• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Chuyến mua sắm thoải mái và ngày đầu tiên

Độ dài 1,729 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:20:49

Bởi vì chúng tôi đã chia sẽ một cái bắt tay giữa những người đàn ông(?), tôi nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã kết thúc, nhưng tôi bị dừng lại trong một tư thế quái lạ, như thể tôi đang cố đứng lên vậy. Cuộc nói chuyện vẫn chưa hết.

Cô ấy bảo tôi, “Ngồi xuống,” nên tôi làm như thế như một con chó biết nghe lời vậy.

“Có còn việc gì nữa không?”

”Không, tôi chỉ đang thắc mắc là khi nào Levantret-kyou sẽ đi về.”

“Khoảng năm ngày sau.”

Vì đây là môt cơ hội mỗi năm một lần để thoải mái dành thời gian của mình, tôi làm hết những việc cần làm trước khi đến đây để thoải mái dành thời gian tại đây.

Người khác nghĩ rằng tôi là một tên nghiện làm việc bởi vì tôi làm việc mỗi ngày, nhưng đó không có đúng. Tôi bận mỗi ngày vì tôi cần phải sinh tồn.

Số tiền từ hòm chứa công cộng nhanh chóng biến mất vì việc sữa chữa pháo đài và xử lí côn trùng, và để thêm vào số ngân quỹ còn thiếu thì tôi phải săn động vật để lấy lớp lông đắt tiền của chúng hay làm các bức tượng thủ công chuyền thống.

Vì thế, bữa tiệc là nơi duy nhất mà tôi có thể thoải mái. Tuy vậy, vì tôi không thể kiếm được một người phụ nữ, tôi cũng chỉ định dành khoảng thời gian còn lại một cách thoải mái.

Nghe được lịch trình của tôi, Sieg đặt tay lên trán một cách chán chường và làm một vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, cô ấy nhìn về phía tôi, một cách quyết tâm, và nở một nụ cười thánh thiện.

“Cậu có thể đến nhà tôi vào khoảng hai ngày sau được không? Tôi muốn giới thiệu cậu với cha mẹ của tôi.”

“!!”

Thật vậy. Các quý tộc cần phải nhận lời chúc phúc từ cha mẹ của mình bất kể tuổi tác. Thêm vào đó, tôi sẽ mang cô ấy đến một vùng đất khác. Tôi phải giải thích cặn kẽ để họ hiểu.

“Cậu có thể không?”

“……Vâng, được chứ.”

Tôi nhớ lại được một thông tin đáng lo ngại, rằng nhà Wattin là một gia đình danh giá cai trị vùng đất Thüringen.

“Nhà của tôi thì cách thủ đô khá là xa. Khoảng ba tiếng đi xe ngựa, chắc vậy.”

“Thüringen?”

“Đúng rồi.”

Các hạt mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ lông mày tôi. Các huy hiệu mà cô ấy có nhìn sáng bóng hơn nữa.

Tôi có thể là đã lỡ cầu hôn một quý tộc có địa vị cực cao luôn rồi.

“A, thay vào đó thì.”

“Vâng ạ.”

“Sẽ ổn nếu cậu hành động như thường quanh tôi. Cậu có thể gọi tôi bằng tên luôn cũng được.”

“……Cảm ơn cô vì lòng tốt ấy. Tôi nên gọi cô như nào đây?”

“Cái gì cũng được nữa. Cậu có thể gọi tôi là Sieg như mọi người khác.”

“Vâng ạ, Sieg-sama!”

“……Cậu nên bỏ nhân xưng -sama được rồi đó.”

◇◇◇

Ngày hôm sau.

Một bức thư được gửi tới cho tôi tại quán trọ. Đó là Sieg-samma, hỏi rằng tôi có thời gian rảnh hay không. Đương nhiên, tôi trả lời, ‘Có chứ, chắc chắn rồi!’

Bên ngoài, tuyết đã rơi chồng chất, nhưng nó rất là dễ thương so với bão tuyết tại đất nước của tôi.

Tôi chuẩn bị sớm trước để tôi không đến trễ.

