• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Gấu ※Thả-Giao hàng

Độ dài 1,760 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:22:23

Cái đầu trắng của con gấu đang chĩa ra. Tôi không thể thấy Teoporon được.

Lầu đầu tiên được xây cao hơn thường lệ. Lớp tuyết sẽ chặn đi lối ra nên cầu thang được xây trước.

Điều tương tự với cửa sổ, nó được xây cao hơn để không bị làm vỡ bởi lớp tuyết dày.

Bởi vì cấu trúc của ngôi nhà, có vẻ như là ông ấy không thấy những gì bên trong được.

Khi tôi hỏi ông ấy có chuyện gì không, Teoporon chỉ xuống mặt đất.

“——Một con gấu!?”

Lần này là một con gấu thực sự.

Ông ấy đã săn một con gấu.

“Sieg, nhìn nó kìa.”

“……Cái gì vậy.”

Đã khá lâu từ lần cuối cùng tôi bắt được một con gấu. Một con gấu xám được cột vào xe. Có vẻ như nó là một con gấu mới trưởng thành.

Tôi nhảy ra ngoài từ cửa sổ, nhưng một cơn đau bất chợt ngay dưới chân tôi. Đối với Sieg người đang nhìn ngoài cửa sổ, tôi bắt chéo tay lên đầu trong lúc quỳ xuống để thể hiện cho cô ấy rằng nó sẽ khá nguy hiểm để nhảy ra ngoài từ cửa sổ.

Sieg đi vòng lại và ra ngoài từ cửa trước.

“Cậu ổn chứ.”

“Ừ. Tôi ổn.”

Sau khi kiểm tra sức khỏe của tôi, cặp mắt chúng tôi tập trung lên khối màu nâu ấy.

Con gấu ở sân trước rất là tuyệt vời.

“Teoporon, cái gì đây?”

[Món quà cho vị vua tối cao.]

“……Ừ-ừ~a.”

Như thường lệ tôi không thể hiểu ông ấy được. Tôi cười cho qua.

Sieg cũng lắc đầu.

[Tôi đã nhầm. Tôi nghĩ rằng cô ấy là một chiến binh. Tôi nghe từ vợ của tôi. Chiến binh Sieglinde, không, phải là hoàng hậu của vị vua tối cao chứ……]

Teoporon đang nói cái gì một cách đầy sức sống. Khi Sieg và tôi gật đầu ông ấy nói tiếp.

[Tôi muốn săn một con gấu trắng, nhưng tôi chỉ tìm thấy một con gấu xám thôi. Tuy vậy, con này rất tuyệt vời. Ngài có thể thấy được từ bộ lông. Bây giờ thì xin ngài hãy nhận nó.]

Teoporon chỉ con gấu, sau đó chỉ chúng tôi. Đó có nghĩa là ông ấy sẽ tặng con gấu cho tôi

“Hể!?”

Tôi chỉ con gấu và chỉ tôi một lần nữa. ‘Ông muốn đưa nó cho tôi à?’ nó có nghĩa là vậy. Teoporon gật đầu.

“W,wa~. Tôi vui lắm!”

Teoporon săn con gấu như một món quà.

Ông ấy vỗ ngực và cúi chào.

“A, chờ đã, chờ đã!”

Tôi dừng Teoporon người chuẩn bị đi với lớp lông trắng của ông ấy.

“Xin lỗi, nhưng hãy giúp chúng tôi xử lí nó! Tôi không thể làm được với chỉ hai người chúng tôi.”

Một con gấu to gần bằng một người trưởng thành. Vì nó sẽ tốn nhiều thời gian để mổ nó nên tôi nhờ sự trợ giúp của ông ấy.

◇◇◇

Vì con gấu quá to để mang vào chòi nên chúng tôi làm nó ở sân trước.

“Ây da, tôi không hề nghĩ tới việc ông ấy sẽ tặng tôi một con gấu luôn đó.”

“Cậu nhìn vui nhỉ.”

“Tôi muốn Sieg thử một ít.”

“Nó ngon đển vậy sao?”

“Nó rất ngon đấy.”

Đã được năm năm từ lần cuối cùng mà tôi ăn thịt gấu. Phần thịt đó là từ con gấu trắng mà Teoporon đang mặc.

