• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Chào đón vợ yêu

Độ dài 1,770 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:21:01

Điều đầu tiên mà tôi làm khi trở về là dọn sạch căn phòng mẹ tôi từng ở để Sieg có thể dùng nó.

Bởi vì mẹ tôi khá là nhỏ con, nên tôi nghỉ rằng Sieg sẽ không mặc vừa nên tôi chuyển chúng tới một căn phòng khác.

Dù rằng cô ấy lỡ cưới một công tước nghèo nàn, tôi cũng đã cố hết sức chuẩn bị những thứ cần thiết rồi.

Tôi mua từ thợ mộc của làng một cái bàn gỗ, một cái ghế, một cái bàn ăn và một cái giường, tất cả đều được sơn đỏ. Bởi vì tôi cảm thấy khó chịu từ căn phòng đỏ chót đó, tôi đặt một tấm khăn trải bàn màu trắng lên bàn và đặt lông thỏ trắng lên ghế. Tôi cũng làm như vậy với các thứ nội thất khác, cân bằng mọi thứ với một màu trắng.

Trên sàn nhà, tôi trải một tấm thảm dệt từ một đất nước khác. Nó là một thành phẩm với các vòng tròn dệt trên một tấm thảm màu xám.

Sau khi tôi hoàn thành việc trang trí bằng cách thay rèm cửa, tôi bắt đầu chuẩn bị quần áo.

Về phần áo lạnh làm từ lông tuần lộc, tôi lấy một cái mà tôi có ở tại nhà và mang nó đến cho thợ may trong làng. Về phần giày thì tôi tự làm dùng lông tuần lộc trắng. Tôi chuẩn bị trước ba đôi.

Tôi thường hay mặc quần áo truyền thống của làng làm từ da cứng bằng cách nhồi bông.

Với tấm vải nhuộm màu xanh trời làm nền, tôi may vải đỏ và vàng để dệt thành các hoạ tiết khác nhau tại quanh cổ tay, ngực, eo và tay áo. Quanh phần ngực, tôi nhồi các vật liệu mềm và thắt nó lại với kẹp bạc, tạo thành một cái áo hoàn chỉnh để chống lại cái lạnh.

Phụ nữ thì mặc váy dài, đàn ông thì mặc những cái dài tới eo, thắt chặt lại với một cái thắt lưng.

Một điều mà giống nhau giữa nam với nữ là họ đều phải mặc quần dài bên dưới.

Tôi do dự về chiều dài nên làm cho Sieg, nhưng cuối cùng thì tôi quyết định làm một cái dài vừa đủ, ở giữa chiều dài cho đàn ông và phụ nữ.

Khi tôi đang chuẩn bị cho cô ấy, các bức thư vẫn tới một cách đều đặn.

Cô ấy viết thư rất là tốt. Tôi nhận những bức thư lịch sự được gửi đến mỗi tuần một lần.

Khi mà tôi gửi cho cô ấy, tôi nhận những bức thư đồng ý, đến mức tôi dùng nhiều năng lượng để chuẩn bị thêm.

Và hai tháng đã trôi qua trong nháy mắt.

Đã là lúc mà Sieg sẽ đến sống tại đất nước của tôi. Tôi quyết định là sẽ đi đón cô ấy cùng với một người hầu.

Tốn khoảng hai ngày đi tàu để đến đây. Tôi sẽ gặp cô ấy tại bến cảng duy nhất trong nước.

Tốn hơn năm tiếng để đi tới bến cảng bằng tuần lộc. Vì tuần lộc cần khoảng một ngày để nghỉ ngơi, chúng tôi bắt đầu di chuyển từ ngày hôm trước.

Vì đã gần tới giờ tàu sẽ tới, có khá là nhiều người. Tôi cũng chờ cùng người hầu của mình trong khi chỉ về một con tàu phía xa.

Không lâu sau đó, con tàu đã cập bến và hành khách bắt đầu xuống tàu.

Bến cảng đầy ắp người chỉ trong giây lát, nhưng tôi sớm thấy cô ấy.

“Sieg!”

“!”

Người phụ nữ mặc một cái áo khoác che từ vai tới hông thấy chúng tôi và vẫy chào đáp trả lại.

