• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46: Người chồng, được yêu thương bởi người vợ huyết ưng.

Độ dài 1,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:22:50

:3

--------------------

Nghe được lời tỏ tình đột ngột của tôi, Sieg tỏ vẻ giật mình.

“……”

“……”

Erm, tôi đã đi sai bước rồi.

Vào thời điểm như thế này, tôi phải đặt tầm mắt của mình ngang với tầm mắt của cô ấy, nhưng bây giờ tôi lại chọn một cách cầu hôn tệ nhất có thể, ngồi xổm trên sàn nhà và nhìn lên mặt người vợ tôi đã bày tỏ tình yêu của mình.

Trên cả điều đó nữa, Sieg nhìn bối rối hơn trước đây rất nhiều.

Một Sieg tuyệt vời như vậy đang làm một biểu hiện bí ẩn.

Tôi đáng lẽ ra không nên cầu hôn cô ấy.

Tôi đã hiểu nhầm tình yêu của cô ấy.

Cô ấy chỉ nhận những nụ hôn và những cái ôm của tôi bởi vì cô ấy thấy đáng thương cho người đàn ông cô đơn tại vùng đất tuyết này. Cô ấy chỉ đang cố gắng một cách chân thành để không ai phát hiện ra đây là một mối quan hệ tạm thời

Đối với Sieg, tôi cứ như một cậu em trai không đáng tin vậy.

Tình yêu của cô ấy đối với tôi là tình yêu ruột thịt. Nó không phải là một cảm xúc lãng mạn.

“……Sieg, erm xin lỗi. Tôi không có muốn làm cô cảm thấy bối rối. Cô nói là hãy chờ câu trả lời của cô, nhưng tôi không thể chờ đợi hơn nữa.”

Khi tôi nói vậy, tôi không thể đối mặt với Sieg, người đang cảm thấy bối rối nên tôi quấn tay quanh đầu.

Tôi rất là nghèo khó, và tôi không có đủ tiêu chuẩn để làm một lãnh chúa.

Tôi không thể cấp cho vợ tôi một cuộc sống tốt đẹp và yên bình được.

Tôi không có quyền để yêu một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành, chân thành, dễ thương và đáng yêu như Sieg cả.

Vì tôi không thể nào giữ tư thế này mãi được, tôi nhìn lên, nhìn lên Sieg.

Để dành quảng thời gian còn lại một cách yên bình, tôi cố cười cho qua nhưng nụ cười thường lệ của tôi vẫn không thể nào hiện ra được. Tôi thất bại trong việc cho qua chuyện này.

Những gì nói ra là những lời ngu xuẩn của tên đàn ông yếu nhược.

“Xin cô hãy quên nó đi.”

“Ý cậu là sao?”

“Bởi vì, tôi vẫn muốn làm vợ chồng, ít nhất là cho đến khi hợp đồng kết thúc.”

Nó ổn mà. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ sau khi tôi đi ngủ.

Tôi nhanh chóng đứng dậy và chúc cô ấy ngủ ngon, và nhanh chóng quay người lại.

“Chờ đã nào.”

“!”

Cơ thể của tôi đột ngột dừng lại mặc cho mong muốn của tôi. Tôi cứ như một con chó được huấn luyện kĩ vậy.

“Cậu nhìn sang đây được không.”

“……”

Tôi quay lưng lại với đôi mắt dán chặt xuống sàn.

“Ritz, cậu đã nhầm lẫn rồi.”

Nhầm lẫn rồi, tôi không biết là ở đâu nhỉ. Tôi cố nghĩ thật lâu và sâu, nhưng đầu tôi không đưa tôi câu trả lời nào cả.

“Cậu nghĩ rằng tôi là một người phụ nữ hiền lành tới mức sẽ để bất cứ ai hôn tôi lên má ư?”

“……”

“Cậu nghĩ rằng tôi sẽ đeo bông tai mà không biết nó có nghĩa là gì ư?”

