Chương 41: Sau lễ hội
Độ dài 2,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:22:36
Uwa, cuối cùng cũng xong, Trans trở lại rồi đây. Hết bận rồi.
Trans nói vậy là hết, chương mới đây :3.
--------------------
Hôm nay vào buổi sáng sớm, tôi đi ra cửa hàng để mua nguyên liệu cho việc làm bánh. Bởi vì cái bánh ngọt mà Ruruporon làm gần đây, tôi cảm thấy thèm bánh ngọt.
Tôi mua bột, kem chua, bơ, sữa và sô-cô-la. Tôi có đường, trứng và quả dại tươi tại nhà nên tôi không cần phải mua chúng.
Tôi học cách làm từ chính bà ấy. Nó khá là đơn giản, chỉ việc trộn các nguyên liệu với nhau và nướng chúng.
Chỉ lúc này, từ xuân đến thu tôi có thể mua đủ loại nguyên liệu. Vì thế, tôi không có kiềm chế việc mua quá nhiều đồ.
Khi trở về, tôi mang một giỏ đầy quả dại, lấy trứng từ trong chuồng gà và đi tới nhà bếp ngoài trời sau nhà.
Những quả dại tôi dùng lần này là nho đỏ và nho đen. Nó là một loại khá là chua và còn được gọi là ‘nho của vùng đất Bắc’.
Nho đen — còn được gọi là Cassis — còn được dùng như một phương thuốc. Khi mà bị đau họng thì nên có một ít mứt nho đen. Lá cây của nó cũng có các chất tốt, nên chúng được sấy khô, xay thành bột và làm thành trà.
Tôi quyết định làm món tráng miệng ngày hôm nay với loại quả dại tốt cho sức khỏe như thế.
Sau đó, tôi trộn thêm kem chua, sữa, trứng và bơ vào một tô và một khi hỗn hợp đấy đã hoàn thành tôi đổ nó vào nồi.
Tôi cho thật nhiều bơ vào khuôn làm bánh, bỏ vào trong đó sô-cô-la và quả dại, sau đó đổ bột vào. Khi tôi nướng nó trong lò, các quả dại nổi lên trên.
Để kiểm tra nó đã chín hay chưa thì thì tôi đâm một cây gậy qua nó. Nó đã chín rồi.
Nó khá là ngon dù tôi mới làm lần đầu. Sự tương phản của màu đỏ và đen của nho rất là đẹp mắt. Một mùi hương ngọt phảng phất, cho tôi một cảm giác không diễn tả nên lời được.
Tôi muốn ăn nó ngay lập tức, nhưng tôi nghe rằng nó sẽ ngon hơn nếu nó trở nên hơi ẩm nên tôi để nó ở một nơi mát.
Tuy vậy, hôm nay, bánh không phải là thứ quan trọng nhất. Hôm nay tôi sẽ đi đâu đó với Sieg sau một khoảng thời gian dài.
Tôi nướng bánh từ buổi sáng đã làm bản thân bớt căng thẳng.
À thì, cho dù tôi nói đi chơi với Sieg, tôi chẳng đi đâu quá sang trong cả.
Nếu tôi mặc thứ gì đó đặc biệt, tôi sẽ bị nhận thấy bởi những người ở cảng nơi mà tôi biết khá nhiều người, nên tôi mặc đồ tôi thường mặc.
Khi tôi ngồi chờ trên một thùng gỗ, vợ tôi đi ra.
“!”
Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mặc đồ truyền thống của phụ nữ trong làng. Cô ấy luôn mặc loại đồ cho cả nam lẫn nữ dài dài tới đầu gối, hoặc khi mà cô ấy cần di chuyển, như khi đi săn cô ấy sẽ mặc đồ của đàn ông.
Bộ đồ này được làm gần đây. Khi tôi làm quần áo cho mùa hè, tôi làm những cái dài hơn một cách tùy hứng.
“Uwa! Dễ thương thật đấy! Cô nhìn hợp với nó lắm, Sieglinde!”
“……”
Mái tóc thẳng dài tới vai của cô ấy được buộc lại và thả xuống sau lưng. Cô ấy còn trang điểm nữa, có một chút phấn hồng trên mặt và môi cô ấy sáng nhẹ.
