• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Báo cáo hoạt động của Sieglinde

Độ dài 2,754 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:22:39

Có mấy bạn đang mong chờ POV của Sieg để xem Sieg dính bao nhiêu thính, nó đây :3

--------------------

Đêm trắng, lúc mà mặt trời không lặn đã kết thúc, và mùa đang thay đổi thì hè sang thu.

Các lá cây đang thay màu từ sắc xanh chuyển thành những sắc vàng sáng và đỏ sáng, và cơn gió thổi làm cho da cảm thấy lạnh.

Vẫn còn là buổi sáng sớm lúc những ánh sáng từ trên trời vẫn chưa hiện ra.

Việc đi tuần tra vào mỗi buổi sáng sớm quanh khu ký túc xá khi còn ở trong quân đội đó đã trở thành một trong những thói quen hằng ngày của tôi .

Thói quen ấy vẫn không mất đi dù tôi ở vùng đất này nên tôi thường hay dậy sớm vào mỗi buổi sáng.

Vì thế, tôi tiếp tục đi dạo vào mỗi buổi sáng sớm. Đầu tiên thì, tôi đi ra ngoài để hoà nhập vào ngôi làng, nhưng bây giờ tôi đi với một dự định là sẽ giao lưu với người trong làng.

Tôi lấy một cái váy với hương thơm của hoa từ trong tủ quần áo.

Bây giờ trời đã bắt đầu lạnh, nên tôi mang ra loại có lớp vải dày hơn. Tôi mặc nó lên và hướng về toilet. Tôi đánh răng, rửa mặt và chải tóc trước khi đi ra ngoài.

Khi tôi đi ra ngoải, một luồng gió nhẹ bảo tôi rằng mùa đông đang tới.

Sắc xanh của đất nước này vào mùa xuân rất là tuyệt vời, nhưng thay vì sắc xanh ấy thì tôi thích thể giới màu trắng lạnh buốt tại nơi đây.

Nghĩ rằng mùa đó lại tới, tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, hành động không hợp độ tuổi của mình.

Tôi băng qua khu rừng trước biệt thự của công tước và đến ngôi làng của những ngôi nhà làm từ gạch đỏ.

Tôi mau chóng tìm thấy dân làng đầu tiên.

“Chào buổi sáng.”

“Ôi trời, Sieglinde-sama, chào buổi sáng.”

Có một người phụ nữ trẻ khoảng hai mươi tuổi đang lấy nước từ giếng.

“Cô ổn chứ?”

“Vâng ạ.”

Cô ấy chuẩn bị ấp ủ một cuộc sống mới. Nó đã trở nên khá là to rồi, đến mức nó nhìn khó để làm bất cứ công việc nhà nào.

“Nó đã khá lớn rồi nhỉ.”

“Vâng ạ. Sắp thôi~ hay mẹ chồng của em nói vậy.”

Tôi mang các xô nước cho người phụ nữ đang mang bầu.

Dân làng ở đây toàn là những người làm việc rất chăm chỉ. Tôi chỉ có thể bất ngờ khi thấy họ có thể di chuyển trong tình trạng này.

“Còn việc gì cần tôi giúp nữa không?”

“Không ạ, nó ổn. Cảm ơn ạ.”

“Tôi hiểu…… Tôi mong đứa trẻ sẽ mạnh khoẻ.”

Khi tôi nói vậy, cô ấy vỗ bụng một cách hạnh phúc.

Khi chúng tôi trở về nhà, chồng của cô ấy chạy ra từ nhà với một biểu hiện hốt hoảng. Có vẻ như cô ấy đi làm việc mà không nó cho cậu ấy biết.

Tôi cúi chào hàng xóm và vẫy tay để thể hiện rằng nó sẽ ổn nếu tôi rời đi.

Sau đó, tôi đi quanh nhiều nơi khác và trở về nhà sau một tiếng.

Ở sân trước, chủ gia đình Rango đang tập luyện với một cây giáo. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, ông ấy ném tôi cây gậy kế bên ông ấy.

Chúng tôi cùng cầm một cây gậy trong lúc chúng tôi nhìn chằm chằm nhau. Tiếng chuông buổi sáng là dấu hiệu bắt đầu trận chiến.

Đối thủ của tôi chém vũ khí của ông ấy từ hông như một cú đâm sắc bén về phía con mồi. Vì nó sẽ rất nguy hiểm nếu như tôi trực tiếp nhận cú đánh nên tôi cố hêt sức né tránh nó.

Tôi xoay người lại và nâng gậy lên từ eo của tôi, và định nhắm vào mu bàn tay của ông ấy nhưng trước khi tôi với tới thì cú chém của tôi bị đỡ lại.

Cây gậy chỉ bị chém mạnh vào nhưng nó bay ra khỏi tay tôi.

Một lần thua sảng khoái khác.

