôi có thể hôn cô không?”
“!?”
Đôi mắt xám của cô ấy mở to ra.
Tôi đã có được lời đồng ý của cô ấy rồi. Tôi sẽ không cho phép cô ấy rút lại lời nói.
Tôi quay về phía cô ấy và bảo cô ấy đứng lên. Có một cái bàn ở giữa chúng tôi, nên bây giờ chúng tôi chẳng thể làm gì được cả.
Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ chống cự nhưng cô ấy ngoan ngoãn đứng lên.
Tôi nắm lấy tay cô ấy và để cô ấy ngồi trên ghế của tôi bên cửa sổ.
Tôi nâng má của cô ấy lên với hai tay của tôi và nâng mặt cô ấy lên về phía tôi. Sau đó, tôi hôn mái tóc màu đỏ đầy dụ hoặc của cô ấy.
Sau đó tôi đẩy tóc mái của cô ấy sang một bên và hôn trán cô. Sau đó tôi chuyển tới mi mắt của cô, má của cô và cạnh môi của cô, thỉnh thoảng chạm môi cô ấy.
Bất ngờ thay, Sieg rất là hiền lành.
Dù rằng mắt cô ấy vẫn nhắm lại, lông mi của cô run lên. Đôi tay của cô nắm chặt đầu gối, thể hiện rằng cô rất là bối rối.
“Erm, tôi không nghĩ rằng những cặp mới cưới làm điều này nơi công cộng đâ……!?”
Nhận thấy rằng nó khá là lạ, Sieg định nói điều gì đó, nhưng tôi khóa môi cô lại trước khi cô kịp nói gì.
Tôi sẽ bị đá vào bụng chứ!? Hay tôi lo lắng như vậy một lúc, nhưng tôi tập trung lại về việc hôn cô ấy.
Thỏa mãn, tôi giãn người ra. Sau đó tôi nhận ra ánh nhìn từ đâu đó nên tôi nghiêng đầu.
Ánh nhìn đến từ bên cửa sổ.
“——!?”
“——!?”
Thứ đang gõ cửa sổ đó làm nhấn mạnh sự tồn tại của nó hơn bao giờ hết.
Từ cuộc gặp mặt bất ngờ ấy, tôi hoảng hốt hét lên.
“——Gấu!!”
……Không, à thì, đó là Teoporon.
-------------------
Cho tới bây giờ thì đây là tập ngọt nhất .Ritz cơ hội quá đi :v