• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21: Phụng thờ nữ thần

Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:21:43

Một khi chúng tôi xong việc chào đón người quen của Sieg, cuộc sống của chúng tôi trở về như cũ.

Tôi đã lo lắng rằng mối quan hệ đặc biệt gì giữa hai người, nhưng hóa ra họ chỉ là bạn thôi.

Emmerich nói rằng đồ ăn Ruruporon làm cực kì ngon, và ngay cả thịt hươu mà tôi săn được cũng hợp khẩu vị của cậu ấy.

Cũng khá là vui khi thấy được một mặt khác không ngờ tới từ người vợ đẹp trai của tôi. Rằng ngay cả Sieg, cũng sẽ có thể chạy đển và tấn công một người một cách mạnh bạo đển thế.

“Xin lỗi vì đã làm cậu lo.”

“Không không, nó khá là vui. Tuy vậy tôi đã khá bất ngờ khi nghe được rằng Emmerich đã ngỏ lời cầu hôn cô.”

“……”

Đồng nghiệp cũ của Sieg Emmerich David nói rằng cậu ấy có một số điều phải nói vào đêm cậu ấy tới đây và thú nhận rằng.

Thú nhận rằng cậu ấy đã ngỏ lời cầu hôn Sieg.

Cậu ấy bắt đầu nói chuyện một cách nhẹ nhàng khi ba chúng tôi đang ăn, nên tôi không biết phải phản ứng lại thế nào.

Emmerich nói rằng sau khi nhận cú đá đó từ Sieg, thì cậu ta đã hiểu rằng đó không phải là tình yêu mà cậu ấy cảm thấy về Sieg.

“Cậu ta không cần phải nói vậy vào lúc chúng ta đang ăn chứ.”

“Thế à? Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”

“Tại sao?’

“Thú thật thì, tôi đã rất là lo lắng. Vị khách của chúng ta, đồng nghiệp cũ của cô là một người đàn ông, nhưng không phải là một người bạn nên nói thật thì tôi cảm thấy lo lắng về mối quan hệ của hai người.”

“Chỉ là một mối quan hệ khó chịu mà chúng tôi có thôi.”

“Thật à, tôi mừng thật. Tôi nói thật đó.”

“……”

Cảm xúc mà Emmerich có đối với Sieg là sự ngưỡng mộ, và có vẻ như là cậu ta ngỏ lời cầu hôn cô ấy khi chưa hiểu rõ về cảm xúc của mình.

Tôi cảm thấy khó chịu cả quãng thời gian, nên tôi thấy mừng khi cậu ấy tự mình kể câu chuyện.

Chỉ việc đó thôi, tôi cảm thấy rằng, thái độ cởi mở của tôi không có giúp ích được gì vào những lúc này.

Vì những việc như thế này xảy ra, nên tôi đã quyết tâm là phải đặt câu hỏi về bất cứ thứ gì mà tôi thấy tò mò về.

Người bạn của Sieg, Emmerich là một người đàn ông tuyệt vời.

Cậu ấy giúp với công việc ở đây, và cậu ta còn kể tôi nghe các câu chuyện hào hùng về thành tích của Sieg.

“Cậu ấy là một người thú vị. Tôi tự hỏi khi nào cậu ấy đến thăm tiếp.”

“À thì, cậu ta khóc ra nước mắt vì cái lạnh ở đây, nên có thể cậu ta sẽ không đến thăm nữa.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Cậu ta là một người nhạy cảm.” Sieg cười. Tôi ghen tị khi thấy họ gần gũi thế này, nhưng họ trở thành như thế sau khi dành một khoảng thời gian dài cùng với nhau. Tôi cũng mong rằng tôi có thể nhanh chóng trở nên như thế với Sieg.

Emmerich và tôi cũng đồng ý trong khoản trao đổi văn hóa. Cậu ấy tỏ vẻ thích thú với các câu chuyện cổ tích và đồ thủ công tại vùng đất này.

Trong lúc mong chờ đến lần gặp mặt tiếp theo của chúng tôi. Vị khách của chúng tôi tới nơi bình an .

“Giờ thì, hãy bắt đầu làm việc.”

“Được rồi.”

Một ngày bận rộn nữa đang chờ chúng tôi.

◇◇◇

Một khi đêm Bắc Cực kết thúc, dân làng trở nên háo hứng chuẩn bị cho chợ trời sắp tới. Tại đó, một người có thể thu hoạch rất nhiều củ cải.

