Ngoại chương 15-2. Ở Tận cùng phía đông Lục địa (1)
Độ dài 2,916 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-13 04:08:38
=========================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Ngoại Chương 15-2
=========================================================
========================================
Ngoại chương 15-2. Ở Tận cùng phía đông Lục địa (1)
========================================
//ncode.syosetu.com/n9902bn/522/
※ Đây không từ góc nhìn của Satou
“…Núi lông thú?”
Tôi thì thào khi nhìn thấy một ngọn núi của lông nhỏ trong tầm nhìn mờ ảo của mình.
--Thud.
Một khối ấm áp chạm vào người tôi.
Khi tôi nhìn xuống, tôi thấy một sinh vật giống hệt như một chú chuột mới sanh.
Nếu nó nhỏ chắc sẽ dễ thương lắm đấy, nhưng nó thật đáng sợ khi to ngang một người lớn.
Tôi hầu như phản xạ nhảy vọt lên, nhưng tôi không thể vận sức lực nào trong chân tay của mình, tôi chỉ có thể lật ngửa.
"●●●"
Tôi nghe những từ vô nghĩa từ ngọn núi nhỏ.
Rõ ràng người sở hữu núi lông ấy còn sống.
Tôi băn khoăn có phải tôi bị mang tới đây làm thức ăn của nó không—
Ngay khi nghĩ vậy, tôi nhận ra.
“Vậy ra đây là đầu thai chuyển thế…”
Tôi không ngờ nỗi mình sẽ bị đẩy xuống cõi động vật.
Tôi không thể đánh trả nổi cơn buồn ngủ cuồn cuộn của cơ thể khi tôi rơi vào giấc mộng cứ như thế.
Và sau đó tôi nhớ lại quá khứ chó cắn của mình trong giấc mơ—
~medmed~
“Mẹ ơi, con đói bụng.”
“Mẹ xin lỗi, chúng ta không có tiền, nên con sang hàng xóm xin chút đồ ăn đi.”
“Eeh, lại nữa ạ?”
Nghe nói chuyện giữa mẹ và chị gái lớn của tôi trong hành lang, tôi liền biết mẹ đã cúng hết thức ăn cho [Thần].
Từ lúc cha biến mất với một cô gái trẻ, mẹ tôi đã luôn mải mê với [Thần].
“Tarou, đi thôi em.”
“Un.”
Cùng với chị của mình, chúng tôi đi tới hàng xóm ăn tối.
Dĩ nhiên, ngày nay chẳng có ai đủ tử tế để cho chúng tôi ăn miễn phí.
Chúng tôi rốt cuộc được ăn sau khi tôi rửa sạch dĩa trong khi chịu đựng nước lạnh còn chị tôi làm công việc bồi bàn phục vụ.
Nó không tốt đẹp lắm, nhưng tôi không quan tâm miễn là nó khiến tôi no bụng.
Một ngày, chị tôi bỏ nhà ra đi sau khi tốt nghiệp trung học.
Tôi đã luôn là hành lý trong mắt chị mình…
Tôi sống sót sao đó trong lúc chịu đựng cơn đói.
Tôi chắc chắn mình đã chết lâu rồi nếu không có phục vụ cơm trưa ở trong trường.
Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi được nhận vào làm bởi một nhà máy nhỏ trong thị trấn. Tôi rời bỏ mẹ, người lúc nào cũng dâng mọi thứ cho thần khi tôi bắt đầu sống một mình.
Mức lương thấp, nhưng tôi thỏa mãn với một cuộc sống mà tôi có thể có ba bữa ăn một ngày.
Nguyên nhân chắc vì tôi muốn tách xa khỏi mẹ tôi, người luôn khóc nức nở về đêm và không ngớt lặp lại lời dạy của thần của bà, bất kể ra sao.
Sau khi sống một mình, tôi nhận ra con tim mình cũng bắt đầu rơi vào bệnh tật.
Sau một thời gian, khi tôi (boku) bắt đầu xưng bản thân là ore (mày tao), tôi gặp một người không ngờ.
“Là con hả Tarou?”
“Ba?”
Người cha mà tôi đã không gặp dễ trên 10 năm đang mặc quần áo như-linh-mục.
“Bây giờ ba đang làm gì vậy?”
“Ba làm một hướng đạo sư của Đông Phúc Môn[1] .”
--Hả?