“Hơn nữa nó còn là một con cái trẻ nữa.” “……”

Đây là mùa tốt thứ hai cho thịt gấu.

Vừa mới thức dậy từ kì ngủ đông, những con gấu đói bụng đi kiếm thức ăn. Vì thế, thịt của chúng chắc lại là mỡ của chúng trở nên ngon miệng hơn.

Ngoài ra thì, mùa mà thịt gấu trở nên ngon nhất là trước khi nó đi ngủ đông. Tại lúc đấy, những món quà từ thiên nhiên làm cho thịt gấu trở nên ngon hơn bao giờ hết.

Tôi biết rằng Sieg đang nhìn tôi với ánh mắt lạ kì, nhưng niềm hưng phấn này không biến mất.

“Thế thì, cậu không có săn gấu à?”

“Chúng tôi không. Chưa bao giờ.”

Săn gấu là một việc nguy hiểm nên không ai trong làng dám…… ngoại trừ Teoporon.

An toàn là trên hết. Suy nghĩ về hương vị và chất lượng là những điều sau đó.

Về các động vật cỡ lớn như hươu và heo rừng, tổ tiên của chúng tôi học cách đối phó với chúng qua thử thách và thất bại.

Tuy vậy, đối với gấu thì cho dù bao nhiêu thế kỉ có trôi qua đi nữa, nó vẫn khá là nguy hiểm nên chúng tôi không săn chúng vì thịt.

Quan trọng nhất là cuộc sống của chúng tôi nhấn mạnh việc tồn tại trong thời tiết khắc nghiệt này.

Vì thế, chúng tôi khong liều mạng săn bắn.

Con gấu được bắt hầu như không có một vết xước nào.

Có vẻ như rằng con gấu chết bởi một cây thương đâm xuyên ngực. Teoporon vẫn rất là liều lĩnh nhỉ.

Cổ của nó được cắt ra, nên tôi nghĩ là ông ấy đã rút máu con gấu rồi.

Tôi mang dao ra.

Đầu tiên chúng tôi phải lột da nó.

Trước khi tấm da được ngâm trong nước thảo mộc, chúng tôi không thể đụng vào nó với tay không được. Bởi vì có bọ và những thứ như vậy.

Tôi đeo găng da và bắt đầu lột da nó.

Lông gấu rất là ấm, và cá thương nhân mua nó với giá cao. Vì giá của nó sẽ giảm nếu nó bị làm hư bởi dao, nên tôi lột da nó một cách kĩ lưỡng.

Chúng tôi lột da nó một cách sạch sẽ từ đầu tới chân, và cẩn thận thu lấy dầu từ lớp da luôn.

Sau đó, chúng tôi xén bớt lớp mỡ dưới da.

Tôi nghe rằng nếu nó được xử lí một cách cẩn thận trong nước nóng nhiều lần, một loại thuốc trị bá bệnh sẽ được hình thành.

Dầu gấu được nói là tốt nhất trong việc xử lý các vết trầy, vết bỏng, và vết cắn từ bọ. Tôi chưa dùng nó bao giờ nên tôi không biết nó đúng hay không.

Bây giờ khi chúng tôi hoàn thành việc xén đi lớp mỡ, chúng tôi tháo dỡ nội tạng của nó bằng cách cắt nò ra từ ngực xuống bụng.

Nội tạng của gấu được dùng làm thuốc, nên chúng được bán với giá cao. Để không làm hỏng nó, tôi để nó trong một túi đầy đá.Sau đó chúng tôi cắt nó theo từng phần. Vì xương của nó khá là cứng nên chúng tôi cắt hết thịt một cách dễ dàng.

Không lâu sau đó, phần mổ xẻ đã xong.

Con gấu, bây giờ chỉ là những khối thịt, sau đó sẽ được ủ trong vòng một tháng. Vì nó lớn nên nó tốn nhiều thời gian hơn.

Thịt gấu phần lớn là mỡ. Thịt có màu đỏ, nhưng sẽ chuyển đen sau khi ủ. Thịt gấu sẽ không trở nên mềm dù vậy. Phụ thuộc vào cách nấu, nó có thể trở nên dai như cao su.

Nếu như nó được nấu một cách kĩ lưỡng sau khi ủ, nó sẽ là thứ thượng phẩm. Mỡ sẽ trở nên mềm hơn từ nhiệt độ, và nó sẽ chảy ra trên lưỡi.

