• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33: Ông nội, trở về nhà

Độ dài 1,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:22:11

Ông nội sẽ quay về đất nước của ông vào ngày mai. Nên buổi tối hôm nay là bữa ăn cuối cùng.

Sau bữa ăn, ba chúng tôi định sẽ dành thời gian với nhau, nhưng sau đó ông nội nói trước, “Ta muốn nói chuyện với mi sau.”

Tôi chỉ cảm thấy điềm gở từ việc đó. Bởi vì ông hỏi rằng chúng tôi có hòa hợp với nhau hay không. Ông chắc muốn nghe câu chuyện một cách chi tiết hơn.

Ông có thể đã nhận ra rằng chúng tôi là một cặp đôi tạm thời vì chúng tôi không có bầu không khí ngọt ngào như những cặp mới cưới.

Đây là khoảng thời gian tuyệt vời sau bữa ăn nhưng vì ông nội nhìn khá là buồn ngủ vì thế tôi nên nói bây giờ.

“A, Sieg.”

“Cái gì.”

“Ông nội muốn nói chuyện với tôi một tí, chỉ hai chúng tôi thôi.”

Sieg nhanh chóng trả lời, và khụm gối chào ông nội rằng cô ấy sẽ đi nghỉ trước

Cứ đà này thì, sự thật là chúng tôi là chúng tôi là một cặp đôi tạm thời sẽ bị phát hiện. Hoảng hốt, tôi làm một điều mà tôi chẳng thường làm.

Tôi đứng dậy và dắt Sieg về phòng khi vẫn cầm tay cô ấy.

Sau đó tôi chúc cô ấy ngủ ngon.

“Sieg, hãy ngủ ngon nhé.”

“!?”

Sau đó tôi nhẹ nhàng ôm cô ấy và hôn nhẹ lên má. Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi biết được rằng chúng tôi sẽ được tin tưởng như một cặp đôi thật sự.

Khi tôi nhìn Sieg chuẩn bị xin lỗi cho hành động đột ngột ấy, việc mà được dùng để lừa ông nội thì, vì một lý do nào đó cô ấy đang đỏ mặt.

“——Hể!? A, x-xin lỗi!!”

“……”

Sieg khụm gối chào ông một lần nữa và tăng tốc ra khỏi phòng khách với các bước chân nhanh nhẹn.

Trước đó, khi mà tôi hôn cô ấy bên má, cô ấy chỉ giữ khuôn mặt lạnh như băng, thế nhưng hôm nay cô ấy lại đỏ mặt.

“Ê!”

“……”

“Mi hãy nhìn ta đi, đồ đần độn!”

“……Vâng ạ.”

Cúi đầu xuống, tôi quay người về phía ông nội.

“Tại sao một con người trưởng thành như thế lại đỏ mặt như thế!!”

“……Không, Sieg vẫn luôn như vậy mà.”

“Ta đang nói về mi cơ!”

“!?”

Ý ông là gì nhỉ. Tôi không thể tưởng tượng được rằng tôi sẽ là người đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi hối hận rằng tôi không nên làm gì vượt lẽ thường tình.

“Ông biết rồi.”

“Ừ.”

“Cháu không cần phải nói sự thật nhỉ.”

“……”

Sự thật rằng chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ tạm thời được biết một cách đầy thoải mái.

Tôi hối hận rằng đáng lẽ tôi nên chỉ hôn má như thường lệ mới phải. Tuy vậy nó đã quá trễ rồi.

Cuối cùng thì tôi nói cho ông nội về tất cả mọi thứ.

“Ta hiểu rồi, vậy thì cuộc hôn nhân này cũng là một đề nghị hấp dẫn của cô ta luôn.”

“……Vâng ạ.”

“Thật tình mi đang làm cái gì vậy.”

“Cháu không còn gì để nói.”

Tuy vậy, không như Sieg, tôi rất nghiêm túc về vấn đề này. Ngay cả khi cô ấy bảo chúng tôi hãy kết thúc hợp đồng sau một năm, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ muốn cưới người phụ nữ nào nữa.

“Không ngờ rằng người đứng đầu của một gia đình, một công tước không hơn không kém, không định duy trì dòng máu của mình.”