Tại ngôi làng, sự giàu có từng được thể hiện bằng số tuần lộc mà người đó sở hữu, nhưng bây giờ thì bạc được dùng cho việc đó. Bạc được dùng để làm phụ kiện cho quần áo, hoặc làm đồ trang trí cho nón.

Phần lớn số tiền mà một người có được từ chợ được dùng để mua bạc.

“Văn hóa thú vị thật.”

“À thì, tôi nghĩ có thể là vì chúng tôi là loại người tự cung tự cấp.”

“Ừm….. tiện thể thì, cái gì đây.”

Chạm vào đồ trang trí hình bông hoa ở trên áo của cô ấy, cô ấy hỏi.

“Đây là một thứ mẹ tôi bảo tôi tặng cho vợ của mình.”

“Tôi hiểu rồi. Nó tuyệt thật.”

“Dù rất là khó để bảo quản nó.”

Mặc dù tôi là một người Sami, tôi không có một hứng thú nào đối với bạc. Số tiền mà tôi có được từ chợ trời được dành dụm cho các tình huống nguy cấp.

Vật phẩm bằng bạc duy nhất mà tôi dùng có thể là một bình bạc dùng để đựng rượu. Đây là một thứ mà ông nội giàu có đã tặng cho tôi khi tôi trở thành lãnh chúa.

Nếu như bạc không được bảo quản thường xuyên, nó sẽ nhanh chóng phai màu. Nó làm tôi phải tôn trọng những người với hàng tá đồ làm từ bạc. Các đồ trang trí trên quần áo tôi được làm từ cách khắc các sừng hươu, nên tôi chỉ cần phải bảo quản cái bình bạc thôi.

Chúng tôi nói về các hàng hóa khi chúng tôi đến cửa trước.

Sieg sẽ học cách làm các loại vòng tay truyền thống từ các người phụ nữ ở trong cửa hàng quà lưu niệm này. Vì chiếc bàn được dùng để trưng bày hàng hóa trống trơn vào mùa này, nên có lẽ bọn họ sẽ dùng nó.

Về vấn đề vì sao việc này xảy ra, nó bắt nguồng từ việc Sieg có thể thân cận với các phụ nữ khi cô ấy đi dạo mỗi buổi sáng. Khả năng đặc biệt của cô ấy dùng để hấp dẫn phụ nữ được vẫn có hiệu quả dù ở các nước khác nhau.

Nhờ có Sieg thu hút mọi người dù là ở đây, kì diệu thay, nhà của chúng tôi cuối cùng cũng biết cách làm các vòng tay.

Khắc các vật từ gỗ bạch dương, như ly, đĩa và muỗng là công việc của đàn ông, nhưng làm các vòng tay và các phụ kiện là việc làm của phụ nữ. Có rất nhiều thợ thủ công tại ngôi làng. Các người cha và các người mẹ của những nhà này đã thành công trong việc truyền lại cách làm truyền thống qua nhiều thế hệ.

“Vậy thì. Gặp cậu sau.”

“Hãy đi an toàn nhé….. và cẩn thận với những người cao tuổi.”

“Đã hiểu.”

Sau khi cho lời khuyên rằng có những người già với nỗi sợ người ngoại quốc, những người mà sẽ dễ dàng dùng bạo lực, tôi để cho Sieg đi.

Sau đó, tôi cũng bắt đầu làm việc.

Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu làm các búp bê từ gỗ.

Nó không phải là hàng thủ công nhưng, nó một thứ mà tôi tự sáng chế ra. Nghe được rằng, tại chợ trời các con vật làm từ gỗ khá là nổi tiếng, tôi thử làm nó.

Sản phẩm đầu tiên, một con gấu trắng trưởng thành, không có bán chạy cho lắm, nhưng các con gấu con bán rất chạy nên bà chủ cửa hàng càng giục tôi làm nhanh lên.

Khi tôi khắc thêm nhiều gấu con vì mùa du lịch sắp tới, Miruporon mang một chiếc đèn lồng vào phòng.

“Ồ, trời đã tối tồi à.”

Trước khi tôi kịp nhận ra thì, trời đã trở nên tối dần. Có vẻ như là tôi đã làm việc từ ánh sáng từ lò sưởi.