Đồ truyền thống của làng có một chiều dài của váy dài tới vừa chạm tới mắt cá chân. Các gấu váy được trang trí với các sọc đầy màu sắc.
“Tốt, tốt thật đấy. Tôi nên làm chúng sớm hơn.”
“……”
Tôi đi vòng quanh Sieg, từ từ chậm rãi thưởng thức cảnh tượng đấy.
“Hãy đi nhanh nào, nếu không thì chúng ta sẽ trễ xe mất.”
“Được rồi. Tôi có thể nắm tay cô không?”
“……”
Cô ấy không có trả lời, nhưng tôi cứ vẫn nắm tay cô ấy.
Tôi đi với tâm trạng phấn khởi, nhưng chúng tôi chỉ đi tới cảng nơi mà lễ hội ‘Xúc xích và Bia’ đang xảy ra.
Lễ hội này xảy ra mỗi năm một lần, khi một thương nhân tới đây. Năm nay, trùng hợp thay, tôi có thể tận hưởng ẩm thực từ nước nhà của Sieg.
Khi chúng tôi cưỡi xe đến cảng, khuôn mặt thả lỏng của tôi không trở về như cũ.
Sau một khoảng thời gian, chúng tôi tới cảng.
Quảng trường đã đầy ắp người.
“Họ đang bán xúc xích tại các quầy, và bia được bán ở trong các lều.”
“Tôi hiểu rồi. Vậy thì, đi thôi.”
Có khoảng ba mươi loại xúc xích tại quảng trường, và có nhiều quầy bán các mặt hàng nước ngoài khác nhau. Đầu tiên, tôi tự thắc mắc nên mua loại xúc xích nào.
“Có khá là nhiều, dù là chỉ có xúc xích thôi.”
“Ở đất nước của tôi, tôi nghe nói có hơn ngàn loại xúc xích khác nhau.”
“Hể~!”
Những cái được nướng, những cái được chiên giòn, có nhiều cách mà đó được nấu.
“Uwa, xúc xích đó màu trắng! Tại sao lại như vậy!?”
“Đó là ‘Münchner weisswurst’, một loại xúc xích làm từ thịt bê. Nó màu trắng vì nó có lòng trắng trứng và kem trong nó.”
“Tôi hiểu rồi~”
Có nghĩa là ‘xúc xích trắng’ trong ngôn ngữ nước nhà của Sieg, và nó được bóc ra trước khi ăn. Tôi thấy tò mò nên tôi mua hai cái: một cái cho tôi và một cái cho Sieg. Xúc xích được luộc chín và bỏ vào một cái túi. Có vẻ như mọi thứ đều chưa được nấu. Vì thế những thứ được làm vào buổi sáng phải được ăn vào buổi sáng. Hơn nữa, họ nói rằng ‘Münchner weisswurst’ phải được ăn trước khi nghe tiếng chuông chiều.
Ngoại trừ loại đó ra, còn có những loại xúc xích chuẩn bị nổ từ việc nướng, những cái dai, những cái với phô mai. Tôi cũng mua một loại từ nước nhà của Sieg, loại được nướng với than được gọi là ‘Thüringer’.
Sau khi mua đủ xúc xích, chúng tôi đi vào các lều và gọi bia.
“A, tôi nên mua khoai tây chiên nữa~, tôi nên làm gì đây.”
“Cậu nên mua bất cứ thứ gì cậu muốn. Cậu chịu khó mỗi ngày mà. Sẽ ổn nếu cậu tự làm hư mình một ít, thì cậu sẽ không nhận sự trừng phạt tối cao từ việc đó.”
Tôi trở nên vui vẻ. Tôi không nghĩ là cô ấy sẽ khen tôi tại đây.
“Cô có gợi ý nào về việc chọn bia không?
“Hãy xem nào.”
Có khá là nhiều loại bia. Tôi cau mày vì tôi không biết nên chọn loại nào.
“Có ba cách mà bia được làm.”
Được nấu với nhiệt độ cao, ‘ale’. Nấu ở nhiệt thấp, ‘lager’. Nấu sử dụng men tự nhiện từ trong tự nhiên, ‘lambic’.
Ale có vị ngon hơn khi uống ấm, và lager với lambic sẽ ngon hơn uống lạnh.