Đừng nói tôi ngay cả cha cũng đã bị ảnh hưởng bởi mấy cái giáo phái vô bổ ấy?
“Tarou, sao con không đi với ba?”
“Con không có hứng thú với đạo phái.”
Tôi giật tay mình khỏi ông cha, người bắt đầu nói sảng và phun nước miếng.
--tôi không muốn có cái gì dính dáng với giáo phái và thần thánh cả.
“Cái này khác đó con! Đừng có gom Đông Phúc Môn chung với mấy giáo phái tầm thường ấy! Đây là một môn phái hết lòng tìm hạnh phúc cho mọi người!”
Đó cũng y chang mà cha.
“Con có công việc làm rồi đúng không? Con có muốn gia nhập Đông Hỉ Môn không?”
Cha tôi nói sau khi thấy đồng phục nhà máy của tôi.
Mắt ông ấy, hòa lẫn sự nịnh hót và khinh thường, thật khó chịu.
“Con không có hứng thú.”
“Vậy thì tại sao con không đầu tư vào quỹ phúc lợi xã hội của môn phái? 100,000…không, à chỉ 10,000 yen thôi cũng được, con à! Định mức tháng này ngặt nghèo quá con thấy đấy. Con làm ơn nha.”
Tôi thấy muốn bệnh khi nhìn cha mình đang hành động cứ như là hình mẫu của sự vô liêm sĩ.
Tôi nhẹ nhàng hất tay ông ta sang bên và bỏ chạy.
Thậm chí sau khi tôi nhận ra phong bì tiền công trong túi tôi đã rơi, tôi vẫn chạy xuyên con hẻm mà không ngừng.
Tôi suýt nôn khi nghe cha đang nói, “Cảm ơn con, Tarou”, ở đằng sau.
“Trời đánh thánh đâm ông!”
Tôi điên cuồng hét to cái cảm xúc nhớp nhúa đang chảy trào trong tim mình.
Tôi cảm thấy mình sẽ bị nuốt chửng bởi cảm xúc đê tiện ấy nếu tôi không làm việc đó.
Tôi cứ chạy trong khi trừng mắt nhìn bầu trời.
“Ê! Coi chừng!”
Trước khi tôi nhìn thấy ai nói cái đó, tôi nghe một tiếng ồn chói-tai của tiếng đạp thắng rít, và bị tông trúng bởi một cú chấn động, thị giác tôi đã phủ trong bóng tối.
Người lái xe tải, xin lỗi vì đã nhảy ra tr…
~medmed~
“…Thần à?”
Tôi đối mặt một tên tự-xưng-thần trong một không gian màu tím.
Kẻ tự-xưng thần bảo tôi rằng họ sẽ đầu thai tôi tới một thế giới khác. Hơn nữa, họ tặng tôi một sức mạnh đặc biệt mà duy nhất chỉ có tôi dùng được mang tên Đặc Kĩ.
--quá mờ ám.
“Tao không có tiền.”
Kẻ tự-xưng-thần đáp lại với thứ như là “không nhận” và “không cần thiết’ làm quan điểm.
Rõ ràng, thật khó để giao tiếp với gã này.
Cảm giác giống như có một cuộc trò chuyện giữa những gã ăn nói cực kì cụt ngủn trong nhà máy.
“Như tao nói, tao không cần sức mạnh! Quan trọng hơn nữa, để tao đánh máy.”
Tôi không ngại để cho linh hồn mình bị tuyệt diệt nơi đây nếu tôi có thể đánh gã thần đã hủy cuộc đời tôi.
Và rồi một quả cầu tím nổi lên trước mặt tôi.
Tôi không biết đó là thần hay không, nhưng tôi đánh nó bằng hết sức mình trong khi nghĩ về người cha khốn khiếp và bà mẹ mê tín dị đoan.
Cảm giác như đánh một mặt nước và rồi cánh tay phải của tôi bị hút vào khối cầu cho tới bả vai tôi.
“Uwaa~”
Tôi lôi tay mình ra trong hốt hoảng, nhưng hai ánh sáng đang cuộn quanh nó.
“Chọn? Chọn cái gì?”
Tôi hỏi tên thần-tự-xưng, nhưng bên kia không đáp, thay vào đó một hình ảnh đơn phương truyền cho tôi.
“Thần? Có những thần khác? Đánh họ như tôi muốn nếu gặp họ?”