“Này, Miruporon, Sieg đang ở đâu?”

Đưa ngón trỏ tôi lên, có nghĩa là mẹ, tôi hỏi về nơi mà Sieg đang ở. Miruporon lắc đầu.Sieg vẫn chưa có về.

Tại đây ở ngôi làng này, chúng tôi thường ở ngoài cho đến khi mặt trời lặn.

Tôi rất là lo lắng, nên tôi mang theo đèn dầu và đến đón Sieg.

Từ cửa hàng mà thường sẽ đóng cửa khi trời tối, ánh sáng chiếu ra từ cửa sổ.

Vì bà chủ ở đây thường sẽ đóng cửa khi trời tối dần và về nhà, tôi thấy khá là lạ và nhìn vào.

“——H-Hở?”

Trong cửa hàng, có rất nhiều phụ nữ tuổi từ thiếu nữ đến những phụ nữ đã quá năm nươi. Ngồi ngay giữa, là Sieg. Nó giống như phòng cho các thị nữ mà tôi đã từng thấy ở một bức tranh cũ.

‘Tại sao nó trở thành như thế này,’ tôi suy nghĩ khi tôi định mở cửa. Đột nhiên một bàn tay được đặt trên vai tôi, nên tôi kêu lên.

Khi tôi bình tĩnh lại và quay lưng lại thì, đó là cô gái mà được cả làng gọi là ‘cô gái đẹp nhất làng’.

Tên em ấy là Aina Salonen bergholm.

Em ấy còn nổi tiếng với việc có một tính cánh mạnh mẽ nhất trong số các thiếu nữ trong dân làng. Em ấy có mái tóc trắng với đôi mắt xanh biếc, không có quá hiếm lắm trong vòng khu này, nhưng một thương nhân đi ngang qua đã nói rằng các đường nét trên khuân mặt em ấy không giống một ai trong khu vực này cả.

Tiện thể thì, cái tên’Salonen’ ở giữa tên và tên đệm có nghĩa là ‘Người của khu rừng’. Với bằng chứng rằng chúng tôi đến từ khu vực này, tất cả mọi người tự gọi bọn họ là Salonen.

Tôi nghiêng đầu ở tình huống này và tự hỏi vì sao cô ấy đang nắm lấy vai tôi.

“À, cái gì.”

“——Phải không.”

“Hở?”

Aina được mười sáu tuổi. Em ấy khá là cao và nhìn rất là chững chạc, nhưng em ấy vẫn ở độ tuổi mà em ấy có thể được gọi là thiếu nữ.

Nhìn một cách khá là gấp gáp, em ấy nắm lấy vai tôi chặt hơn bằng tay phải của em ấy.

“Erm, Aina? Em có thể nói lại được không?”

“……”

“Đi mà, nó lạnh lắm.”

Tôi không có mặc áo gió. Aina cũng chỉ có bịt tai, nhưng không có nón, găng tay và áo gió.

Một hồi sau, cô ấy đã quyết định và nói nó.

——Anh đến đây để trở thành một thành viên của hội những người thích Sieglinde-sama phải không?

“Ơ, nó là cái gì vậy?”

“Anh nhìn lén vào trong trong khi không biết về điều đó.”

“Hả?

“Đây là cuộc họp giữa những người thích Sieglinde-sama.”

“……”

“Như thế, khi cô ấy được dạy về các mặt hàng thủ công truyền thống, chúng tôi dành thời gian nói chuyện với nhau.”

“H-hể~”

Tôi cạn lời trước việc một tổ chức như vậy được hình thành.

“Thế thì, nếu muốn nói chuyện với Sieglinde-sama tại đây thì anh phải trả phí thành viên cho bà chủ ở đây.”

“Tại sao?”

“N-nếu mà anh bị bắt nói chuyện với một người ngoại quốc, anh sẽ bị mắng bởi những người cao tuổi, phải không? Nên bà chủ muốn một khoản phí cho thuê? Hay thứ gì đại loại như vậy.

“À, anh hiểu rồi.”

Được điều hành bởi một người phụ nữ ngoại quốc, những người già với suy nghĩ cổ hủ sẽ không đến gần đây. Tôi ấn tượng trước việc bà ấy có thể lấy tiền được với lí do đó.

“…..Thế thì sao?”

“……”

Tôi cũng đã hiểu được phần nào, nhưng tôi vẫn cứ hỏi mặc dù vậy.