“Nhưng cháu không tưởng tượng được là cháu sẽ cưới ai khác làm vợ nữa.”

Hơn nữa, các cặp đôi trong ngôi làng này, mức độ sinh nở rất là thấp. Có khả năng cao là trẻ con sẽ không được sinh ra cho dù chúng tôi muốn chúng chăng nữa.

“Mi có dòng máu ngoại quốc chảy trong mi. Còn quá sớm để từ bỏ đấy.”

“……”

Dù thế, chúng tôi vẫn chỉ là một cặp đôi tạm thời mà thôi. Chúng tôi không thể cứ thế mà sinh con được.

“Cho đến bây giờ thì, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ ở đây ngay cả khi hợp đồng kết thúc.”

“Hả!?”

“Hể?”

“Mi nhận ra đi chứ!!!”

“?”

“……Không sao, nó ổn cả.”

Ông nội cho tôi các lời khuyên để vợ tôi không rời bỏ tôi.

“Đầu tiên và trên hết, hãy cố gắng dành lấy tình yêu của cô ấy.”

“Hể?”

“Không phải ’Hể’ chứ! Mi nghĩ rằng tình cảm của mi sẽ được truyền đạt tới ngay cả khi mi không nói gì cả ư?”

“Không, đó là.”

Tôi không muốn Sieg cảm thấy bối rối. Đó chính là việc hạn chế đụng chạm với cô ấy.

“Mi không thể nào tiến gần hơn vì mi cứ hạn chế việc đụng chạm đấy.”

“Nhưng mà, chẳng phải nó khá là phiền phức khi nghe điều đó từ một người mà cô ấy không coi là quan trong cho lắm.”

“Vậy thì hãy hành động như một người đàn ông nghèo khó và đáng thương đi.”

“Vì sao lại thế?”

Ông nội giải thích. Phụ nữ rất là yếu trước cảm xúc.

Khi một người phụ nữ phát hiện ra một sinh vật khốn khó không thể sống thiếu cô ấy, thì cô ấy chắc chắn sẽ ở lại cùng anh ta.

“Đó là như vậy đấy, rõ chưa?”

“Vâng đã rõ! Chắc chắn rồi.”

Hơn nữa tôi không bao giờ được quên cảm ơn. Tôi phải luôn nhớ các sự kiện như sinh nhật và tặng quà. Ông còn cho tôi nhiều lời khuyên để làm phụ nữ ấn tượng nữa.

Ông còn nói rằng nó vẫn còn chưa đủ nếu như chỉ hành động như một người đàn ông nghèo khó và đáng thương.

“Việc mà mi mới làm cũng ổn nữa. Nó khá là xuất sắc.”

“……”

Nó quá là xấu hổ chỉ suy nghĩ về điều đó. Tại sao tôi lại làm việc đó trước mặt người khác chứ.

“Như vậy đó, nếu mà mi cứ tiếp tục kiềm chế thì cô ta sẽ biến mất trong nháy mắt đấy.”

“Vâng, thưa ông.”

“Ta sẽ đi ngủ bây giờ đây!!”

“Chúc ông ngủ ngon ạ.”

Như thế cuộc tra hỏi của ông nội đã kết thúc.

Tôi lo lắng rằng liệu tôi có thể quay về cuộc sống thường ngày của tôi với Sieg không.

◇◇◇

Chiếc thuyền của ông nội sẽ rời đi rất sớm nên chúng tôi phải đến tạm biệt ông trước khi mặt trời mọc.

“Ông nội, Ruruporon làm cái này cho ông.”

Ruruporon đã chuẩn bị thức ăn có thể ăn được trên tàu. Tôi đưa nó cho người hầu để mọi người có thể cùng ăn.

“Ritzhard, cảm ơn mi đã chăm sóc ta.”

“Không không, cháu không có làm gì cả.”

“Sieglinde-san, ta mong cô sẽ tiếp tục chăm sóc đứa cháu trai không khiêm tốn này của tôi.”

……Ông nôi, ông lại làm Sieg bối rối nữa rồi.

Khi mà tôi đinh trả lời thứ gì đó để cho bớt căng thẳng hơn thì, Sieg nói lên.