Tôi thử nắm ánh sáng tím và tôi thấy thân thể mình đầy sức mạnh. Dường như tôi đạt được hai sức mạnh, [May mắn] và [Phản Xui].
“Nếu thứ năng lực này để cho tôi đánh được thần, thì tôi sẽ nhận nó.”
Tôi cười toe toét tới hình ảnh truyền cho bởi gã-xưng-thần.
“Tao sẽ đánh mày lần cuối như lời cảm ơn.”
Gã-xưng-thần đáp lại cứ như đó chẳng là chuyện gì, làm tôi khó chịu.
“Mày rất trông mong vào nó hả? Tao sẽ khiến mày ăn những lời ấy ngày nào đó.”
Tôi tan chảy bên trong bóng tối tím khi nghe tràng cười của gã-xưng-thần khi hắn nghe lời tuyên bố chiến tranh của tôi.
~medmed~
"Sặc, đây là thời nguyên thủy à…”
Tôi làu bàu trong khi nhìn người đang sống trong hang hố.
Tôi ngỡ rằng mình bị đánh rơi xuống cấp động vật khi mới chỉ biết mình được đầu thai, nhưng hóa ra tôi chỉ đầu thai thành một trong những tộc người thú, là người chồn.
Cha tôi trong kiếp này dường như là tộc trưởng của cộng đồng săn bắn nghèo ở tận cùng phương đông này.
Sau khi thua người hổ hùng mạnh và người thằn lằn, chúng tôi bị đuổi tới lãnh thổ cằn cỗi miệt duyên hải mà có ít ỏi thú săn, rất nhiều người chết bởi do cơn đói suốt mùa đông.
Tôi muốn vứt bỏ cuộc sống săn bắn bấp bênh này và thúc đẩy nông nghiệp nhưng hình như đất nơi đây thật sự xấu nên nó vô kế khả thi.
Hình như cha tôi thử sản xuất hải sản, nhưng ông ấy đầu hàng sau khi 30% người tộc chúng tôi bị quái vật sinh sống trong biển mần thịt.
Tôi trải qua nhiều ngày không thức ăn, nhưng lạ kì chưa, nhiều lần tôi có được thức ăn trước khi chết vì đói.
Thần bà và giáo phái vẫn là kẻ địch của tôi tới cả bây giờ, nhưng tôi không ngại cảm ơn cái gã thần-tự-xưng cho [May mắn] mà tôi có.
“Ani-chan.”
“Ou, hôm nay em có ổn khi ra ngoài không?”
“Aye!”
Tôi đỡ em gái bé bỏng nhỏ nhất yếu ớt của mình bước đi.
Tôi chẳng biết ấy tại vì cha tôi tốt giống hay nó chỉ là thứ của bộ tộc, mà tôi có rất nhiều anh chị em trong cuộc đời này.
“Em nhìn y như một công chúa hôm nay vậy.”
Em ấy thường mặt y phục bẩn thô ráp, nhưng hôm nay em ấy đang ăn mặc đồ nhìn giống như một trang phục truyền thống.
“Ehihihi, nghi lễ mà anh.”
“Nghi lễ? Nghi lễ hả—“
Tôi cảm thấy một điềm báo về [nghi lễ] mà em gái nói.
Và điềm báo ấy thành hiện thực ngay lập tức.
“DDDD-ỪNG LẠIIII!”
“Tarou, đừng nghịch phá nghi lễ!”
“Đúng thế! Đồ vô tích sự bệnh hoạn ấy cuối cùng cũng tốt cho gì đó.”
Bố và các anh lớn của tôi đả kích tôi vì đã cố can ngăn họ.
Mặc cho tôi cố gắng vùng vẫy bạo lực, cơ thể của đứa trẻ này cũng không thể tạo nên phép màu.
Tôi có thể nghe tiếng cười sởn óc của em gái mình.
“Nhìn coi, nó đang vui đúng chứ.”
“Thuốc sung sướng ấy sau cùng là đặc quyền cho cống phẩm mà.”
“Nó chỉ là chất ma túy!”
Khoảnh khắc tôi đột quị, tràng cười của em gái tôi ngưng bặt, và tôi nghe thấy tiếng hò la vui mừng từ người bộ tộc đang ngó xem nghi lễ.
Tim tôi như đóng băng khi nhìn đống thịt đã là em gái của tôi.