Ông bà của em ấy ghét người ngoại quốc. Cho nên tôi đoán được rằng có một điều gì đó về Sieg.

“Hãy ngưng nói chuyện lại và đi vào đi! Tôi sẽ vào chung với anh!”

“Này, dừng lại đã, Sieg là vợ của tôi mà.”

Tôi bị kéo vào trong.

“Đây đúng là một cảnh tượng hiếm gặp đấy.”

“Xin chào.”

“……”

“Ngài lãnh chúa, cho tôi hỏi rằng các chú gấu con đã xong chưa?”

“V-vẫn chưa xong.”

“Xin hãy nhanh lên.”

“Vâng.”

Núp ở đằng sau tôi, Aina đang ôm chặt tay tôi và im lặng. Bởi vì ông bà của em ấy, em ấy chưa bao giờ đến cửa hàng này một lần nào cả.

Như thể em ấy muốn đe dọa tôi, em ấy đấm vào một bên của tôi. Nó đau đấy.

“À, xin lỗi. Ờ thì, em ấy muốn vào cái câu lạc bộ Sieglinde gì đó.”

“À đúng rồi!”

Bên trong, với Sieg là trung tâm, có một bầu không khí kì lạ.

Từ ngăn kéo bên dưới quầy, bà ấy lấy ra một chiếc vòng tay làm bằng gỗ với các họa tiết hình bông hoa.

“Năm markkas.”

Cái vòng tay thường chỉ có giá khoảng bốn markkas. Tôi nhìn chằm chằm về phía bà chủ cửa hàng để chờ một lời giải thích.

“Nó bao gồm cả tiền dự phòng khi chúng tôi bị bắt.”

“À, tôi hiểu rồi.”

Nếu cuộc họp này bị phát hiện bởi những người cao tuổi thì bà chủ ở đây phải chịu toàn bộ trách nhiệm.

“Aina, năm markkas.”

“……”

Khi dùng tôi như một tấm khiên, cô ấy đặt một chiếc vòng tay và một núm lông nhỏ ở trên quầy. Có vẻ như là em ấy đang thương lượng bởi vì em ấy không có tiền. Sau khi nhận chiếc vòng tay với họa tiết hình bông hoa đấy, em ấy đã cuối cùng đã rút tay ra khỏi bên tôi.

Bà chủ cũng đã chuẩn bị đóng cửa, nên bà ấy vào trong và nói rằng đã đến giờ giải tán.

Tôi đinh nói với Aina rằng, ‘Thật xui xẻo rằng hôm nay em không được nói chuyện với Sieg rồi,” nhưng vì em ấy đang nhìn chiếc vòng tay một cách vui vẻ nên tôi quyết định không nói.

“À, đúng rồi!”

“Hử?”

“Có phải rằng anh vừa có một người khách ngoại quốc một khoảng thời gian về trước hay không?”

“Em đang nói về Emmerich?”

“Tôi không biết tên của anh ta!”

“Có gì xảy ra à?”

“……Anh ta đột nhiên hỏi tên tôi bằng thứ ngôn ngữ tồi tệ đó nên tôi mặc kệ anh ta.”

“……A-Anh hiểu.”

Cậu ta đang muốn tán tỉnh một cô gái dễ thương à? Đúng là như mong đợi từ một người đi xa đến vậy chỉ để gặp Sieg. À thì, tôi cũng hiểu cậu ta. Tôi cũng cầu hôn Sieg vì tôi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

“Nếu đó là một người mà anh biết thì nói cho anh ta nghe là đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.”

“Tại sao không?”

“Vì anh ta là người ngoại quốc!”

“Hehh.”

“Cái gì!”

“Thế cái gì đang ở trong tay em vậy.”

Aina nhìn chiếc vòng tay với họa tiết hình bông hoa trong ngạc nhiên, sau đó cất vào túi của em ấy.

“Anh sẽ nhớ điều này”

Với một câu đầy bí ẩn, Aina rời khỏi cửa hàng.

Sau khi dừng đứa trẻ đang khóc, Sieg và tôi đưa em ấy về nhà và chúng tôi trở về nhà.

-----------------

Mấy bạn nào chưa hiểu thì nữ thần ở đây là Sieg ấy, nam châm hút gái :v

Bình luận (0)Facebook