“Vâng, xin đừng lo lắng, ông nội.”

Trái tim tôi bị bắt bởi những lời của Sieg đó như đang hứa về tương lai. Cô ấy quả nhiên là ‘Huyết Ưng’. Cô ấy nắm bắt trái tim của mọi người với cặp vuốt của cô ấy và không bao giờ thả chúng ra.

“Ritzhard, ta sẽ lại tới nữa.”

“Uwa, cháu vui lắm.”

“……”

Ông nội hừ một tiếng và đi mất.

Tôi muốn ít nhất là đi cùng với ông đến cổng làng, nhưng ông từ chối.

Như thế thì vị khách đến và đi như một cơn bão trở về đất nước của mình.

“……”

“……”

Như thế, cuộc sống của một cặp đôi tạm thời của tôi với Sieg tiếp tục.

“Chúng ta nên vào trong nhỉ.”

“A.”

Dù rằng nó đã gần hè, buổi sáng sớm vẫn rất lạnh, đặc biệt là trước khi mặt trời mọc. Hôm nay, nó lạnh đến mức chúng tôi phải đốt lò sưởi.

Hơi thở của tôi nhanh chóng hóa khói và biến mất. Đã kiểm tra cái lạnh với mắt của tôi, tôi quyết định đi vào trong.

◇◇◇

Khi chúng tôi vào phòng khách, Miruporon đang bắt đầu đốt lò sưởi. Ngay cả trái tim lạnh giá của tôi cũng gần như tan chảy.

Sieg đi vào nhà bếp và lấy một bình đun. Sau đó cô ấy còn lấy ra hai cái ly từ trên kệ và mở hộp đựng hạt cà phê ra.

Có vẻ như rằng cô ấy chuẩn bị pha cà phê.

Sau đó, không cần nói chuyện, chúng tôi dành thời gian nhìn chằm chằm lò sưởi.

Chỉ có âm thanh của cùi đang cháy và nắp kim loại run trong căn phòng.

Bây giờ khi mà nước đang sôi lên, Sieg đứng lên để lấy bình đun. Vì tay cầm của bình đun khá là nóng, cô dùng một tấm vải dày để cầm nó.

Khi tôi có giúp cô ấy trước đây, tôi đã bị la rằng nó rất là nguy hiểm, nên lần này tôi ngoan ngoãn nhìn cô ấy pha cà phê.

Xay hạt cà phê thành bột và pha nó với một tấm giấy lọc là thú vui của Sieg.

Trong ly, nó có cả đường và sữa nữa.

Sieg đã ghi nhớ khẩu vị của tôi.

Khi tôi thưởng thức mùi hương và nhấm một ngụm, tôi chỉ có thể nghĩ rằng đây là ly cà phê ngon nhất thế giới.

“Ngon thật.”

“Tôi hiểu.”

Chúng tôi trao đổi với nhau như thường lệ và trở nên im lặng một lần nữa.

Khi tôi uống hết, Sieg hỏi tôi có muốn thêm một ly nữa không.

“Xin cô đấy.”

Vì một lý do nào đó tôi cảm thấy rất khát. Khi tôi uống hết nó mà không dành thời gian để tận hưởng vị của nó,tôi mừng vì cô ấy đã hỏi.

Sieg rót thêm cà phê.

Tôi thích ngắm nhìn cô ấy pha cà phê.

Tuy vậy, tôi không ở một tình huống thích hợp để tận hưởng thú vui đó.

Tôi phải giải thích hành động ngày hôm qua và tôi phải làm theo những lời khuyên của ông.

Sieg vẫn sẽ ở đây sau khi hợp đồng của chúng tôi kết thúc. Tôi nghĩ rằng nó đủ tốt nếu chúng tôi vẫn là những người bạn tốt.

Vậy thì không được,

Tôi chắc chắn sẽ hối hận về điều đó mất.

Khi tôi nhận ly cà phê từ Sieg, tôi lấy hết can đảm nói ra.

--------------------

Sieg cũng đỏ mặt được nữa, chắc ngại vì được yêu thương trước mặt người khác chứ gì :3

P/S: Ritz né thính kinh quá, ông nội cũng phải nể luôn :v

Bình luận (0)Facebook