“Mày nên cảm ơn nó mới đúng. Nếu nó không thành vật tế cho thần, cái xác ở kia đã là chỗ của mày đấy, thằng [Con Cấm Kị], mày—“
Anh trai cả bảo tôi điều đó trong khi cười kinh tởm.
“—mày đúng là đứa gặp may.”
Nghe điều đó, tôi mất hết kiểm soát chính mình vào lao vào đánh anh cả trong khi la hét.
Dĩ nhiên, một thằng bé bảy tuổi như tôi không thể nào thắng nổi tên anh cả, tôi nằm soải ra đất sau khi bị đánh cho nhừ tử.
--t-tôi muốn có sức mạnh.
Không phải thứ sức mạnh may mắn mơ hồ tôi nhận từ tên thần tự xưng, mà là một sức mạnh để đạp bước đi trên con đường của mình…
~medmed~
“Nii-san, sau hết em nên đi cùng anh là phải đạo.”
“Al à, em đâu cần chịu đựng thiệt thòi như vậy, em hiểu không?”
Người sáng lạn nhất trong anh em tôi, Alrusuri đến trước tôi trong trang phục đi đường.
Thằng anh cả của tôi đuổi tôi khỏi bộ tộc một khi hắn lên quyền tộc trưởng, có lẽ tại vì hắn không thích tôi luôn thúc đẩy việc làm nông nghiệp.
“Họ nói anh đi nước ngoài để học hỏi về nông nghiệp nhưng—“
“Anh biết mà.”
--trên thực tế, đó là trục xuất.
“Ngoài ra, ước mơ của em giống như của Nii-san vậy, rằng nông nghiệp là phương kế sống sót của tộc chúng ta.”
“Anh hiểu.”
Tôi rời ngôi làng hố thân thương cùng với Al và hai hộ vệ.
Một nỗi cơ đơn xuất hiện nơi lồng ngực khi từ nay tôi không thể nhìn thấy làng nữa. Xem ra tôi đã gắn bó với nó mặc dù nó là một ngôi làng nghèo túng.
“Chúng ta đi đâu đây anh?”
“Anh nghe cha mình nói khi xưa ông đi du lịch—“
Chúng tôi chỉ biết một chút về thế giới bên ngoài khi không có người bán rong nào tới làng chúng tôi.
Theo cha nói, chủng tộc chúng tôi là một bộ tộc du mục buôn bán trên toàn thế giới. Hình như có vô cùng ít người mà định cư lại một chỗ như ngôi làng tôi.
“Nếu bọn người cọp hay thằn lằn thấy chúng ta, có lẽ chúng ta sẽ bị giết hoặc thành nô lệ. Nên chúng ta cần hướng tới lãnh thổ con người trong khi né tránh khu vực của chúng.”
Theo cha kể, người từng một lần là người lữ hành, chúng tôi hẳn có thể đạt tới Vương quốc Rumooku hay Vương quốc Doraoku.
Chúng tôi giấu mình khỏi những quái vật to lớn và người cọp truy bắt, bỏ chạy thục mạng khỏi bọn người thằn lằn chậm chạp, và cuối cùng đến một nơi con người định cư trong thân thể tiều tụy.
Vừa mới thấy nhớ nhung cuộc sống con người ở làng, tôi vừa bị đâm trước thực tại rằng thú nhân chúng tôi bị ngược đãi.
Chúng tôi vừa học tiếng nói của họ vừa giúp đỡ việc đồng áng trong ngôi làng đó trong khi bị đối xử như nô lệ.
Đó là nền nông nghiệp mong mỏi bấy lâu, nhưng điều ngôi làng đang làm chỉ là làm đồng nguyên thủy khi họ cày xới, gieo hạt ngẫu nhiên, và vung vãi phân bón mà thậm chí không cả làm luống ruộng.
Chúng tôi chạy khỏi làng một khi chúng tôi học được làm sao nói chuyện một cách chưa hoàn hảo, hướng thẳng tới một Vương quốc lớn phía tây, Vương quốc Shiga.
~medmed~
“Nii-san, có một ngôi làng.”
“Yeah, cánh đồng trông thật tuyệt vời.”
Thoát ra khỏi đó để tới Vương quốc Shiga y như rằng là lựa chọn chính xác.
Chúng tôi cưỡi ngựa tới thị trấn Puta dọc đường quốc lộ vì cánh đồng thuộc đặc quyền cho các làng mạc.