Bởi vì tai và tóc cô ấy được che lại, tôi không thể thấy rõ mặt cô ấy. Tuy vậy, nhìn thấy cô ấy tiến về phía tôi một cách tự tin, tôi thấy bớt lo lắng hơn.

Tôi động viên cô ấy vì đã chịu đựng được chuyến đi hai ngày đó, và chân thành chào mừng và cảm ơn cô ấy.

Và tôi giới thiệu cô ấy với người hầu của mình.

“Một thành viên trong gia đình da đỏ mà tôi nhắc tới từ trước. Cô ấy tên là Miruporon Ponu Rango.”

Sieg nhìn người hầu cao hơn cô ấy một chút.

Màu da màu nâu nhạt và mái tóc đen tuyền cùa cô ấy có vẻ như là đặc tính mà chỉ có tộc người cô ấy có, vì cả gia đình đều có màu da như vậy. Mặt cô ấy cứ như được điêu khắc dựa trên một con sư tử anh dũng và cô ấy có bàn tay và đôi chân rắn chắc, có vẻ với cô ấy việc tạo cơ rất là dễ.

Miruporon là người nhỏ con nhất nhà, nhưng cô ấy vẫn còn cao hơn Sieg và tôi cả một cái đầu.

Các cánh tay của cô ấy rắn chắc từ việc chặt củi hằng ngày, và đôi mắt sắc bén của cô ấy luôn cảnh giác.

“Cô ấy mười sáu tuổi, và thú vui của cô ấy là chăn nuôi tuần lộc, tôi nghĩ vậy?”

Bởi vì cô ấy chăm sóc chúng một cách tận tâm, lớp lông của những con tuần lộc mà chúng tôi nuôi sáng bóng lên. Tôi có thể khoe rằng chúng là những con đẹp nhất làng.

Miruporon cao hơn tôi và Sieg. Cô ấy còn có thể cao hơn nữa vì cô ấy vẫn còn lớn nữa.

Tôi nhận ra rằng tôi có thể nhận ra Sieg là phụ nữ vì tôi sống với một gia đình to lớn như vậy mà.

“Miruporon, đây là Sieglinde.”

“……”

Thay vì nói tên của mình ra, cô ấy chỉ vỗ ngực của mình.

Đây là cử chỉ mà họ hay dùng nhất. Nghĩa của nó là, đã hiểu đáp lại và cảm ơn.

“Cô ấy là vợ của tôi.”

“……”

Tôi đưa ngón trỏ ra và chỉ vào Sieg. Bắt đầu từ ngón cái, nó nghĩa là, cha, mẹ, và con.

“Meromeron, madau? (Vị vua vĩ đại, mẹ?)”

“Không, không phải madau(mẹ)……”

Chúng tôi không thể trao đổi với nhau một cách đàng hoàng được.

Tôi chỉ biết rằng Meronmeron là đang ám chỉ tôi.

Tôi từ bỏ việc giải thích mối quan hệ giữa tôi và Sieg, và bắt đầu giải thích lịch trình từ lúc này trở đi.“Tôi biết rằng cô đã mệt từ chuyến tàu, nhưng chúng ta phải rời khỏi đây sớm.”

“A, tôi không màng tới việc đó đâu.”

Sieg nói rằng cô ấy vẫn sẽ ổn nếu chúng tôi rời đi ngay.

Về lý do tại sao tôi lại gấp gáp như này, nó tốn gần năm tiếng, và nếu như chúng tôi đi trễ một chút, cái lạnh sẽ tấn công chúng tôi. Tôi giải thích rằng tôi muốn đến đó trước khi trời tối.

Tôi chỉ cô ấy hướng đi với một tấm bản đồ trong lúc kể cho cô ấy nghe về lịch trình chuyến đi và rời khỏi bến cảng.

Tại ngoại ô bến cảng, tôi lấy lại những con tuần lộc mà tôi đã gửi mà đã tính phí. Có vẻ như chúng đã nghỉ ngơi đầy đủ và đang tràn đầy năng lượng rồi.

“Vậy đây là một con tuần lộc à?”

“Lần đầu cô thấy chúng à?”