“Ale có vị hơi giống như trái cây và khá là mượt. Lager thì khá là sạch. Họ không có bán lamic tại nơi tôi ở nên tôi không biết vị của nó cho lắm, nhưng tôi nghe rằng nó có vị khá là chua.”
Đối vời lời giải thích của Sieg, tôi gật đầu.
Tôi mua ‘bia trắng(weizenbier)’ thứ mà khá là tốt với những người yếu với rượu.
Sieg mua ‘bia đen (schwarzbier)’ thứ mà có vị khá mạnh.
Sau khi tôi chờ một lúc, bia được mang tới với cốc gỗ. Nó quá lớn, nên tôi khá là bất ngờ. Tôi ấn tượng rằng như thế nào nó là việc bình thường tại đất nước của Sieg.
Bia trắng (weizenbier) mà tôi gọi không có hoàn toàn trắng. Mặt khác, bia đen của Sieg(schwarzbier) thì hoàn toàn đen.
Sau khi cụng ly chúc mừng lẫn nhau, chúng tôi uống.
Bia được giữ ấm nên nó cực kì ngon. Tôi nghĩ rằng bia được giữ lạnh cho tới bây giờ, như bây giờ tôi phải suy nghĩ cách khác.
Ale có một vị chua nhẹ, và khá là mượt. Tôi nghĩ rằng tôi có thể uống thứ này bất kì lúc này. Tôi cũng thử loại bia đen của Sieg, nhưng nó là một vị khá là trưởng thành.
Ăn xúc xích cùng với bia mang tới những giờ khắc vui vẻ.
Loại xúc xích được bóc ra mềm vì lòng trắng trứng và các gia vị ăn khá hợp với vị chua của bia.
Loại xúc xích được chiên giòn ăn rất là hợp với khoai tây chiên. Vị dai của xúc xích và gia vị ăn kết hợp với nhau khá tốt, làm cho bia rất dễ để uống.
“It’s fine~”
“A, tô có nên mua thêm không?”
“Không, không cần.”
“Tôi có thứ tôi cần mua, nên tôi sẽ đi.”
“Chờ tôi nữa.”
“Nó ổn mà.”
Tôi nói thế và rời đi.
Tôi không biết tôi uống bao nhiêu. Tôi đi đứng khá là bình thường, nhưng tôi có thể biết rằng tôi khá là say. Tôi còn âu yếm tay của Sieg trong khi nói, “Nó tuyệt vời nhỉ~ nó tuyệt vời nhỉ.” Đó là một điều không tưởng tượng tới trong lúc tôi say.
Sieg nhìn tôi với biểu hiện bối rối, nhưng tôi nói rằng tôi không chịu được biểu hiện của cô ấy.
Đó là thói quen khi say tồi tệ nhất.
Khi tôi đến chợ xúc xích, tôi được một chủ cửa hàng mời chào.
“Này cậu, cậu có muốn một món trang sức từ kim loại không!?”
“……”
Ông ấy nói với tôi với suy nghĩ rằng tôi là một Lapp. Chúng tôi nổi tiếng với việc thích trang sức từ kim loại. Tôi chuẩn bị rời đi, nhưng chủ cửa hàng nói với tôi một thứ thu hút sự chú ý của tôi.
“Đây là một vật trang sức hiếm làm từ bạch kim. Hay không tặng nó cho vợ hay bạn gái của cậu nhỉ?”
Nó là một bông tai có hình một bông tuyết. Nó có một viên đá quý màu xanh dương với hình giọt nước bao quanh vật trang sức từ bạch kim.
Nó cho một tai, được bán riêng lẻ.
Nó có màu mà Sieg thích, trắng và xanh, trong hình ảnh của mùa đông.
Cứ như rằng nó tồn tại là cho cô ấy.
Đương nhiên, nó khá là đắt tiền. Vì nó được làm từ bạch kim. Khi tôi nói ông ta rằng tôi không mang đủ tiền theo, ông ấy nói là tôi có thể trả số tiền còn lại sau. Có vẻ như ông ta sẽ đặt một quầy hàng ở làng tôi.
“Vậy thì tôi sẽ lấy nó.”
Tôi mua nó.
Tôi có khá nhiều tiền dư vì tôi làm các bức tượng vào mùa du khách.