“Thiếu chủ, thị trấn có vẻ là lạ.”
“Yea, anh nói có vẻ đúng.”
Những hộ vệ không cần ngăn chúng tôi.
Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bát nháo từ người bên trong trấn.
Chắc hẳn có rắc rối.
“Hãy tránh thị trấn này và đi tới cái tiếp theo.”
Tôi xoay ngựa vòng lại khi nói vậy.
“Nii-san, kia kìa!”
Nghe em trai nói, tôi quay lại và thấy một cô gái người cáo có lông tím té lộn nhào ra khỏi cổng thị trấn.
Và mình mẩy cô ấy bê bết máu…
“Nii-san!”
Tôi nghe tiếng em trai lo lắng ở đằng sau.
Rõ ràng, tôi đã giục ngựa chạy tới mà không nghĩ hậu quả.
“Đưa tay cho tôi!”
『Ui? Mofumofu?』
--Tiếng Nhật?
Tôi đón cô gái người cáo nhỏ, chạy vượt qua dân thị trấn, những người đang mang khí giới thô sơ như là nông cụ làm đồng.
“Không cần bọn thú thiết mắc dịch nữa!”
“Giết bọn tay chân của Bất Sinh Vương!”
Lờ đi tiếng la hét của thị dân quần chúng, tôi phóng ngựa chạy.
“Nii-san, họ đang rượt chúng ta.”
Ba người đàn ông vũ trang đang truy kích chúng tôi.
“Thiếu chủ, xin để đấy cho bọn tôi.”
“Các anh không được. Tôi thà bỏ cô gái này hơn là các anh.”
Thân hình của cô gái người cáo trẻ ngồi ở ghế sau cứng lại sau khi nghe tôi cự tuyệt ý kiến liều mạng của các hộ vệ.
“Nii-san!”
Tôi hướng ánh mắt nhìn đằng sau ra trước với tiếng la của em trai, một người chuột đang cưỡi một con heo rừng 6-chân nhảy ra khỏi rừng.
“Ta hỏi! Các ngươi là tội phạm à?”
“Không có, chúng tôi chỉ cứu một cô gái sắp bị giết bởi mấy tay mạo hiểm giả thôi.”
“Hiểu rồi. Với công lý trên tay này, Miza Chiến Binh của Người chuột Tro sẽ ban trợ các ngươi.”
Người chuột đó mạnh thật.
Ai mà tưởng nổi một chiến binh lv 30 mạnh thế này!
Chiến binh Miza hạ gục những kẻ đuổi theo nhanh chóng và chúng tôi thoát khỏi rắc rối.
~medmed~
“Cảm ơn anh. Tôi là Tarou thuộc tộc chồn. Tôi tới nước Shiga đặng học hỏi về nông nghiệp.”
“Hou? Thật bất thường cho một thú nhân à nha.”
Chiến binh Miza ngạc nhiên sau lời giới thiệu của tôi, và rồi anh ta khoanh tay trong khi nhìn có chút rắc rối.
“Bộ điều đó bất thường lắm sao?”
“Xin lỗi, không phải việc đó.”
Tôi thúc giục Chiến binh Mize lưỡng lự nói tiếp.
“Hiện tại, Vương quốc Shiga ở trong tình trạng nguy hiểm bởi sự sát hại một quí tộc của tên [Bất Sinh Vương].”
Thị trấn vừa rồi hẳn nhiên trông khác lạ.
“Umu, rồi sao?”
“[Bất Sinh Vương] đó là một Đứa trẻ Nguyền rủa—nói cách khác, hắn ta có màu lông tím giống như ngươi và cô gái đằng kia vậy.”
“Thế tức là, chúng tôi không thể vào Vương quốc Shiga ư?”
Tôi trao đổi ánh mắt thất lạc với em trai mình cùng những hộ vệ trước tình huống oái ăm.
Chúng tôi hẳn trông thật đáng thương.
“Đây hẳn là số mệnh. Nếu các ngươi thấy được, các ngươi muốn đi với ta không?”
Chiến binh Mize bảo chúng tôi vậy.
Chúng tôi thật sự không ngại miễn là chúng tôi có thể học hỏi về nông nghiệp—
“Đi đâu?”
“Làng Elf, rừng Boruenan.”
Và thế là, điểm đến của chúng tôi đổi từ Vương quốc Shiga sang rừng Boruenan.
==============================