“Ừ. Tuyệt vời thật đấy. Lớn và sạch sẽ.”

Trên toàn thế giới, loài tuần lộc với lớp lông màu trắng rất là hiếm, và chúng không thể được tìm thấy ở một nơi nào khác nữa. Nhìn thấy tuần lộc với lớp lông trắng đến như vậy, mắt Sieg sáng lên.

“Nếu chuyện gì xảy ra thì hãy thổi cái này và tuần lộc sẽ dừng lại.”

Tôi đưa cho cô ấy một cái còi làm từ gỗ. Tôi nói với cô ấy rằng nên luôn ngậm nó trong miệng để phòng ngửa các trường hợp khẩn cấp.

“Hơn nữa, có một cái chuông gần đó, nếu như cô mất cái còi thì hãy lắc nó.”

“Đã rõ.”

Xe trượt tuyết gồm một ghế ngồi một người nơi đánh xe và một xe kéo dành cho hai người ở phía sau. Còi và chuông được dùng để liên lạc trong trường hợp dây kéo lỏng ra hay rớt ra khỏi xe trượt.

“Sieg, cô nên ngồi trước cô ấy. Nếu như thế thì cô sẽ không có rớt ra ngoài được.”

Miruporon banh chân ra và bảo Sieg ngồi vào bên trong. Sieg thấy vậy và ngồi vào giữa hai chân cô ấy.

Kiểm tra lại một lần cuối, tôi bảo bọn tuần lộc bắt đầu di chuyển.

Đạp đất, bọn tuần lộc mau chóng tiến vào vùng đất phủ đầy tuyết.

◇◇◇

Khung cảnh xung quanh chỉ có một màu trắng.Cây cối bên đường từ từ thấp lại khi chúng tôi tiến vào vùng đất.

Sau một tiếng đi trên xe, chúng tôi dừng xe lại để nghỉ ngơi.

Trước mặt chúng tôi là một cabin có thể thấy quanh khu vực này. Họ cung cấp nơi dừng chân cho thương nhân.

Sau khi kiểm tra Sieg, tôi dẫn tuần lộc đến nhà chòi đầy cỏ khô.

Tôi cũng cảm ơn Miruporon vì đã bảo vệ Sieg, và tiến vào cabin để nghỉ.

“Thưa ngài, hãy cho tôi ba phần ăn cho ba người.”

“……”

Không nói gì cả, người đàn ông trong cabin từ từ biến mất từ sau căn phòng.

Vì những người của nước này rất là cảnh giác và ngại tiếp xúc người lạ, nên như thế là bình thường. Nói về những thứ như thế, chúng tôi ngồi xuống những cái ghế bên lửa trại.

“Đi xe trượt tuyết là một trải nghiệm mới lạ, phải không?”

“Không, nó khá là vui.”

“Thật à?”

Tại đất nước của Sieg, phương tiện di chuyển phổ biến nhất là các xe có mái vòm.

Khi tôi hỏi rằng cô ấy có cảm thấy an toàn khi di chuyển trên một chiếc xe không có mái che hay không, tôi nhận được một lời phản hồi tích cực.

Sau khi chúng tôi nói chuyện một chút, thức ăn được mang tới. Đương nhiên, đó là đồ ăn tự làm của ông chú ấy, nhưng chúng tôi phải trả tiền.

Tôi trả tiền và bắt đầu ăn.

Trước mặt chúng tôi là một phần súp tuần lộc khiêm tốn, bánh mì đen và một ít phô mai.

Bởi vì cơ thể của chúng tôi cần phải giữ ấm trong thời tiết lạnh như vậy, chúng tôi dùng rất nhiều năng lượng.

Nếu chúng tôi không ăn đủ thì chúng tôi sẽ mau mệt.

Súp tuần lộc khá là khó ăn.

Thấy Sieg húp phần súp tôi hỏi cho chắc.

“Nó ổn chứ? Cô có thể ăn nó không?”

Nhưng Sieg nói rằng nó rất là ngon.

Tôi thấy thoải mái hơn vì tôi đã cưới được một người vợ đáng tin cậy như vậy.

Bình luận (0)Facebook