“Teoporon, cảm ơn nhiều!”

Ông ấy còn giúp cả việc chuyển thịt đi nữa.

Tôi mong đợi tới lúc ăn thịt sau một tháng nữa.

Dù rằng tôi đã dành thời gian mổ xẻ con gấu từ buổi sáng, đây chỉ là khởi đầu của công việc ngày hôm nay. Tôi phải làm việc.

Vào gần trưa, hai chúng tôi trở nên mệt mỏi.

“……Ôi không. Tất cả năng lượng của tôi được dành hết cho việc xử lý con gấu từ buổi sáng rôi.”

Tôi đặt khuỷu tay lên bàn trong lúc đặt đầu lên bàn. Sieg cũng nhìn mệt mỏi nữa. Cô ấy đang nhìn một ghế trống bên bàn.

“Hãy làm thứ gì đó mà chúng ai có thể làm ở trong nhà vào buổi chiều.”

“Được rồi.”

Một người có thể cảm nhận được giới hạn sức bền của mình vào mùa xuân.

Gấu quả thật là một đối thủ đáng gờm.

◇◇◇

Một vài ngày kể từ khi ông nội trở về nhà và từ khi chúng tôi có cuộc chiến với con gấu.

Chúng tôi vẫn cứ làm việc từ sáng tới tối.

Khi đó, một lá thư được gửi đến. Đó là từ ông nội. Những sự kiện gần đây của ông được viết trên đó, và ông cũng viết rằng ông ấy muốn thấy cực quang vào một ngày nào đó. Cuối cùng thì, bức thư nói, ‘ta sẽ tặng mi quà cưới, nên hãy viết những gì mà mi muốn đi.’

Tuy vậy, tôi chẳng có gì mà tôi muốn nên tôi trả lời, ‘Cháu không cần gì cả nếu mà ông nội vẫn cứ mạnh khỏe.’

Một câu trả lời tới không lâu sau đó.

‘Đó không phải những gì mà ta muốn nghe!’ tôi nhận một bức thư đầy dự giận dữ từ ông.

Và nó cũng nói rằng ông sẽ cứ cho tôi một bức tượng gấu cỡ lớn hay một vùng đất từ lãnh thổ rộng lớn của một hầu tước. Cả hai đều là những món quà làm người ta bối rồi.

Nhưng sau đó, tôi nhớ một thứ mà tôi muốn có.

Khi tôi viết nó xuống, nó mau tới.

Quà cưới mà tôi muốn là một cái ghế đệm.

Tất cả những đổ nội thất ở ngôi làng này đều làm từ gỗ, nên không có món nội thất nào mềm cả.

Tôi nghĩ rằng tôi muốn một chiếc ghế đệm như thứ mà tôi thấy ở biệt thự của hầu tước.

Tôi đặt chiếc ghế dài tại nơi mà từng có hai chiếc ghế đơn.

Nơi đó chắc là nơi tuyệt vời nhất để ngủ trưa.

“Tại sao lại là một chiếc ghế đệm chứ.”

“Vì tôi muốn được gối đầu.”“……”

Sieg nhìn sang đây và sau đó ngồi lên ghế.

Cô ấy nhìn tôi lần nữa và vỗ đùi cô ấy.

“Hể, thật à!?”

“Tôi sẽ nói trước điều này. Đùi của tôi sẽ không cảm thấy tốt như cậu nghĩ đâu. Tôi tập luyện nên cơ chân tôi rất là cứng.”

“Thật vậy à? À thì tôi không biết trừ khi tôi thử nó.”

Tôi quyết định là sẽ nằm gối đầu lên đùi cô ấy trước khi cô ấy thay đổi suy nghĩ.

Sieg nói rằng nó sẽ không được thoải mái cho lắm, nhưng đùi của cô ấy không quá mềm hay quá cứng, chỉ hai từ ‘hoàn hảo’ mà thôi.

Sieglinde-san, cảm ơn cô nhiều lắm. Đây là một cặp đùi trên cả tuyệt vời.

--------------------

Đoạn trong [] là Teoporon nói trong ngôn ngữ của Teoporon.

P/S: Mình không biết là Sieg đã dính thính tới mức nào rồi nhỉ :3

Bình luận (0)Facebook