Sau khi cạo râu, tôi đeo một chiếc băng đô như thường lệ và mặc quần vào. Sau đó tôi mặc một cái áo khoác mềm mại làm từ lông lạc đà.

Tôi cũng cột mái tóc dài đến eo của mình lại.

Đối với đàn ông tại đất nước này, đó là lẽ thường để cắt tóc thật ngắn, nên tôi khá là lạ vì tóc của tôi dài và được thắt lại như một người phụ nữ.

Tại những bữa tiệc nơi có nhiều người từ các nước khác nhau thì nó không có quá tệ cho lắm, nhưng nó không có giống như vậy trên phố.

Khi tôi nhìn đồng hồ, đã gần tới giờ rồi, nên tôi đến nơi gặp mặt của chúng tôi.

Cách nơi tôi ở khoảng mấy phút đi bộ, quảng trường đồng hồ đông nghẹt người. Có vẻ như nơi mà họ có thể thấy nhà thờ là một nơi gặp mặt nổi tiếng cho những người trẻ tuổi.

Tôi tìm thấy người phụ nữ với mái tóc khác thường mà không gặp bấy nhiêu rắc rối cả. Tôi vẫy tay chào và đến gần cô ấy.

“Xin lỗi, tôi có để cô chờ lâu không?”

“Không, tôi chỉ mới tới thôi.”

Sieg bảo thiếu nữ kề bên cô ấy “Tôi có hẹn rồi.” Có thể thu hút một người phụ nữ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tôi trở nên khá là ghen tị.

Một phần của tôi đã biết, và đương nhiên là đồ Sieg sẽ mặc rất là nam tính. Khá là thất vọng khi không có một phần nữ tính nào cả.

Khi cô ấy hỏi chúng tôi sẽ đi mua cái gì, tôi trả lời rằng chúng tô sẽ mua các dụng cụ cần thiết để sống ỡ phía Bắc.

“A~, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể mua đồ mặc lạnh tại đây đâu.”

“Thế à.”

Tốt nhất nếu mua đồ làm từ lông thú, như đồ ở đây chỉ để mặc đẹp mà thôi.

Tôi không nghĩ rằng họ sẽ bán chúng để giữ ấm.

“Tôi nên hỏi cậu trước. Cô đã đi hết đoạn đường này mà.”

“Không phải đâu. Tôi mừng vì cô đã mời tôi.”

Khuôn mặt bối rối của Sieg dễ thương một cách bất ngờ cho nên rốt cuộc thì tôi nhìn chằm chằm cô ấy, với điều đó, cô ấy nhanh chóng quay mặt đi. Xui thật đấy.

“Vậy thì, hãy đi vòng quanh và……”

“Dao! Đúng rồi, hãy đi mua dao!”

“Dao à?”

“Phải rồi. Để lột da và mổ ruột.”

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện vì thời gian rất là quý giá.

Vì nó khá là đông, tôi nắm tay của Sieg nên chúng tôi sẽ không bị lạc trong đám đông. Tay của cô ấy cảm thấy khá là lạnh, nên tôi đặt tay cô ấy vào túi áo và bắt đầu đí.Dao của đất nước này nổi tiếng vì độ sắc bén của nó, nên tôi luôn mua một ít khi đến đây.

Tiếp tục nói chuyện, chúng tôi khéo léo đi qua đám đông.

Một lát sau, chúng tôi tới một cửa hàng nhìn khá buồn cười ở một con hẻm cũ.

“Đây là?”

“Một cửa hàng mà thợ mổ thịt tại đường chính giới thiệu.”

Tôi cố mở cánh cửa bị kẹt với một tay, nhưng vi nó quá khó tôi đành phải thả tay Sieg trong túi áo tôi ra và cố mở cửa với hai tay.

Cửa hàng chẳng có ai cả. Chủ cửa hàng có lẽ là đang ngũ sau tiệm.

Trên kệ đầy dao, nên cửa hàng nhìn khá là kì dị. Vì cửa hàng được giới thiệu bởi những người vật lộn với thịt mỗi ngày, tôi không có nghi ngờ chất lượng của chúng.