Sieg có thể sẽ thích tôi. Tôi đã dẹp bỏ suy nghĩ đó rất nhiều lần rồi.

Tình cảm thực sự của một con người được che lấp bởi những thứ như sự thương hại, lòng nhân từ và những lời giả dối.

Một khi mà một người càng băn khoăn thì bí ẩn sẽ trở nên bí mật hơn.

“Tôi hiểu rồi.”

“?”

“Vậy cậu sẽ không sẽ tin những gì tôi nói trừ khi tôi nói thẳng nó ra hay thể hiện nó qua hành động của mình.”

“Eh, Sieg, cái gì thế……!?”

Sieg bước tới từ đó và ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi đã cứng họng từ những hành động bất ngờ của cô ấy.

Một ít thời đã trôi qua khi tôi vẫn còn được ôm.

Tại nơi ấy, Sieg phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Ritzhard Salonen Revontulet. —— Em yêu anh.”

“!?”

“Xin hãy nhận em làm vợ của anh.”

Tôi nghi ngờ đôi tai của tôi.

Tôi nghĩ rằng đó là một giấc mơ. Nhưng hơi ấm của cô ấy quanh vai của tôi, và những ngón tay đang run rẩy của cô ấy bảo tôi rằng nó đều là thật.

Tôi đặt tay tôi quanh Sieg và ôm cô ấy.

“…..Cảm ơn em. Anh vui lắm.”

“Nó ổn vì bây giờ anh đã biết.”

Tôi vẫn đang đứng yên tại đấy, vẫn còn kết nối với cô ấy, nhưng tôi cảm thấy có cái gì đó sai sai.

“Sieg, anh hỏi em một điều được không.”

“Cái gì vậy anh?”

Tôi vẫn luôn cảm thấy lo ngại về điều đó, nên tôi lấy hết can đảm và hỏi cô ấy.

Tôi hỏi tại sao ngực cô ấy cảm thấy rất cứng khi tôi ôm cô ấy.

“Em đang mặc cái gì khác à?”

“A a, một cái áo giáp da.”

“……”

Đó là một thói quen từ những ngày cô ấy vẫn còn ở trong quân đội. Cô ấy luôn mặc áo giáp dưới lớp quần áo của cô ấy.

Cặp đùi của cô ấy rất là thoải mái và mềm mại, nên tôi nghĩ rằng nó khá là lạ khi ngực của cô ấy thì không.

“Huh, ngay cả khi em đi ngủ cơ à?”

“Không, em khoả thân khi ngủ.”

“!?”

Tôi cảm thấy bất ngờ vì lý do nào đó khi tôi nhận được thông tin gây bất ngờ đó.Đó cũng là lúc mà một trong những bí mật của cô ấy được 'bật mí' .

“Chúng ta nên đi ngủ bây giờ nhỉ?”

“Đúng rồi.”

Tôi sẽ không đi vào chi tiết về những việc xảy ra sau đó.

◇◇◇

Dù bây giờ Sieg và tôi chính thức có mối quan hệ như vợ chồng , cuộc sống của chúng tôi không có thay đổi nhiều cho lắm.

“Chào buổi sáng Sieglinde.”

“Chào buổi sáng.”

Như thường lệ, Sieg đi dạo buổi sáng và đang xay cà phê trước khi tôi thức dậy.

Khi tôi bị bao bọc bởi mùi hương của cà phê rang xay, sự buồn ngủ biến mất trước khi tôi biết được.

Tôi cho cô ấy một nụ hôn bên má. Dù tôi làm việc này gần được vài tháng rồi, nhưng cô ấy vẫn làm một biểu hiện kì lạ.

“Em không thích nó à?”

“……Không, em không có ghét nó.”

Nghe điều đó, tôi lấy một ít can đảm và hôn môi cô ấy.

Cô ấy đang ngồi đối diện tôi hướng về cái bàn, nên chẳng còn cái gì khác nữa.

“Anh sẽ đi tới để giúp tân trang ngôi nhà.”