Không mua thêm một cây xúc xích nào, tôi trở về lều nơi Sieg đang ở.
Tôi gọi người tới và trả tiền.
Chúng tôi trở về xe chở chúng tôi về nhà và trở về một cách im lặng.
◇◇◇
Sau khi trở về nhà, tôi gợi ý rằng chúng tôi nên thư giãn vì tôi không thể làm việc vì tôi có rượu trong người.
Tôi khá là say, nên việc tắm rữa sẽ khá là nguy hiểm. Nên tôi chỉ tự lau mình với nước thảo dược thôi. Tôi cũng lau mặt của mình nên tôi cảm thấy tốt hơn.
Sieg tắm cùng Ruruporon.
Có khả năng một người sẽ chết đuối nếu tự tắm một mình khi say nên tôi nhờ ai đó tắm cùng với Sieg.
Tôi đến chỗ Sieg, người đang ngồi bên cửa sổ.
“Sieg, đây.”
“!”
Nhìn thấy bông tai mà tôi đưa, cô ấy nhìn rất là bất ngờ.
“……Cái gì vậy?”
“À thì, tôi phải đánh dấu những gì của mình, phải không?”
Nói vậy, tôi vén tóc cô ấy lại và đặt bông tai kế tai cô ấy.
Nó là một cái tai sạch. Cô ấy có thể sẽ bị cướp mất nếu như tôi không đánh dấu cô ấy.
“Ý cậu là sao.”
“Giống như tuần lộc ấy.”
“!”
Tuần lộc rất là quan trong. Nếu như chúng không được đánh dấu thì có lẽ chúng sẽ bị trộm đi.
Sau khi nói vậy, tôi thì thào những lời thuyết phục bên tai cô ấy.
Đương nhiên, tôi đang làm theo kế hoạch mà ông đã bảo tôi.
Một lát sau, cô ấy gật đầu và chấp nhận món quà của tôi.
Tôi cảm thấy hài lòng và đặt khuyên tai lên tay cô ấy. Sau đó tôi vào phòng tôi và đi ngủ.
Tôi nhận ra những gì mình làm vào sáng hôm sau.
“——!”
Tôi đang mơ. Đó chắc chắn là một giấc mơ. Đó chỉ có thể là một giấc mơ mà thôi.
Khi tôi đang nghĩ về sự ngu ngốc của tôi vào ngày hôm qua, tôi có thể nhận ra mặt tôi đang nóng lên vì xấu hổ.
Khi tôi đi vào phòng khách, Sieg vẫn chưa trở về từ chuyến đi bộ buổi sáng, nên tôi thở dài.
Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi đặt cái bánh mà tôi làm vào hôm qua lên bàn.
Một lúc sau, vợ tôi trở lại.
“Tôi về rồi đây.”
“!?”
Nhìn thấy cô ấy xỏ khuyên tai, tôi không còn lời nào để nói.
Khi tôi nhìn thấy thứ sáng bóng bên tai cô ấy, tôi gần như ngã xuống cái ghế đằng sau tôi.
“Sieglinde-san, cái, tai đó.”
“Tôi nhờ bà chủ cửa hàng xỏ khuyên tai giúp tôi.”
Tôi cảm thấy một luồng hối hận ập tới. Tôi quấn đầu mình lại với tay.
“Nó đau, phải không?”
“Không, không có đau cho lắm.”
“Cái đó.”
“……”
“Nó không có phiền sao?”
“Tại sao?”
“À thì, bị đánh dấu như một con tuần lộc.”
Tôi không thể nhìn thẳng cô ấy được nữa.
Tuy vậy, Sieg quỳ xuống bên tôi. Sau đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhìn cô ấy
Tại đó, Sieg nói một điều không ngờ tới.
“Tôi không có ghét nó. Tôi biết Ritz trân quý tuần lộc của cậu hơn mọi người khác.”
“!”
“Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn.”
“Sieg.”
Nụ cười của cô ấy sáng đến mù mắt nên tôi chỉ nhìn được một lúc thôi.
Tôi thật sự rất yêu cô ấy, tôi nghĩ.
--------------------
Yup, đổ rồi, xác nhận Sieg đã đổ Ritz ứ ừ.
P/S: Lịch đăng vẫn như cũ, 1 ngày 1 chương.