Tôi vẫn chưa thắng được chiến binh người gấu này.

Để bày tỏ sự tôn trọng, tôi vỗ ngực mình như họ làm.

Sau khi tôi đi vào trong, tôi lau người với nước tắm thảo dược mà người phụ nữ của gia đình chuẩn bị và chờ cho đến bữa ăn sáng tại phòng khách.

Báo không được đưa đến tận cửa tại đây. Tuy vậy, bây giờ tôi đang sống cuộc sống tự cung tự cấp, tôi không còn quan tâm cho lắm.

Một lát sau, Ritzhard thức dậy.“Chào buổi sáng, Sieg.”

Khi tôi chào lại câu ấy, cậu ấy nhìn rất vui và hôn má tôi. Có vẻ như đây là cách mà các cặp đôi chào nhau vào buổi sáng. Tôi làm việc này mỗi ngày, nhưng tôi vẫn chưa quen với nó nên kết cục thì tôi đành phải tia mắt sang hướng khác.

Hôm nay, chúng tôi vào rừng để nhặt lá rụng.

Đây không phải là để ngắm sắc lá của mùa thu mà là nhặt lá để làm phân bón.

Mỗi nhà đều có trách nhiệm với nó, và mọi người lớn phải nhặt ba túi đầy lá.

“À thì, nơi đó tràn ngập lá nên nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu.”

Khi nói vậy, cậu ấy cắn một miếng bánh mì với vẻ mặt buổn ngủ. Có vẻ như cậu ấy khá là thiếu năng lượng vào buổi sáng, và sẽ không hoàn toàn tỉnh ngủ cho tới khi cậu ấy có cả phê sau buổi sáng. Cậu ấy nói chuyện một cách bình thường, như biểu hiệ của cậu ấy gợi ý rằng cậu ấy sẽ dễ dàng ngủ gật.

Một tiếng sau bữa sáng, chúng tôi chuẩn bị dụng cụ và mang theo vũ khí vì không thể chắc rằng việc gì sẽ xảy ra tại trong rừng.

“Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy~.”

“Thật vậy.”

Ritzhard rất là cởi mở. Đó là điểm tốt cùa cậu ấy.

Không giống như tôi, người có một tôn giọng sắc bén và cứng rắn, tôn giọng của cậu ấy thì mềm và dài. Chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau, nhưng gần đây tôi nhận ra rằng chúng tôi đang ở trong mối quan hệ mà chúng tôi bù đắp lẫn nhau.

Tôi đang hạnh phúc hơn những gì mà tôi mong đợi.

Cuộc sống thư giãn tại đây rất hợp với tôi.

Ngày mà chúng tôi gặp mặt, cậu ấy nói rằng chúng tôi có thể sẽ không có con được, nhưng nó chẳng quan trọng cho lắm.

À thì, chẳng phải là tại cặp đôi yên bình mà tôi gặp vào buổi sáng, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả đều sẽ ổn nếu như chúng tôi tiếp tục lối sống mà chúng tôi dành những ngày yên bình với nhau thế này.

Khi tôi nghĩ về điều đó, một việc khác với thường ngày xảy ra.

“——Cái!? Đây là……”

“!?”

Trong khu rừng, một cây bạch dương bị rạch vỏ một cách xấu xí.

Những cây còn lại được khắc ra với một con dao.

Một khi mà vỏ cây được lấy ra từ cây bạch dương, nó không thể mọc lại được. Nên vỏ cây được thu hoạch vào đông sang xuân để lấy củi.

Ritzhard tiến tới trong im lặng.

“——!”

“……”

Trong khoảng trống phía trước có dấu vết của một ai đó nhóm lửa và một núi xác thỏ đã được lột da.

Cũng có một con được nướng lên nừa. Có lẽ bọn họ đang cố ăn nó. Một con vật sau khi được săn sẽ đông cứng dần lại, nên nó sẽ không có ngon cho lắm.

Dù vậy, Ritzhard nói với một giọng run rẩy.

——Có những người săn bắn bất hợp pháp tại khu rừng này

Cậu ta chôn những con thỏ vào một cái hố và mau chóng rời khỏi.

Ritzhard đi về phía trước trong im lặng. Cậu ấy còn không nhìn lại để xem tôi có đang đi theo cậu ấy như cậu ấy thường làm không.

Cậu ấy hướng tới khu rừng. Cậu ấy đến chỗ chỉ huy, Hermann Artonen và thông báo những gì cậu ấy đã thấy tại trong rừng.

“Ha, một chuyện như thế lại xảy ra.”

“Đây là lần đầu tiên mà tôi gặp tình huống này kể từ khi tôi trờ thành lãnh chúa, nên tôi cũng bất ngờ nữa.”