“Em hiểu rồi.”

Hôm nay chúng tôi tách ra làm việc.

Về phần tôi, Emmerich sẽ đến vào ngày mai nên tôi nghĩ tới việc đến thăm ngôi nhà sẽ được đưa cho cậu ấy mượn.

Đã khá lâu từ khi tôi đưa chìa khoá cho Aina, nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có nhiều thay đổi cho lắm.

Thêm vào đó, dù Emmerich có được ngày nghỉ, cậu ấy chỉ sẽ dành bốn ngày đi tới về đi về nên cậu ấy chỉ ở lại đây một ngày mà thôi. Một chuyến đi kì lạ, tôi phải nói vậy.

Để chào đón cậu ấy, thì tôi đã chuẩn bị một đôi giày và một cái nón làm từ lông thỏ và một bộ đồ truyền thống tôi nhờ một nghệ nhân lám giúp. Tôi cũng nghĩ tới việc tặng cho cậu ấy một tấm thảm, nhưng sau khi nói chuyện với Sieg thì nó được quyết định rằng việc đó chỉ nên làm sau khi biết những thứ cậu ấy thích.

Tôi đặt những phần quà được gói lại và tới ngôi nhà tại ngoại ô của làng.

Tấm rèm màu thẫm đỏ, đó là lý do chính mà ngôi nhà được gọi là ngôi nhà hoang được loại bỏ. Thứ thay thế đó là một tấm rèm màu xanh với hoạ tiết hoa màu trắng.

Tôi vào trong với một cái chìa khoá dự phòng và tôi ấn tượng trước thay đổi của nó.

Đầu tiên chiếc lọ cũ kĩ với những bông hoa héo được thay thế bằng một cái lọ sáng bóng với hoa tươi. Có một tấm vải vuông với hoạ tiết bông hoa dưới cái bình.

Hành lang đầy bụi và các phòng được lau dọn, và đã hợp với việc sinh sống.

Và trong phòng khách, có những tấm vải với các hoạ tiết thêu dệt đẹp đẽ.

Trên bàn, còn có vải cho rèm cửa, tấm trải bàn và cho các ghế ngồi. Được phủ với vải tại lưng ghế, phòng khách được phủ trong màu xanh và trắng cứ như ngôi nhà dành cho tiên ở vậy.

Tôi bất ngờ vì tất cả chúng được làm bởi Aina.

Sau đó, Emmerich sẽ sống ở đây. Một mình.

Khi tôi tới tủ đồ trong phòng ngủ, tôi tìm thấy vải cho ra gối và ra mền, đều được thêu dệt một cách đẹp đẽ.

Tôi nhận ra điều đó. Đây không phải là nhà cho những cô tiên ở. Đó là ngôi nhà dành cho những cặp mới cưới.

……Hãy đi về thôi.

Tôi sẽ giả vờ như tôi chưa thấy nó và rời khỏi phòng.

Khi tôi đến lối ra, tôi nhận thấy tay nắm cửa bắt đầu xoay.

Khuôn mặt mà tôi thấy là một người tôi hoàn toàn không ngờ tới.

“ĐÓ LÀ NGƯƠI ÀAAAAAAA——!!”

“!?”

Tôi nghĩ đó là Aina, nhưng đó là một ông già hướng khẩu súng về phía tôi

Ông ta là ông của Aina, và là thợ săn giỏi nhất làng.

Kế bên ông ấy, Aina đang tại đó, hét lên muốn dừng ông ấy lại.

—— C-có thể nào đây là một hiểu lầm không?

-------------------

Happy End, à mà chưa hết vol 1 đâu :3

Mà mình đổi nhân xưng tại đó, mấy bạn thấy được không, có gấp quá không?

Mình có nên thêm Tag 18+ không, tại vì có cảnh......

P/S: Sieg không có phẳng, mà tại vì áo giáp da nên Sieg mới phẳng :v

Bình luận (0)Facebook