“Chúng ta không chỉ dùng một con dao cho việc lột da và mổ thịt, còn nhiều loại dao khác cho các việc khác nữa.”

“Bất ngờ thật.”

Có những loại dao chuyên dùng cho việc chặt xương, nhưng con dao kì lạ để chặt cơ và có cả dao để rạch bụng nữa. Nếu như nói ra hết thì có hơn cả trăm ngàn loại khác nhau.

“Cô có bao giờ mổ động vật chưa?”

“Chưa.”

“Thật à? Vậy thì tôi nghĩ cái này sẽ tốt cho người mới.”

Tôi lấy cái lớn nhất gần đó.

Con dao cao bằng thiếc này có nhiều công dụng khác nhau tự việc kết liễu con mồi tới giết mổ. Vì nó khá là lớn, nó còn được dùng để nấu ăn ngoài trời nữa.

Sieg cầm nó lên với một tay và xoay nó mấy vòng trước khi cho nó vào vỏ.

“Là một món hàng tốt.”

Cô ấy có vẻ như rất là thích nó, vì cô ấy đã quyết định mua nó.

Vì tôi cũng định mua một thứ, tôi lấy con dao mà tôi đã định sẵn trong đầu, một con dao mỏng với một lưỡi dao cong.

“Đó là dùng cho việc gì?”

“Để rút ruột chim ra.”

“……”

Sieg đang làm một biểu hiện khó tả, nhưng tôi cũng mua nó vì tôi không cần phải dơ tay nếu tôi có nó.

Sau chuyến mua sắm kì lạ đó, chúng tôi đi dạo một chút.

Trên đường, Sieg dừng tôi lại để đi vào một cửa hàng đồ chơi.

“Chúng ta sẽ mua gì ở đây?”

“Một thứ như các trò chơi.”

“?”

Theo cô ấy, tôi đến cửa hàng bán bài và các thứ như vậy.

“Công tước của tôi, có cái gì mà ngài thích không?”

“Um, không có gì cả.”

“Thật à, thưa ngài.”

Chơi trò chủ nhân và người hầu vì lý do nào đó, Sieg giải thích cho tôi về trò chơi.

“Cậu thật sự không biết gì nhỉ.”

“Mm. Thì, tôi không có bạn để chơi cùng, hay có thể nói là tôi không có thời gian chơi.”

“……”

Tôi sau đó nhận ra tại cửa hàng đồ chơi rằng tôi không có ký ức nào về việc chơi cả.

“Không có nhiều đứa trẻ cùng tuổi với tôi, và tôi phải làm việc từ rất nhỏ.”

Khi tôi nói ra, tôi cảm thấy trống rỗng.

Người bạn đầu tiên của tôi là một người ngoại quốc tôi gặp ở tầng lớp cao cấp.

“Ritzhard Salonen Levantret.”

“?”

Vì lý do nào đó, Sieg cúi đầu và đưa tay cô ấy ra.

Khi tôi nghiêng đầu thắc mắc, bà chị mặc đồ đàn ông ấy cười tươi hơn nữa.

Trong tư thế đó, thứ mà ra khỏi miêng cô ấy là một thứ mà tôi không hề ngờ tới.

“—Tôi có danh dự làm bạn chơi đầu tiên của cậu chứ?”

“!”

Đó là về mối quan hệ của chúng tôi.Tôi rốt cục cũng nhận ra rằng cô ấy lo lắng về văn hoá và phong tục của hai đất nước khác nhau. Đó có lẽ là vì sao cô ấy gợi ý làm ‘vợ chồng tạm thời’.

Ổn mà, làm bạn chơi với nhau trong một bầu không khí thoải mái. Chúng tôi có thể cứ thế mà tiến tới.

Tôi nắm bàn tay của cô ấy thật chặt và nắm chặt một lần nữa trước khi buông tay ra.

Mắt tôi ẩm ướt như ngày hôm qua, nhưng tôi cứ nghĩ nó là từ việc đau xương.

Bình luận (0)Facebook