Ritzhard đang kể ra một cách cặn kẽ một cách bình tĩnh, nhưng ai cũng có thể thấy rằng cậu ấy đang rất là giận dữ.

Việc cậu ấy giận dữ chẳng phải là một điều đáng ngạc nhiên cho lắm. Họ là những người sống im lặng cùng với những phước lành của khu rửng, nhưng một người hoàn toàn lạ lại tới và cướp chúng đi.

“Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đi tuần tra vào ban đêm.”

“Mang tôi đi cùng.”

“Xin hãy để việc đó cho chúng tôi.”

“……”

Ritzhard đành phải chấp nhận những lời chỉ huy Artonen nói.

Sau ba ngày họ đã tìm ra dấu vết của thủ phạm, nhưng thất bại trong việc bắt người thật.

Chỉ huy Artonen viết xuống vị trí của thủ phạm trên một tấm bản đồ.

“Cứ theo đà này thì, lần tới chúng sẽ xuất hiện tại đây.”

Ông ấy chỉ vào vị trí trung tâm của khu rừng. Thủ phạm di chuyển theo số lượng nhỏ, một cách im lặng.

“Hôm nay tôi sẽ đi cùng.”

“Xin cô, đừng!”

“Hôm nay là ngày trăng tròn. Nên tôi sẽ không mang theo đèn dầu và tập kích chúng trong bóng tối.”

Tự gọi bọn họ là ‘người của khu rừng (Salonen)’ họ thấy rõ hơn trong bóng tối. Thêm vào đó, hôm nay là ngày trăng tròn. Cậu ấy nói rằng ánh sáng từ trăng chiếu sáng khu rừng một cách chói sáng.

Ritzhard gật đầu và chấp nhận lời đề nghị của chỉ huy Artonen.

Sau khi trở về nhà, những dụng cụ nguy hiểm được trải ra trên bàn ăn.

Dao, một cây súng, một cái dùi và dây thừng.

Cậu ấy đang kiểm tra nó một cách kĩ lưỡng.

“Ritz.”

“Cái gì vậy?”

Cậu ấy có một biểu biện khá là đáng sợ, nhưng khi tôi nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy lại trở thành Ritzhard mà tôi biết.

Trong lúc nhấn chìm nỗi đau trong tim tôi, tôi bào cậu ấy một điều gì đó.

“Xin hãy mang tôi đi cùng cậu vào hôm nay.”

“Chắc chắn là không.”

Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ nói như vậy, nên tôi đành phải thờ dài.

Tuy vậy lần này, tôi thật sự nài nỉ cậu ấy.

“Tôi từng là một người lính. Tôi có thể giúp cậu được.”

“Không. Sieglinde, xin cô hãy ở nhà.”

“Nhưng,”

“Xin cô đấy.”

“……”

Ánh mắt chân thành và tràn đầy yêu thương nhìn thẳng vào tôi.

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi chỉ có thể im lặng.

“Tôi hiểu rằng cô có thể tự bảo vệ mình như một người lính, nhưng tôi không muốn cô tự đặt mình vào nguy hiểm.”

“……”

“Cô là người vợ duy nhất và độc nhất của tôi.”

Cậu ấy có thể chỉ là người duy nhất trên thế giới này. Người duy nhất đối xử với tôi như một người phụ nữ.

Tuy vậy, tôi cũng suy nghĩ như cậu ấy.”

“Tôi, cũng, không muốn như trước.”

“……”

Không lâu về trước, cậu ấy trở về với một vết thương trên khuôn mặt. Ngày hôm ấy, khi cậu ấy tới pháo đài khi biết có người mới được chuyển tới. Rõ ràng là chuyện gì đó đã xảy ra tại pháo đài, nhưng Ritzhard chỉ nói rằng cậu ấy bị ngã và chẳng nói gì thêm nữa.

Tôi không thể kiềm chế bản thân mình được khi mà nhìn thấy cậu ấy bị thương ở một nơi nào đó mà tôi không ở cùng cậu ấy. Vì vậy ngay cả khi mà tôi làm trái với mong ước của cậu ấy, tôi quyết định đi theo cậu ấy.

Tôi nói với cậu ấy những gì mà tôi suy nghĩ trong đầu.

“Nếu mà cậu dính phải một vết thương nào, tôi muốn ở bên cạnh cậu vào lúc đấy.”

“!?”

Tôi không nghĩ về việc chiến đấu cùng cậu ấy.Tôi chỉ muốn được chia sẽ những vui sướng và đớn đau trong cuộc đời của cậu ấy.

Cuối cùng thì, Ritzhard để tôi đi cùng cậu ấy.

Mặc dù cậu ấy nói gì đi chăng nữa, cậu ấy chấp thuận điều ước của tôi. Vì thế tôi phải nắm chặt lấy nó.

Tôi nắm thật chặt cây súng mà tôi có trên vai. Nó là việc bất khả thi để bắn một cách chính xác trong bóng tối thế này.

Tôi cảm thấy được những hạt mồ hôi từ từ đọng trên lông mày, nên tôi quệt chúng đi nhưng tôi chẳng thấy sảng khoái tí nào cả.

Tôi đã từng vác súng vào các mặt trận khác nhau, dù vậy tôi vẫn cảm thấy áp lực như này. Tôi tự hỏi bản thân vì sao tôi lại cảm thấy lo lắng, nhưng lại không có câu trả lời nào hết.

Trước mặt tôi, Ritzhard đang di chuyển một cách không hề do dự.

Khoảng ba giờ sau, chúng tôi đến lối vào khu trung tâm của khu rừng.

Chúng tôi cúi người xuống và đi một cách cẩn thận, kiểm tra xem có âm thanh nào hay không.

Một hồi sau, Ritzhard dừng lại với một dấu tay. Những tên lính đi theo cậu ấy dừng lại và chờ mệnh lệnh tiếp theo.

Xa xa, chúng tôi có thể nghe được giọng người nói, và một ánh sáng mờ nhạt có thể thấy được. Ritzhard giơ ngón tay lên để cho thấy có bao nhiêu người.

Có hai người.

Như chỉ huy Artonen nói, chúng di chuyển theo số lượng nhỏ.

Tôi có thể nghe được là bọn chúng đang tới gần hơn.

Trong bóng tối, chúng trò chuyện, “Nơi đây đúng là một rừng kho báu,” một cách ồn ào.

Khi bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, Ritzhard cẩn thận đặt cây súng trên vai cậu ấy xuống dưới đất. Tôi không rõ cậu ấy đang tính toán điều gì, nhưng chúng tôi đang giữ im lặng nên tôi không rảnh để hỏi.

Chúng tôi không rõ những gì kẻ dịch đang sở hữu, nên không thể di chuyển một cách liều lĩnh được. Lúc mà tôi suy nghĩ điều đó, xa hơn một chút, một thứ gì đó màu trắng đi ra từ bụi cây.

Những kẻ săn bắn bất hợp pháp bất ngờ la lên.

“Gấu——!”

“Không thể nào, truyền thuyết, gấu trắng sao!?”

Trong lúc kẻ địch đang bối rối, Ritzhard cầm một tảng đá lên từ dưới đất, tung hứng nó trong tay, và ném nó vào chiếc đèn dầu của chúng.

“!?”

Viên đá được ném đi làm vỡ lớp kính của đèn dầu và tắt đi ánh sáng.

Đối với bọn săn lậu còn đang bối rối, Ritzhard ném thêm viên đá nữa. Sau khi xác nhận một tiếng hét, cậu ấy tự mình chạy ra.

Tôi chỉ có thể nghe âm thanh của thứ gì đó đang đập thứ gì đó và tiếng la của bọn buôn lậu.

Vì chúng tôi không thể nhìn rõ trong bóng tối, chúng tôi không dám di chuyển.

Một vài phút sai, cậu ấy la lên rằng chúng tôi có thể thắp đèn lên, nên một tên lính thắp đèn lên.

Khi chúng tôi tới gần, chúng tôi thấy bọn chúng đã bị trói lại và lăn lộn dưới đất.

Ritzhard đã trói bọn tôi phạm, những người đang huỷ hoại khu rừng trong bóng tối.

Thêm vào đó, con gấu mà chúng thấy là Teoporon.

Ông ấy đang ra ngoài đi săn khi bọn chúng thấy ông ấy

◇◇◇

Và cứ như thế vụ án đã được khép lại.

Trước màn thể hiện của Ritzhard, đám lính rất là bất ngờ.

“Ngài lãnh chúa có thể làm được nếu như ngài ấy cố.”

“Tao thắc mắc tại sao ngài ấy lại giả vờ như ngài ấy không thể đập chết một con muỗi nhỉ.”

“Chẳng biết.”

Tôi không nghĩ rằng Ritzhard sẽ tự mình làm việc đấy, nên tôi cũng cảm thấy bất ngờ nữa.

“Ngài lãnh chúa có thể biết cách tận dụng sức mạnh.”

“……”

Nếu cậu ấy biết, tôi mong rằng cậu ấy sẽ dùng nó để bảo vệ bản thân mình.

Tuy vậy, hôm nay tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình.

Rằng Ritzhard không phải là một chú tiên hiền lành sống trong một thế giới đẹp đẽ, nhưng một người tuyết trắng sống trong một môi trường khắc nghiệt.

Tôi chân thành mong rằng ngôi làng sẽ tiếp tục yên bình mà không cần cậu ấy phải động tay động chân.

Đó là lần duy nhất trong cuộc đời của tôi mà tôi thấy cậu ấy trở nên giận dữ.

Bình luận (0)Facebook